Kể cho nhau nghe những ngày tháng khổ cực trong cuộc đời

Em học nghành kinh tế. Em thiếu con dấu ở sơ yếu lý lịch địa phương. xa quá nên gửi đi gửi lại nhờ đi đóng dấu nên mất nhiều thời gian
ok, nếu ở hcm hoặc vũng tàu thì có thể quăng vào inbox cho a cái cv. với inbox cái stk a có thể giúp mày duy trì cuộc sống dc ít bữa.
còn ko cần phải nhục hay xấu hổ gì vì ai cũng sẽ có lúc khó khăn, quan trọng là để nhớ và vươn lên, ko phải đi làm việc xấu là vẫn còn tốt rồi.
 
Hiện tại em đang trải qua giai đoạn khổ nhất ( khổ nhỏ đến giờ ) Hồi nhỏ nhà nghèo bố lại hay say rượu đánh đập mẹ, mẹ phải chạy đi nhà họ hàng ẵm em 1 tháng tuổi đi đi lại lại 5km bằng xe đạp. 1 tuổi đến 5 tuổi Mẹ làm công nhân ở gần nhà. Đi làm suốt ngày phải gửi em ở nhà bà cô tối mới về, em thiếu ăn từ nhỏ bây giờ vẫn thiếu ăn chỉ được 50kg. Hiện đang đợi tốt nghiệp ĐH đi làm thêm nhưng 2 tháng nay chưa được lương, hôm qua ăn đúng gói mỳ tôm sáng nay đi làm đến giờ vẫn chưa ăn gì :))
làm nghề gì dậy, nếu kỹ thuật dô làm chung , cho sđt đi
 
có xài atm thì inbox a gửi cho vài trăm để duy trì cuộc sống và ko cần sợ mang tiếng như những vụ trên này đâu. mạnh mẽ vượt qua cuộc sống + tỉnh táo để nhận biết công việc làm thêm hiện tại có phải đúng đắn thực sư ko. nếu trong hcm thì có thể inbox sâu hơn về chuyên ngành, nếu có duyên và phù hợp có thể sẽ giúp đc.
sống cứ thẳng đường mà đi, đừng làm những việc xấu, nhỏ nhặt ko đáng. sau này vượt qua được nó lại thành cái nỗi ám ảnh sau này bản thân. thà xấu xấu cho lớn cho đáng.
Hôm qua em vay bác taoacc vẫn còn, sắp được lương rồi nên em cố gắng thôi ạ. Em ở Thái Nguyên hiện đang làm marketing cho một cty bđs. Em nghĩ là mới ra trường làm ở đó cũng khá ok học thêm được rất nhiều kinh nghiệm. Có duyên em được vào trong sẽ inbox gặp bác :adore:
 
Lúc trước cũng ăn mì gói, cơm chan nước tương, muối tiêu, bị người khác coi thường.

Sau cũng nhờ nổ lực của bản thân đi lên, từ hai bàn tay trắng làm nên tất cả. Giờ cũng đã khá giả hơn xưa, nhưng vẫn không quên những ngày tháng khổ cực, để tự dặn mình phải luôn nổ lực.
Ơ đéo phải dắt gái à :cautious:
 
Nhớ năm 2009, học năm 1 đại học đợt đó tiêu hết tiền mà gần đến ngày nhận trợ cấp của obz nên ráng gồng. Gặp trúng hôm ktra thể dục môn chạy bộ, tính lên chỗ học gặp thằng bạn thân mượn tiền nó mà xui là nó lại éo đi học. Thế là nhịn ăn sáng, kiểm tra xong đói quá nên xỉu cmn trên đường về luôn. Về đến phòng trọ gặp bà chị bạn học bà chị nấu cơm mời ăn chung mà mừng hết lớn.

