onceupon
Senior Member
Đông Pha cư sĩ lại say rồi, lại nhớ tri âm (em trai Tử Do - tức Tô Triệt), tức nguyệt sinh thơ Bác làm tôi nhớ lại thuở cảm thụ văn học, chữ - "chia để trị" quá Mỗi tội kiến thức Hán văn của tôi (và tôi mạnh dạn dự đoán, của phần lớn người Việt) không đủ để thẩm phân khúc này một cách thấu triệt, tiếc quáHình ảnh cô đơn, chỉ mong vui cõi đời chẳng giám mơ lầu son gác tía, sợ trên cao gió lạnh chỉ trách sao trăng kia cứ lạnh lùng.
trăng năm đó từ bao giờ nhưng có giận gì người chăng? Mà sao cứ lúc xa nhau thì trăng lại tròn, con người có bi hoan ly hợp, trăng có tỏ mờ vẹn khuyết, xưa nay vốn dĩ ko vẹn toàn, nhưng nhờ trăng nhắn với bạn rằng, dù ở đâu hãy cùng tri âm tri kỷ này, vạn dặm ngắm trăng thanh.
Tâm hồn bay bổng vừa tình, vừa nhã, đẹp phải ko các bác?
Quay lại với nước nhà, nhớ đến "thoát tục", không thể không nhắc tới cái ngạo nghễ, ngông nghênh mà lãng mạn đa tình của Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu:
Muốn làm thằng Cuội
Tản Đà
Đêm thu buồn lắm! Chị Hằng ơi!
Trần thế em nay chán nửa rồi
Cung quế đã ai ngồi đó chửa?
Cành đa xin chị nhắc lên chơi
Có bầu, có bạn, can chi tủi,
Cùng gió, cùng mây, thế mới vui
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
Tựa nhau trông xuống thế gian, cười
Tản Đà
Đêm thu buồn lắm! Chị Hằng ơi!
Trần thế em nay chán nửa rồi
Cung quế đã ai ngồi đó chửa?
Cành đa xin chị nhắc lên chơi
Có bầu, có bạn, can chi tủi,
Cùng gió, cùng mây, thế mới vui
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
Tựa nhau trông xuống thế gian, cười
Last edited: