Viết về chị, cảm thấy nhớ nhớ nên viết thêm một chút...
Khi tôi đang ở sân bay để bay về VN thăm chị thì người nhà gọi qua báo, sức khỏe chị quá yếu, sợ T về không kịp. Xuống máy bay, vừa ra khỏi sân bay là tôi hối thằng bạn chở ngay tới bệnh viện. Gặp lại tôi, chị như khỏe hẳn ra, nói cười như chưa từng hấp hối. Và sức khỏe chị kéo dài cứ như vậy suốt 2 tuần cho đến ngày chị mất. Hai tuần còn lại tôi cùng gia đình lo ma chay cho chị. Tôi nghĩ cả chị và tôi đều mãn nguyện ở những ngày cuối đời của chị.
Tôi nghĩ, với người bệnh ở giai đoạn cuối, điều họ cần là tình thân gia đình, là những ký ức vui vẻ, là sự buông bỏ hơn là sự chữa trị trong vô vọng...