Kể cho nhau nghe những ngày tháng khổ cực trong cuộc đời

Kể hầu câu chuyện, không phải là khổ mà là nhục. Lúc tôi mới lấy cái bằng đại học Dược về, kinh nghiệm éo có, ko xin đc hãng lớn để làm. Nên đầu tư làm cái quán cafe gần nhà để học kinh doanh, mấy thằng ôn con trong xóm ngày nào cũng ra ủng hộ, nhưng mà nó vừa uống cafe vừa khịa : "Đại ca học y dược xong về mở quán cafe bán à, hay treo cái bằng lên đây cho rồi ". Bán 2 tháng lời mười mấy triệu nhưng khi có công ty kêu đi làm ( lương 4 triệu thôi ), tôi bán quán ngay lập tức. Phải theo nghề chứ giang hồ nó đề lô muổn nổ não luôn. :censored::censored::censored:
 
Kể ra mình cũng may mắn khi chưa một ngày nào gọi là "cực", còn "khổ" thì ai chẳng có những nỗi khổ riêng nên mình coi đó là bth.
 
Hiện tại em đang trải qua giai đoạn khổ nhất ( khổ nhỏ đến giờ ) Hồi nhỏ nhà nghèo bố lại hay say rượu đánh đập mẹ, mẹ phải chạy đi nhà họ hàng ẵm em 1 tháng tuổi đi đi lại lại 5km bằng xe đạp. 1 tuổi đến 5 tuổi Mẹ làm công nhân ở gần nhà. Đi làm suốt ngày phải gửi em ở nhà bà cô tối mới về, em thiếu ăn từ nhỏ bây giờ vẫn thiếu ăn chỉ được 50kg. Hiện đang đợi tốt nghiệp ĐH đi làm thêm nhưng 2 tháng nay chưa được lương, hôm qua ăn đúng gói mỳ tôm sáng nay đi làm đến giờ vẫn chưa ăn gì :))
 
Bố mất từ lúc e 3t lúc đó mẹ mới 21t. Nhớ năm e lớp 5 lớp 6 cả tháng chỉ ăn rau rừng, đến cả mỡ cũng k có, món ngon nhất trong tháng là dc bữa lạc rang, lâu ngày k có thịt 2 mẹ con đói lắm, mình xong ngây thơ hỏi mẹ là sao nhà mình ăn nhạt thế. Rau rừng k mỡ k thịt thì chẳng nhạt. Hôm đó 2 mẹ con cứ ngồi ôm nhau khóc mãi. Cuộc đời này mẹ đã vất cả cả đời vì con rồi :too_sad:
18 tuổi đã lấy chồng thì khổ rồi, sao ko bắt thêm cá suối mà ăn fen.
 
Nhớ 1 thời gian bỏ học bỏ nhà đi kiếm việc, lúc đi chỉ đủ tiền xe với tiền ăn vài hôm. Đến khi tìm đc công ty thì cũng ko có tiền để thuê chỗ ở, phải ăn ở tại công ty vài tuần. :smile: Ông anh sếp cũng quý mình vì làm được việc nên 1 TG sau được chu cấp đầy đủ chả thiếu gì. Chỉ vài tháng như thế thôi nhưng cũng rất đáng nhớ vì TG đó tự mình lo hết không phải nhờ vả ai cả. :big_smile:
 
Từ nhỏ đến giờ vẫn cảm thấy chưa có gì khổ cực cả, mặc dù nhà nghèo, đến lúc đi học đại học mẹ mình vẫn lo cho mình đầy đủ như bao người. Từ lúc ra trường đi làm mới càng ngày càng thấm câu "cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cả, khi bạn cảm thấy nó dễ dàng, nhất định là đang có người thay bạn gánh vác lấy phần không dễ dàng ấy" =((=((=((
 
18 tuổi đã lấy chồng thì khổ rồi, sao ko bắt thêm cá suối mà ăn fen.
tộc em nó vậy. thời đấy đến tuổi là lấy chồng thôi. bắt con cá suối k dễ đâu thím, chỗ e trên núi nên suối xa mà ít, nước còn phải gánh lên nhà để uống mà. Mãi sau này e bứt đc lên tỉnh học, quen cô giáo người kinh xong cô thuê mẹ e giúp việc nên cs sau này mới đỡ. e coi thâỳ cô như cha mẹ thứ 2 của mình vậy
 
Trời bên tây mùa đông tuyết rơi lạnh lắm các thím. Em phải đi lau cửa kính, nhúng tay vào xô nước nóng mà giơ lên được 2 giây là lạnh vkl rồi. Găng tay méo ăn thua. Lau xong mấy cái cửa kính tay đỏ rực lên, mất cảm giác luôn. Sáng đi học, chiều tranh thủ đi làm. Tối làm bồi bàn đến 12h khuya mới về. Có hôm đặt lưng lên giường cũng 3h sáng. Cố ngủ vội để sáng lại đi học...

Lúc ấy trông mình như thằng vô gia cư, quần bò mặc nhiều rách gối :cry:( Do phải bò, quỳ nhiều khi làm việc chứ không phải mài cho rách như dân chơi đâu nha)Ăn trưa chỉ là 1 cái subway, ngồi vỉa hè, nhìn dòng người qua lại mà buồn vkl. Lúc này con ghệ ở VN nó đi theo thằng khác. Đã buồn lại càng thêm sầu. Nhiều lúc chỉ muốn reset.

