Em ở đâu? - Tìm lại em.

vethe2

Senior Member
Cuộc nói chuyện chấm dứt và cả hai rơi vào khoảng không im lặng. Chưa bao giờ Rob cảm thấy ngột ngạt như thế. Muốn nói nhiều lắm nhưng anh không thể. Cảm giác như hai người đang ở hai đầu cầu quá xa vậy, cố hét thật to nhưng chẳng nghe tiếng vọng lại. Nhìn Jane như vậy anh thực sự đau lòng.

Chỉ bốn tháng trước, khi hai người còn yêu nhau, Jane là một cô gái rất vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Cô luôn tự tin về mình, rằng mình là độc nhất, rằng nếu ai yêu cô mà để mất cô thì sẽ chẳng thể tìm được ai tuyệt vời như cô cả. Cô nhí nhảnh, hồn nhiên, thích trêu đùa. Thỉnh thoảng có nhõng nhẽo nhưng không hề mít ướt. Cô nhìn đời với con mắt khác biệt hẳn với những cô gái khác, nổi bật trên tất cả. Và đó là lý do Rob phải lòng Jane.

Càng tìm hiểu, Rob càng bị cuốn hút bởi Jane. Khi nói chuyện với cô, anh cảm thấy cô thực sự rất thông minh và nhanh nhẹn. Đối đáp rất nhanh và không hề tỏ ra bị yếu thế. Đúng kiểu mà Rob thích. "Tuyệt" - Rob nghĩ thầm trong đầu, "Hoàn hảo về mọi mặt, chỉ có duy nhất một điều còn thiếu... là chưa phải người yêu mình". Trong một phút Rob đã tưởng tượng đến việc cùng Jane sánh bước trên thảm trắng nơi thánh đường. Xung quanh mọi người vỗ tay ủng hộ và không ít những ánh nhìn ghen tị lao về phía cậu. Quả thật là một điều ngọt ngào. Giật mình Rob tự lấy tay đập vào trán mình một cái "Nghĩ quá xa cho một sự khởi đầu. Nhưng không phải là không thể. Người ta phải nghĩ đến việc bước trên Mặt Trăng trước khi thực sự đặt chân lên đó".

Quá trình để chinh phục được Jane không mấy khó khăn với Rob. Vì thực sự người bị chinh phục là Rob chứ không phải Jane. Cô ấy mới là người cầm cưa anh.
Khoảng thời gian yêu nhau là khoảng thời gian thực sự tuyệt vời với Rob. Lần đầu gặp nhau, do không biết đường nên phải hỏi đường một ông bảo vệ gần đó, Rob đã bị hiểu lầm là một tay nông dân chăn rau đi lừa những cô gái nhẹ dạ cả tin. Quả thật là một kỷ niệm đáng nhớ. Mất một hồi lâu Rob mới tìm được đến đúng địa chỉ mà Jane đã nói.

Lần đầu tiên nhìn thấy Jane, Rob hơi bị "đứng hình" một chút vì Jane thực sự rất hợp mắt anh và quyến rũ hơn trong ảnh rất nhiều. Jane cao thật. Trước đó Rob đã nói dối về chiều cao của mình. Jane nghĩ rằng anh chỉ cao bằng cô ấy thôi, mà cũng may là anh có cao hơn cô một chút.

Ấn tượng đầu tiên của anh về cô khi gặp mặt lần đầu là mái tóc dài, thân hình cao, gầy, dáng đứng nghiêng nghiêng khi anh lại gần cô nhìn rất yêu. Da trắng, môi đậm, ánh mắt nhanh nhẹn và không tỏ ra một chút gì e thẹn. Anh rất thích vẻ tự tin này. Không phải anh từng gặp ít con gái mà đây thực sự là cô gái khiến phải nhìn lại nhiều hơn hai lần.

Cô dẫn anh đến một nơi quen thuộc của cô ở ngay gần đấy. Vì mới đi xa về và cũng muộn rồi nên chọn chỗ này là hợp lý. Ánh đèn cao áp mờ vàng, không sáng rực mà chỉ đủ rõ để anh ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt cô. Cô có đôi gò má cao, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi khêu gợi và đôi mắt khiến Rob nghĩ mình có thể bơi lội ở trong đó, vùng vẫy thoải mái mà quên đi tháng ngày. Rob dùng tay vuốt nhẹ mái tóc cô, ngón tay giữa và trỏ hớt nhẹ một lọn tóc và đưa lên mũi ngửi. Ngón tay cái xoa xoa để cảm nhận sự mềm mại của từng sợi tóc và khiến cho mùi hương thoát ra.