Có đợt khác cũng hết sạch tiền, vét trong nhà ko còn gì ăn nhịn đói cả ngày cũng phải alo thằng bạn cùng quê đi học ngang qua cho mượn tiền tiêu đỡ.
 
vào đây thấy những cái khổ cực của mình chưa là gì cả, chỉ mong mình sẽ không gặp tình trạng như các thým :burn_joss_stick:
 
Ba mẹ ly dị năm 15, theo mẹ bán bún cho sv! 4h sáng ngày nào cũng dậy sớm! Làm tới chiều tối khuya dọn đồ! Cực mà vui!
Được 1 năm sau mẹ bị người ta lừa lấy hết tiền với đất đai! Nợ lên 2 tỉ! Lúc đó biết mẹ bị lừa nên can ngăn mà ko đc! Vừa tức vừa ấm ức! Mẹ phải bỏ đi trốn qua nước ngoài! Mình lang thang ở ngoài vài năm gặp đc ông anh tốt, coi mình là em chỉ mình tường tí, đc thời rồi về với ba!
Năm 20 tuổi đậu đại học! Tưởng đời bước sang trang mới! Thời gian đầu gặp đc nhiều người bạn tốt! Mình nghèo hơn nhưng họ lại ko khinh thường mình, tôn trọng và giúp đỡ mình hết mực! Thế mà gia đình lại lục đục tiếp, buồn mất tập trung. Bạn bè cũng ko biết cách giúp thêm mình tủi thân nên lạnh lùng với họ. Rồi cứ thế xuống dốc dần! Gặp mấy thằng bạn đểu sống lợi dụng thấy mình đang thế yếu bâu vô! Lúc đó đầu óc quay cuồng, nóng giận thất thường rồi bị trầm cảm nặng!
1 năm sau quyết định dừng việc học lại! Bỏ SG về quê tu chí lại từ đầu! Bạn bè cũ nhớ, liên lạc gọi điện bảo muốn gặp, tự nhiên lòng thấy cảm động, mình sinh ra trên cuộc đời tuy ko đc yên ấm như người ta, ra đường vì hết mình với người khác nên hay bị hại, bạn xấu lấy oán báo ân! Lần đầu tiên có cảm giác ai đó nhớ tới mình lòng thấy vui, có động lực để bức lên tiếp, mong rằng mai này còn đc gặp lại họ dù ở nơi xa!
Giờ tạm yên bình rồi, năm nay 22 đang làm pha chế, tự học thêm lập trình khó nhưng lòng thấy nhẹ nhàng. Gặp thêm đc nhiều bạn tốt cứu mình trong lúc hoạn nạn! Giúp đỡ tinh thần khi mình yếu đuối! :)
Mai này chưa biết nhưng vẫn cố gắng ko ngừng! Cũng mong mọi người trong cuộc sống cũng cố gắng! Mệt nghỉ nhưng rồi nhớ đứng dậy đi tiếp! “Hổ đẹp” thể loại bạn chỉ biết lợi dụng ra, may mắn gặp được quý nhân hai người cùng đi lên trong cuộc sống là đc rồi! :)

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cách đây tầm 7 năm . Ở SG . Bị tai nạn , xe mất , tiền mất , việc mất, vàng vòng cũng mất .
Tài sản còn lại là 7k + 3h trong net.
Sáng mua ổ mì không 3k , chia làm 3 bữa , mỗi bữa 1/3 ổ mì .Khát thì uống trà đá miễn phí ở lề đường.
Thèm thuốc mà k có tiền mua , sĩ diện k dám xin ai. Canh mấy ông xe ôm hút xong vứt cái đót thuốc , tới lén nhặt lên hút.
Tối canh atm hay công viên nào gần gần ngủ đại , có bữa còn bị dân phòng vào hỏi.
3h trong net , mỗi ngày vào tầm 1h để lên web tìm việc , còn 4k đi đc 2 chuyến xe buýt , may sao đi buyt tới xin việc ngta nhận luôn , có chỗ ăn chỗ ở . .. nghĩ lại vẫn ớn
yBBewst.png
yBBewst.png