Thế mà cũng cố rồi qua được thời gian đó. Sau về VN, lấy vợ, có job ngon. Giờ nhà xe đầy đủ, cũng khá là winner khi so với đám cùng trang lứa rồi :big_smile:
 
Hiện tại em đang trải qua giai đoạn khổ nhất ( khổ nhỏ đến giờ ) Hồi nhỏ nhà nghèo bố lại hay say rượu đánh đập mẹ, mẹ phải chạy đi nhà họ hàng ẵm em 1 tháng tuổi đi đi lại lại 5km bằng xe đạp. 1 tuổi đến 5 tuổi Mẹ làm công nhân ở gần nhà. Đi làm suốt ngày phải gửi em ở nhà bà cô tối mới về, em thiếu ăn từ nhỏ bây giờ vẫn thiếu ăn chỉ được 50kg. Hiện đang đợi tốt nghiệp ĐH đi làm thêm nhưng 2 tháng nay chưa được lương, hôm qua ăn đúng gói mỳ tôm sáng nay đi làm đến giờ vẫn chưa ăn gì :))
Từng trải qua thời gian khốn khổ ăn mì cầm hơi lúc đi thực tập. Đói như chó. Có những tuần ăn mì 3k5, 3k liên tục, hoặc cơm chay 10k.
Từng lang thang SG với 15k trong ví, xe gần hết xăng, lết đi gặp con bạn thân, vay nó ít tiền sống qua ngày. :)
Thế giờ ăn uống gì chưa. Nổ stk, chuyển cho ít kiếm dĩa cơm mà ăn rồi làm. Chứ ăn mì xót lắm. :giggle:
 
Last edited:
Từng trải qua thời gian khốn khổ ăn mì cầm hơi lúc đi thực tập. Đói như chó.
Từng lang thang SG với 15k trong ví, xe gần hết xăng, lết đi gặp con bạn thân, vay nó ít tiền sống qua ngày. :)
Thế giờ ăn uống gì chưa. Nổ stk, chuyển cho ít kiếm dĩa cơm mà ăn rồi làm. Chứ ăn mì xót lắm. :giggle:

bác có thì cho em vay mấy hôm nữa có lương em trả thôi :big_smile:
 
giúp người nhiều quá nên ko còn 1 xu dính túi. Một tuần liền chỉ ăn 1 ngày đúng 1 bữa 1 cái bánh bao 2k. Người trong gia đình và bạn bè ko ai biết. Một tháng sụt 10 cân.
 
Kể hầu câu chuyện, không phải là khổ mà là nhục. Lúc tôi mới lấy cái bằng đại học Dược về, kinh nghiệm éo có, ko xin đc hãng lớn để làm. Nên đầu tư làm cái quán cafe gần nhà để học kinh doanh, mấy thằng ôn con trong xóm ngày nào cũng ra ủng hộ, nhưng mà nó vừa uống cafe vừa khịa : "Đại ca học y dược xong về mở quán cafe bán à, hay treo cái bằng lên đây cho rồi ". Bán 2 tháng lời mười mấy triệu nhưng khi có công ty kêu đi làm ( lương 4 triệu thôi ), tôi bán quán ngay lập tức. Phải theo nghề chứ giang hồ nó đề lô muổn nổ não luôn. :censored::censored::censored:

Thế bây giờ lương lậu đã ok chưa thím , nói gì thì nói theo nghề mà nghề không nuôi đc mình thì khó theo lắm thím


via theNEXTvoz for iPhone
 
Nhớ 1 thời gian bỏ học bỏ nhà đi kiếm việc, lúc đi chỉ đủ tiền xe với tiền ăn vài hôm. Đến khi tìm đc công ty thì cũng ko có tiền để thuê chỗ ở, phải ăn ở tại công ty vài tuần. :smile: Ông anh sếp cũng quý mình vì làm được việc nên 1 TG sau được chu cấp đầy đủ chả thiếu gì. Chỉ vài tháng như thế thôi nhưng cũng rất đáng nhớ vì TG đó tự mình lo hết không phải nhờ vả ai cả. :big_smile:

Thím này là trong cái liều lại có cái may này , có lần em đi làm còn bị người ta ăn bớt lương cơ , khi xin vào bảo trả cho 80 nghìn 1 ngày , cuối tháng nhận lương nó tính cho có 60 , uất hận :what:


via theNEXTvoz for iPhone
 
Không vay bàn bè đâu đc vài đồng mà ăn hả thím , sao phải chịu khổ như vậy :oh:

via theNEXTvoz for iPhone

à lúc đấy là cực hạn rồi, không thể thấp hơn được nữa. Hồi đấy đói tới mức hoa mắt ko còn biết ngày hay đêm. Chả vay được ai do ai cũng vay mình. Thôi thì sống tốt thì hậu vận nó tốt. Cứ vậy mà sống thím ơi.
 
Hồi 2012 Lúc mới có người yêu nghèo lắm, có bữa hai đứa đi chơi về không có tiền đổ xăng mình có 5k ny có 10k hai đứa góp lại vào cây xăng đổ 15k :( . Cũng trong năm đó có bữa xe bị hư thế là dắt bộ xe gần 3km về nhà.
2015 Lấy vợ rồi hai đứa ra riêng vợ thì bán quần áo mình thì đi làm ba cọc ba đồng. có bữa trời mưa mưa dột , ngập hết nhà ướt hết quần áo. Vợ hồi đó suy nghĩ nhiều quá gầy đét mặt hóp vô :((
 
Back
Top