Umm. Nó không mềm như anh nghĩ. Hình như hơi xơ thì phải. Tóc lại có mùi khét nữa. Rob kêu: “Tóc em khét thế”. Jane không ngờ Rob lại nói như vậy, cô chữa ngượng: “Mùi dầu gội đầu đấy. Khét gì mà khét”. Cô ngừng lại một giây và như chợt nhớ ra điều gì, cô bật lên: “À vừa đi đường xa”. Mải chữa ngượng mà Jane không biết rằng đó chỉ là một trò của Rob để khiến hai người gần gũi nhau hơn. Mà quả thực vậy, lúc mới gặp, Jane bảo anh là sao nhát và ít nói thế. Lúc này anh đưa ra câu chuyện xem bói quen thuộc để có cớ nắm tay Jane. Bàn tay Jane mềm lắm, tay anh cũng mềm nhưng anh cảm tưởng như nếu nắm chặt quá thì tay Jane sẽ không còn định hình được nữa mất. “Anh có làm được thế này không?” - Vừa nói Jane vừa đưa bàn tay ra và diễn một trò mà cô nghĩ rằng rất hay. Bàn tay cô cứng lại, các khớp đầu tiên của ngón tay gập xuống. Cô đang cố để tạo hình một bàn tay xương xẩu. Rob cảm tưởng như lên cơ như vậy rất là mỏi tay vì trò này ngày trước anh cũng làm rồi. Anh đưa một bàn tay y hệt lên trước mặt cô - "Này, anh cũng làm được này". Jane nhanh nhẩu "Anh làm xấu òm, em làm mới đẹp", rồi cả hai cùng cười.

Buổi tối ở thành phố này hiếm khi nhìn thấy trăng vì mọi người ai nấy đều quá bận bịu với cuộc sống dưới ánh đèn cao áp, chẳng có thời gian mà ngẩng đầu lên để thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên. Có chăng thì chỉ là những cặp tình nhân hẹn hò ở một nơi vắng vẻ nào đấy mà thôi. Và đêm nay cũng vậy, Rob chẳng nhìn thấy mẩu trăng nào cả. Đến sao cũng chẳng thấy nữa. Có lẽ việc ngồi dưới chân ánh đèn cao áp đã khiến những ánh sao tuyệt đẹp kia bị lu mờ. Cũng tương tự như việc ngồi gần Jane đã khiến ánh sáng của ngọn đèn cao áp bị lu mờ vậy. Ngay lúc này, anh chỉ nhìn thấy Jane, người con gái đã khiến anh siêu lòng ngay từ giây phút đầu. Người con gái đã khiến trái tim anh cất lên một bản tình ca lãng mạn mà hình ảnh trong đó chỉ có anh và cô. Bất chợt Rob đứng dậy ra phía trước mặt Jane, nhìn thẳng vào mắt cô. Hành động bất ngờ này của Rob khiến Jane hơi bị bất ngờ. Cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác - "Em không quen nhìn vào mắt ai cả". Ở khoảng cách gần với một ánh nhìn trực diện, Rob càng cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của Jane. Từng đường nét trên trên khuôn mặt cô đang ở ngay trước mắt anh. Anh đang nuốt gọn từng đường nét ấy vào trong tim. Vẻ ngượng ngùng của Jane vẫn còn, đôi má cô ửng hồng càng làm tăng thêm nét quyến rũ vốn đã chất đầy trong tim anh. Rob quỳ một gối xuống, nắm lấy đôi bàn tay nềm mại của Jane, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngượng ngùng của cô. Anh cảm nhận thấy từng mạch máu của mình đang chạy hết công suất, dồn hết áp lực để đưa máu đi khắp cơ thể, nhất là đôi bàn tay của anh, nơi từng xúc giác cũng đang làm việc hết công suất để gửi tín hiệu về cho não. Não phân tích rồi gửi đến tim. Anh nhận ra một điều, trái tim mình đang loạn nhịp. Hay nói cách khác, anh đang thực sự yêu.

