hoangdiamond
Senior Member
Các thím ạ, gần 29 năm cuộc đời, mới biết thế nào là không cưới được người mình yêu, nó thực sự rất rất rất đau khổ
Chúng mình yêu nhau cùng công ty, cũng đã từng ra mắt phụ huynh về nhà nhau các thứ rồi. Chỉ vì mẹ mình không thích tính cách của em, lại ngại chuyện em ở quê xa, cách nhà mình 200km, từ HD về TH. (2 đứa đều làm trên HN, mình quê HD, ny quê TH) mà nhất quyết ra sức ngăn cản, muốn hai đứa chia tay, mỗi lần gọi điện vs mình khóc lóc nỉ non ỉ ôi các thứ. Thuyết phục ra sức nói ra nói vào để ngăn cản mình tiếp tục với em. Ngày nào cũng hỏi còn yêu nhau không để ra sức tranh thủ lúc cãi nhau là nhảy vào nói xấu ko thích này kia để ngăn cản. Thậm chí thuyết phục không được, còn về hẳn nhà ngoại, nhà nội nói này nói kia để mong mình thay đổi suy nghĩ. Lúc đó em thực sự rất mệt mỏi, nghĩ nếu lấy em về có bà mẹ chồng như thế này thật kinh khủng, nên đã ấu trĩ nói lời chia tay em ấy, để bảo vệ nàng; nhưng thực sự trong lòng vẫn luôn còn rất yêu!
Và giờ đây ngày nào cũng sống trong day dứt và ôm hận. Không một ngày nào nguôi, thậm chí bà mẹ mình có ra sức mai mối cho một em khác gần nhà, cố lái ghép bằng được em này với mình. Em này nịnh và hay tâm sự với mẹ em nên được bả thích. Em này cũng tốt, nhưng mình chả có tình cảm gì mấy. Em lấy cớ vì dịch ko muốn về mà ngày nào cũng đòi cuối tuần về nói chuyện rồi bắt lên tận nhà tán gái
Chán quá các fence àh? Chứ sống mà ngày nào, đêm về nghĩ đến người mình yêu mà thực sự lòng quặn thắt
Chút tâm sự vậy, mong tìm được sự đồng cảm chứ thím nào chửi mình ngu thì mình cũng chịu
-----
Các fence có chửi thế nào mình cũng nhận. Mình cứ thế cãi nhau với gia đình cũng phải cỡ 6 - 7 tháng rồi, cũng rất mệt mỏi, công việc ảnh hưởng rất nhiều. Quyết định rời xa em thực sự nó là 1 nỗi đau mà mình phải gánh lấy, là cái nghiệp mà chính mình phải chịu. Liệu hp lấy nhau về, bà mẹ mình có gây khó dễ cho em ko? Lúc mình không có nhà liệu có khi nào nàng vì buồn quá mà sinh suy nghĩ ko, vốn dĩ em ấy cũng là người rất hay suy nghĩ rồi
Chúng mình yêu nhau cùng công ty, cũng đã từng ra mắt phụ huynh về nhà nhau các thứ rồi. Chỉ vì mẹ mình không thích tính cách của em, lại ngại chuyện em ở quê xa, cách nhà mình 200km, từ HD về TH. (2 đứa đều làm trên HN, mình quê HD, ny quê TH) mà nhất quyết ra sức ngăn cản, muốn hai đứa chia tay, mỗi lần gọi điện vs mình khóc lóc nỉ non ỉ ôi các thứ. Thuyết phục ra sức nói ra nói vào để ngăn cản mình tiếp tục với em. Ngày nào cũng hỏi còn yêu nhau không để ra sức tranh thủ lúc cãi nhau là nhảy vào nói xấu ko thích này kia để ngăn cản. Thậm chí thuyết phục không được, còn về hẳn nhà ngoại, nhà nội nói này nói kia để mong mình thay đổi suy nghĩ. Lúc đó em thực sự rất mệt mỏi, nghĩ nếu lấy em về có bà mẹ chồng như thế này thật kinh khủng, nên đã ấu trĩ nói lời chia tay em ấy, để bảo vệ nàng; nhưng thực sự trong lòng vẫn luôn còn rất yêu!
Và giờ đây ngày nào cũng sống trong day dứt và ôm hận. Không một ngày nào nguôi, thậm chí bà mẹ mình có ra sức mai mối cho một em khác gần nhà, cố lái ghép bằng được em này với mình. Em này nịnh và hay tâm sự với mẹ em nên được bả thích. Em này cũng tốt, nhưng mình chả có tình cảm gì mấy. Em lấy cớ vì dịch ko muốn về mà ngày nào cũng đòi cuối tuần về nói chuyện rồi bắt lên tận nhà tán gái
Chán quá các fence àh? Chứ sống mà ngày nào, đêm về nghĩ đến người mình yêu mà thực sự lòng quặn thắt
Chút tâm sự vậy, mong tìm được sự đồng cảm chứ thím nào chửi mình ngu thì mình cũng chịu
-----
Các fence có chửi thế nào mình cũng nhận. Mình cứ thế cãi nhau với gia đình cũng phải cỡ 6 - 7 tháng rồi, cũng rất mệt mỏi, công việc ảnh hưởng rất nhiều. Quyết định rời xa em thực sự nó là 1 nỗi đau mà mình phải gánh lấy, là cái nghiệp mà chính mình phải chịu. Liệu hp lấy nhau về, bà mẹ mình có gây khó dễ cho em ko? Lúc mình không có nhà liệu có khi nào nàng vì buồn quá mà sinh suy nghĩ ko, vốn dĩ em ấy cũng là người rất hay suy nghĩ rồi
Last edited: