Ko biết phải kể với bác từ đâu, đời e chưa gặp biến cố gì lớn mà nó là 1 chuỗi của những sự việc nhỏ tạo nên tình trạng như hiện nay, từ việc hồi nhỏ thì bị cha mẹ kìm kẹp tạo nên tính cách ngại giao tiếp; người khác thì sống vì gia đình, đó là động lực phấn đấu của họ nhưng đối với e thì gia đình lại là cơn ác mộng tới mức ko muốn lập gia đình, công việc nhàm chán, thường xuyên phải tăng ca vì ko kịp deadline (ko lương), trong team mình luôn là thằng bị giao khối lượng công việc nhất. Tình yêu thì cũng chưa từng nắm tay ai (chuẩn loser)
Hằng ngày đi làm về tắm rửa cơm nước xong cũng chui vào phòng lên voz, fb và nghe nhạc cho dễ ngủ
Từ hồi nhỏ (lớp 10) đã tiếp xúc với phật pháp, trong đạo phật có triết lý vạn vật là vô thường, vậy tại sao ta lại phải cố gắng giành giật, phấn đầu để đạt được những thứ mà sau khi chết nó cũng sẽ rời khỏi bàn tay của ta? không phải từ bỏ thì tốt hơn hay sao? tóm lại là không biết mình đang cố gắng vì điều gì
Tâm sự trải lòng tí sáng mai e xoá