Jane vẵn đang nhìn đi chỗ khác. Rob đứng dậy ngồi lại bên cạnh cô. Xung quanh mọi người vẫn đi lại và dường như chẳng ai để ý đến hai người. Hai con người nhỏ bé, bình thường, với hai xúc cảm đặc biệt và gần như đã tìm thấy ý nghĩa trong nhau. Chỉ còn thiếu một điều... Rob ngồi cạnh Jane, nhìn vào mắt Jane nhưng cô vẫn ngượng ngùng quay sang phía khác. Bỗng "Chụt" - một nụ hôn bất ngờ vào má khiến cô bất ngờ. Ai lại đi thơm con gái ngay lần đầu tiên gặp mặt như vậy. Rob mạnh dạn hơn cô nghĩ rất nhiều. Rob một tay nắm tay Jane, một tay quàng qua vai bên kia vuốt nhẹ má Jane. Hai người đã gần thật gần. Rob nhẹ nhàng đẩy nhẹ khuôn mặt cô về phía anh. Ánh mắt hai người chạm nhau. Rob nghiêng đầu. Trong giây phút tĩnh lặng đó anh đã trao cho cô nụ hôn đầu tiên. Nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Hai người vẫn nắm chặt tay nhau. Rob như chìm đắm trong nụ hôn tuyệt vời. Đầu óc anh trống rỗng, nhẹ tênh như muốn dồn hết mọi khoảng trống để cảm nhận nụ hôn này. Nụ hôn đầu giữa hai người kéo dài 5 giây.

Rob nhẹ cười. Jane trách "Mới đầu cứ tưởng anh nhát, ai dè". "Em không biết là anh rất dâm dê và đê tiện sao? Đời em tàn rồi, haha" - Rob đùa. Khoảng cách giữa hai người như chưa từng tồn tại vậy. Anh nhận thấy rằng khoảng cách ngắn nhất đó là từ trái tim đến trái tim. Nó đã hiểu nhau và hòa làm một ngay từ lần đầu mới gặp. Bầu trời hôm nay thật đẹp, dù Rob chẳng thấy gì ngoài ánh đèn cao áp. Đơn giản vì bên cạnh anh là vì sao sáng nhất trong đêm nay.

Sau nụ hôn đầu tiên đầy ngượng ngùng, Jane cố nói chuyện tự nhiên để che bớt đi nét bối rối của mình. Hoặc cũng có thể là cô tự nhiên thật. Cảm thấy như còn điều gì chưa đủ, Rob mạnh dạn đặt lên môi Jane một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát. Và quả thực linh tính của Rob không sai. Lần này Jane thực sự hòa mình vào nụ hôn. Môi cô thật mềm, nhưng đầy sức hút. Ngọt ngào. Thời gian như ngưng đọng lại vậy, cảm giác từng giây trôi qua cách nhau cả tiếng đồng hồ. Hai người đang hòa làm một. Rob có cảm giác Jane muốn tiếp tục nụ hôn nhiều lần khi anh định dừng lại. Một cô gái mạnh mẽ, tự tin và hoàn toàn chủ động. Lại một điều nữa Rob thích từ Jane. Hai người như hai trái tim cô đơn vừa tìm thấy nhau trong thế giới này, khát khao được tìm thấy, được sẻ chia, được yêu thương. Hai cá thể riêng biệt vừa tìm thấy nhau như những con thiêu thân vừa tìm được nguồn sáng, lao vào nhau không suy nghĩ, không tính toan. Nụ hôn mãnh liệt và dường như vĩnh cửu đã khiến hai người hòa làm một, được cho và được nhận. Kết thúc ngọt ngào khiến cả hai cùng nở nụ cười như đã hiểu nhau và yêu nhau từ rất lâu về trước. Ta đã có nhau rồi. Và đây là nụ hôn mà Rob nhớ nhất trong lần đầu gặp mặt. Đến giờ cảm giác và ấn tượng về nụ hôn đó vẫn còn lưu lại trên môi Rob.

- Hết chap 1 –
 
Cuộc nói chuyện chấm dứt và cả hai rơi vào khoảng không im lặng. Chưa bao giờ Rob cảm thấy ngột ngạt như thế. Muốn nói nhiều lắm nhưng anh không thể. Cảm giác như hai người đang ở hai đầu cầu quá xa vậy, cố hét thật to nhưng chẳng nghe tiếng vọng lại. Nhìn Jane như vậy anh thực sự đau lòng.