Gửi từ điện thoại siêu nhân Gao bằng vozFApp
 
Ngày mới đi làm ,lương thì thấp mà còn trả nợ cho khoảng thời gian thất nghiệp, ngày chỉ ăn 1 bữa trứa, sáng nhịn, chọn quán bao cơm mà ăn cho thật no , thật căng bụng để tối về nhịn đi ngủ.
Có thằng bạn ở quê lên chơi, nó ghé đưa đi ăn tô bánh canh Út Lệ ở Tô Hiến Thành mà sao đến giờ ăn lại vẫn ko thể tìm lại dc mùi vị đó, nó ngon 1 cách kinh khủng.
Vẫn nhớ mãi 1 buổi sáng đi làm, trong túi còn 10k mà xe hết xăng, dắt xe vào cây xăng ở CMT8 đổ , dặn đổ 10k mà ông bán xăng bơm lên 13k , lúc đó nói anh cho em mượn ống hút em hút xăng ra chứ giờ em chỉ còn đúng 10k . Có ông chú chở hàng đi xe cub biển quận 8 thấy tội cho 5k trả tiền . Đến bây giờ đi ngoài đường thấy cái xe hao hao vậy toàn chạy lên ngó xem có phải ông chú đó không để cảm ơn .

Gửi bằng vozFApp
 
Thời sinh viên ngu đần cờ bạc nợ nần, đồ đạc của người yêu cũng cắm ký hết, ko còn cửa nào xoay tiền, có thời gian mỗi ngày ăn đúng 1 gói mì hảo hảo ko người lái trong 1 tuần. Nghĩ lại để cố gắng. Giờ sau 6 năm cũng 1 vợ 2 con, đã có 4 bánh đi :burn_joss_stick:
vợ bác giờ là người yêu thời đó chứ?

Sent from LG-US998 via nextVOZ
 
Em đang đi làm, phải chịu khổ như chó suốt bao năm rồi
Nhưng không biết thế nào, những đứa hại em đều phải trả giá
  • Thằng muốn hại chết em thì bị viêm gan B
  • Thằng chơi đểu em dù là những thứ nhỏ nhất nó cũng tìm cách chơi em, đến cả mấy chục nghìn mà nó còn tìm cách ăn của em thì nó bị vợ bỏ
  • Thằng thâm nho, đóng vai người tốt cũng chơi em 1 vố sau lưng thì anh rể nó bị trượt chân ngã, vỡ gót chân, nhà nó nghèo vãi luôn
  • Đứa hại em, sỉ nhục em, bôi nhọ em thì đẻ con ra em xem thằng con đấy sau này thuộc dạng nghèo hèn không thì cũng chết không ra gì
  • Cái con hùa vào bịa chuyện chơi em thì chồng nó bị sỏi thận phải đi cấp cứu, nhà nghèo như cái chuồng lợn
  • Còn thằng bịa chuyện nói xấu bố em trước mặt em, em phải nhẫn nhục nghe nó nói thì thằng đấy bố hay mẹ nó cũng già rồi và chết, còn nó bị ung thư rồi, không biết sống được bao lâu :byebye:
... Khuya rồi, kể thế thôi. Giờ em không Onl voz nữa, tương lai em thì em vẫn có cảm giác là tươi sáng, chứ giờ em phải tập trung vào làm những việc cần làm, chí ít là chăm lo sức khỏe bản thân, hẹn sau này 60 tuổi vẫn khỏe như thanh niên 25-30 tuổi, sức khỏe là cái quý giá nhất :byebye:
 
Em thì học BK 2 năm bỏ thi lại Ngân hàng, lúc sắp đến ngày thi là đợt euro2016 em bị sốt xuất huyết, gần tới ngày thi phải trốn viện nhờ thằng bạn chở gần 100km lên tỉnh đi thi, vừa sốt vừa mệt vừa áp lực. May sao vẫn đậu, đợt đó mà tạch chắc gia đình thất vọng lắm. Rồi vào học, em học quân sự rồi nên được nghỉ: thế là xuống long an làm tôn với thằng Hà Tĩnh, cũng được mấy đồng, rồi nó mượn bằng lái xe, mượn điện thoại em đi cắm rồi chuồn luôn, vẫn còn nợ lương em. vừa buồn vừa tủi còn 50k đổ xăng về thành phố tiếp tục đời sinh viên ....

via theNEXTvoz for iPhone
 
Thời sinh viên thì phi xe 15-20km từ sáng tinh mơ để kịp đi học, trời mưa bão ướt mặt bị con xe taxi nó tạt phát ngã xõng xoài giữa nền đường nhựa ướt đẫm quần áo, đến lớp ướt nhẹp vẫn phải kịp lên để đến kịp giờ thi, may phước ông bà độ cho quả đó tý hẹo, chân tay k xước xát mấy
FGMLwAM.gif

Đi xin việc thì ngã gẫy tay, kết quả bó bột hơn năm mới liền xương, đúng thời gian quan trọng nhất là thi tốt nghiệp, đi thi với cái tay gẫy, người yêu thì cũng chia tay luôn đúng thời gian đó, kết quả bết bát, trượt mất gần nửa môn, cuối cùng ra trường muộn mất 1 kỳ, đi làm thì lương 3 cọc 3 đồng chưa được nổi 4tr ở đất thủ đô.
Cảm giác vừa nhận đồng lương là đóng tiền nhà 1tr500k còn 2tr500k sống đến hết tháng, cảm giác nó bần hàn cả con người.
Rồi thời sinh viên có những thời điểm chỉ ăn cơm với 1 quả trứng luộc mỗi bát cơm trường kỳ cả tháng ngán tận cổ
IRxRxzw.gif

Chắc mãi mãi k bao giờ quên những quãng thời gian đó, quãng thời gian mà phải vật lộn k họ hàng anh em, người thân giúp đỡ, người yêu thì phản bội, cuộc sống thì bấp bênh vô định một tương lai
wFbdDku.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Hiện tại em đang trải qua giai đoạn khổ nhất ( khổ nhỏ đến giờ ) Hồi nhỏ nhà nghèo bố lại hay say rượu đánh đập mẹ, mẹ phải chạy đi nhà họ hàng ẵm em 1 tháng tuổi đi đi lại lại 5km bằng xe đạp. 1 tuổi đến 5 tuổi Mẹ làm công nhân ở gần nhà. Đi làm suốt ngày phải gửi em ở nhà bà cô tối mới về, em thiếu ăn từ nhỏ bây giờ vẫn thiếu ăn chỉ được 50kg. Hiện đang đợi tốt nghiệp ĐH đi làm thêm nhưng 2 tháng nay chưa được lương, hôm qua ăn đúng gói mỳ tôm sáng nay đi làm đến giờ vẫn chưa ăn gì :))
Fen là nam hay nữ.
Hãy ib tôi nếu cần sự trợ giúp . Tất nhiên không cho tiền bạc mà cho fence cần câu cơm kiếm thêm thu nhập
Nếu kiếm thêm khoảng dăm triệu thì đó là điều hoàn toàn có thể
Ngày xưa tôi cũng khổ. Nhà không có tiền đi học làm gì có thời gian mà học
Nhưng giáo viên lại nghĩ rằng tôi lười và trốn học :))))
Good luck. Nếu có khó khăn hãy cứ lên tiếng.
 
Fen là nam hay nữ.
Hãy ib tôi nếu cần sự trợ giúp . Tất nhiên không cho tiền bạc mà cho fence cần câu cơm kiếm thêm thu nhập
Nếu kiếm thêm khoảng dăm triệu thì đó là điều hoàn toàn có thể
Ngày xưa tôi cũng khổ. Nhà không có tiền đi học làm gì có thời gian mà học
Nhưng giáo viên lại nghĩ rằng tôi lười và trốn học :))))
Good luck. Nếu có khó khăn hãy cứ lên tiếng.
Em là nam bác ạ. Bác có công việc gì thế cho em tham khảo với :adore:
 
Nhớ như in lúc học lớp 3, nhà lúc đó nghèo, mẹ chở đi học bằng xe đạp. Tới trường thì móc cái ví đen bằng vải chắp vá, trong đó còn đúng 2 tờ 500đ đưa cho tôi ăn vặt. Lúc đó tôi chỉ nhìn mẹ, bà cười bảo chiều đem mớ rau ra chợ bán thì lại có tiền.
Chỉ vậy thôi mà lâu lâu nhớ lại thấy cay sống mũi.
Cuộc sống giờ ổn không bác.
 
Back
Top