Bài này làm sao bằng huyền thoại này:
Ba mươi,đêm pháo giao thừa con nằm trong bốn bức tường. Trại giam, bốn bức tường cao con ăn năn biết nói sao? Ngày đó, lúc con còn nhỏ con quậy phá trong gia đình. Đến năm mười tám con cãi lời của mẹ cha, giờ con khôn lớn con bơ vơ trên Đồng Phú 3.
Chiều, đêm nằm nhớ nhà, nhớ thương mẹ già, mẹ già thường hay đau ốm. Trong giây phút sau cùng, mới nắm tay dặn dò, vài câu an ủi. Khăn tang, con quấn lên đầu đưa mẹ ra nghĩa trang buồn. Mộ sau, ba thước chiều cao con ăn năn biết nói sao? Ngày đó, lúc ba mùa lúa con đã sống xa mẹ rồi. Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng kẻ mồ côi. Mẹ ơi có chết mẹ linh thiêng về cứu con.
Ba mươi sáu tháng vừa qua, anh nằm ở quận nhà, tưởng rằng em chung thủy. Nhưng anh có ngờ đâu, cuộc sống em ham giàu, và em đã mê Việt kiều. Gặp em ngồi trong quán, miệng em ngậm ba số, hỏi ai có đau không? Giờ hiểu được lòng em, lòng em là trâu chó, biết em ưa xạo l...