Chỉ bốn tháng trước, khi hai người còn yêu nhau, Jane là một cô gái rất vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Cô luôn tự tin về mình, rằng mình là độc nhất, rằng nếu ai yêu cô mà để mất cô thì sẽ chẳng thể tìm được ai tuyệt vời như cô cả. Cô nhí nhảnh, hồn nhiên, thích trêu đùa. Thỉnh thoảng có nhõng nhẽo nhưng không hề mít ướt. Cô nhìn đời với con mắt khác biệt hẳn với những cô gái khác, nổi bật trên tất cả. Và đó là lý do Rob phải lòng Jane.

Càng tìm hiểu, Rob càng bị cuốn hút bởi Jane. Khi nói chuyện với cô, anh cảm thấy cô thực sự rất thông minh và nhanh nhẹn. Đối đáp rất nhanh và không hề tỏ ra bị yếu thế. Đúng kiểu mà Rob thích. "Tuyệt" - Rob nghĩ thầm trong đầu, "Hoàn hảo về mọi mặt, chỉ có duy nhất một điều còn thiếu... là chưa phải người yêu mình". Trong một phút Rob đã tưởng tượng đến việc cùng Jane sánh bước trên thảm trắng nơi thánh đường. Xung quanh mọi người vỗ tay ủng hộ và không ít những ánh nhìn ghen tị lao về phía cậu. Quả thật là một điều ngọt ngào. Giật mình Rob tự lấy tay đập vào trán mình một cái "Nghĩ quá xa cho một sự khởi đầu. Nhưng không phải là không thể. Người ta phải nghĩ đến việc bước trên Mặt Trăng trước khi thực sự đặt chân lên đó".

Quá trình để chinh phục được Jane không mấy khó khăn với Rob. Vì thực sự người bị chinh phục là Rob chứ không phải Jane. Cô ấy mới là người cầm cưa anh.
Khoảng thời gian yêu nhau là khoảng thời gian thực sự tuyệt vời với Rob. Lần đầu gặp nhau, do không biết đường nên phải hỏi đường một ông bảo vệ gần đó, Rob đã bị hiểu lầm là một tay nông dân chăn rau đi lừa những cô gái nhẹ dạ cả tin. Quả thật là một kỷ niệm đáng nhớ. Mất một hồi lâu Rob mới tìm được đến đúng địa chỉ mà Jane đã nói.

Lần đầu tiên nhìn thấy Jane, Rob hơi bị "đứng hình" một chút vì Jane thực sự rất hợp mắt anh và quyến rũ hơn trong ảnh rất nhiều. Jane cao thật. Trước đó Rob đã nói dối về chiều cao của mình. Jane nghĩ rằng anh chỉ cao bằng cô ấy thôi, mà cũng may là anh có cao hơn cô một chút.

Ấn tượng đầu tiên của anh về cô khi gặp mặt lần đầu là mái tóc dài, thân hình cao, gầy, dáng đứng nghiêng nghiêng khi anh lại gần cô nhìn rất yêu. Da trắng, môi đậm, ánh mắt nhanh nhẹn và không tỏ ra một chút gì e thẹn. Anh rất thích vẻ tự tin này. Không phải anh từng gặp ít con gái mà đây thực sự là cô gái khiến phải nhìn lại nhiều hơn hai lần.

Cô dẫn anh đến một nơi quen thuộc của cô ở ngay gần đấy. Vì mới đi xa về và cũng muộn rồi nên chọn chỗ này là hợp lý. Ánh đèn cao áp mờ vàng, không sáng rực mà chỉ đủ rõ để anh ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt cô. Cô có đôi gò má cao, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi khêu gợi và đôi mắt khiến Rob nghĩ mình có thể bơi lội ở trong đó, vùng vẫy thoải mái mà quên đi tháng ngày. Rob dùng tay vuốt nhẹ mái tóc cô, ngón tay giữa và trỏ hớt nhẹ một lọn tóc và đưa lên mũi ngửi. Ngón tay cái xoa xoa để cảm nhận sự mềm mại của từng sợi tóc và khiến cho mùi hương thoát ra.

Umm. Nó không mềm như anh nghĩ. Hình như hơi xơ thì phải. Tóc lại có mùi khét nữa. Rob kêu: “Tóc em khét thế”. Jane không ngờ Rob lại nói như vậy, cô chữa ngượng: “Mùi dầu gội đầu đấy. Khét gì mà khét”. Cô ngừng lại một giây và như chợt nhớ ra điều gì, cô bật lên: “À vừa đi đường xa”. Mải chữa ngượng mà Jane không biết rằng đó chỉ là một trò của Rob để khiến hai người gần gũi nhau hơn. Mà quả thực vậy, lúc mới gặp, Jane bảo anh là sao nhát và ít nói thế. Lúc này anh đưa ra câu chuyện xem bói quen thuộc để có cớ nắm tay Jane. Bàn tay Jane mềm lắm, tay anh cũng mềm nhưng anh cảm tưởng như nếu nắm chặt quá thì tay Jane sẽ không còn định hình được nữa mất. “Anh có làm được thế này không?” - Vừa nói Jane vừa đưa bàn tay ra và diễn một trò mà cô nghĩ rằng rất hay. Bàn tay cô cứng lại, các khớp đầu tiên của ngón tay gập xuống. Cô đang cố để tạo hình một bàn tay xương xẩu. Rob cảm tưởng như lên cơ như vậy rất là mỏi tay vì trò này ngày trước anh cũng làm rồi. Anh đưa một bàn tay y hệt lên trước mặt cô - "Này, anh cũng làm được này". Jane nhanh nhẩu "Anh làm xấu òm, em làm mới đẹp", rồi cả hai cùng cười.

Buổi tối ở thành phố này hiếm khi nhìn thấy trăng vì mọi người ai nấy đều quá bận bịu với cuộc sống dưới ánh đèn cao áp, chẳng có thời gian mà ngẩng đầu lên để thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên. Có chăng thì chỉ là những cặp tình nhân hẹn hò ở một nơi vắng vẻ nào đấy mà thôi. Và đêm nay cũng vậy, Rob chẳng nhìn thấy mẩu trăng nào cả. Đến sao cũng chẳng thấy nữa. Có lẽ việc ngồi dưới chân ánh đèn cao áp đã khiến những ánh sao tuyệt đẹp kia bị lu mờ. Cũng tương tự như việc ngồi gần Jane đã khiến ánh sáng của ngọn đèn cao áp bị lu mờ vậy. Ngay lúc này, anh chỉ nhìn thấy Jane, người con gái đã khiến anh siêu lòng ngay từ giây phút đầu. Người con gái đã khiến trái tim anh cất lên một bản tình ca lãng mạn mà hình ảnh trong đó chỉ có anh và cô. Bất chợt Rob đứng dậy ra phía trước mặt Jane, nhìn thẳng vào mắt cô. Hành động bất ngờ này của Rob khiến Jane hơi bị bất ngờ. Cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác - "Em không quen nhìn vào mắt ai cả". Ở khoảng cách gần với một ánh nhìn trực diện, Rob càng cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của Jane. Từng đường nét trên trên khuôn mặt cô đang ở ngay trước mắt anh. Anh đang nuốt gọn từng đường nét ấy vào trong tim. Vẻ ngượng ngùng của Jane vẫn còn, đôi má cô ửng hồng càng làm tăng thêm nét quyến rũ vốn đã chất đầy trong tim anh. Rob quỳ một gối xuống, nắm lấy đôi bàn tay nềm mại của Jane, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngượng ngùng của cô. Anh cảm nhận thấy từng mạch máu của mình đang chạy hết công suất, dồn hết áp lực để đưa máu đi khắp cơ thể, nhất là đôi bàn tay của anh, nơi từng xúc giác cũng đang làm việc hết công suất để gửi tín hiệu về cho não. Não phân tích rồi gửi đến tim. Anh nhận ra một điều, trái tim mình đang loạn nhịp. Hay nói cách khác, anh đang thực sự yêu.

Jane vẵn đang nhìn đi chỗ khác. Rob đứng dậy ngồi lại bên cạnh cô. Xung quanh mọi người vẫn đi lại và dường như chẳng ai để ý đến hai người. Hai con người nhỏ bé, bình thường, với hai xúc cảm đặc biệt và gần như đã tìm thấy ý nghĩa trong nhau. Chỉ còn thiếu một điều... Rob ngồi cạnh Jane, nhìn vào mắt Jane nhưng cô vẫn ngượng ngùng quay sang phía khác. Bỗng "Chụt" - một nụ hôn bất ngờ vào má khiến cô bất ngờ. Ai lại đi thơm con gái ngay lần đầu tiên gặp mặt như vậy. Rob mạnh dạn hơn cô nghĩ rất nhiều. Rob một tay nắm tay Jane, một tay quàng qua vai bên kia vuốt nhẹ má Jane. Hai người đã gần thật gần. Rob nhẹ nhàng đẩy nhẹ khuôn mặt cô về phía anh. Ánh mắt hai người chạm nhau. Rob nghiêng đầu. Trong giây phút tĩnh lặng đó anh đã trao cho cô nụ hôn đầu tiên. Nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Hai người vẫn nắm chặt tay nhau. Rob như chìm đắm trong nụ hôn tuyệt vời. Đầu óc anh trống rỗng, nhẹ tênh như muốn dồn hết mọi khoảng trống để cảm nhận nụ hôn này. Nụ hôn đầu giữa hai người kéo dài 5 giây.

Rob nhẹ cười. Jane trách "Mới đầu cứ tưởng anh nhát, ai dè". "Em không biết là anh rất dâm dê và đê tiện sao? Đời em tàn rồi, haha" - Rob đùa. Khoảng cách giữa hai người như chưa từng tồn tại vậy. Anh nhận thấy rằng khoảng cách ngắn nhất đó là từ trái tim đến trái tim. Nó đã hiểu nhau và hòa làm một ngay từ lần đầu mới gặp. Bầu trời hôm nay thật đẹp, dù Rob chẳng thấy gì ngoài ánh đèn cao áp. Đơn giản vì bên cạnh anh là vì sao sáng nhất trong đêm nay.

Sau nụ hôn đầu tiên đầy ngượng ngùng, Jane cố nói chuyện tự nhiên để che bớt đi nét bối rối của mình. Hoặc cũng có thể là cô tự nhiên thật. Cảm thấy như còn điều gì chưa đủ, Rob mạnh dạn đặt lên môi Jane một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát. Và quả thực linh tính của Rob không sai. Lần này Jane thực sự hòa mình vào nụ hôn. Môi cô thật mềm, nhưng đầy sức hút. Ngọt ngào. Thời gian như ngưng đọng lại vậy, cảm giác từng giây trôi qua cách nhau cả tiếng đồng hồ. Hai người đang hòa làm một. Rob có cảm giác Jane muốn tiếp tục nụ hôn nhiều lần khi anh định dừng lại. Một cô gái mạnh mẽ, tự tin và hoàn toàn chủ động. Lại một điều nữa Rob thích từ Jane. Hai người như hai trái tim cô đơn vừa tìm thấy nhau trong thế giới này, khát khao được tìm thấy, được sẻ chia, được yêu thương. Hai cá thể riêng biệt vừa tìm thấy nhau như những con thiêu thân vừa tìm được nguồn sáng, lao vào nhau không suy nghĩ, không tính toan. Nụ hôn mãnh liệt và dường như vĩnh cửu đã khiến hai người hòa làm một, được cho và được nhận. Kết thúc ngọt ngào khiến cả hai cùng nở nụ cười như đã hiểu nhau và yêu nhau từ rất lâu về trước. Ta đã có nhau rồi. Và đây là nụ hôn mà Rob nhớ nhất trong lần đầu gặp mặt. Đến giờ cảm giác và ấn tượng về nụ hôn đó vẫn còn lưu lại trên môi Rob.

- Hết chap 1 –
Đức cái đã đọc sau

via theNEXTvoz for iPhone
 
Mấy nhỏ là đồ bội bạc
11 - 9NN5SUy.png
 
Em ở đâu? - Tìm lại em [Chap 2]


"Anh đã gặp em trên thế giới này.
Thế giới ngọt ngào và đắng cay.
Anh để mất em trong cơn mù tối.
Em đi thật rồi có tìm lại được nhau?"

Rob bực tức lao nhanh xe trên con đường mưa ướt. Mùa đông lạnh, càng về đêm càng lạnh thêm. Kết hợp với nỗi đau trong lòng, Rob khó thở, nghẹn đắng cổ họng và vì mưa nên chẳng biết anh có khóc hay không nữa. Tại sao lại như vậy? Tại sao cô ấy lại trở nên xa cách một cách chóng vánh như vậy? Mình đã làm gì sai sao? Mình đã sai ở đâu? Cô ấy có điều gì không hài lòng về mình? Tại sao cô ấy không chịu gặp mình? Tại sao cô ấy lại hành động như vậy? Cô ấy lạnh lùng quá khiến trái tim mình bị đau. Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Hàng nghìn câu hỏi vang lên trong đầu Rob. Lặp đi lặp lại trên quãng đường tưởng gần nhưng xa xăm. Xé toạc màn mưa, Rob vẫn lao đi. Gần đây anh cảm thấy dường như Jane đã thay đổi. Anh không còn nhận được những tin nhắn quan tâm, những cử chỉ yêu thương từ Jane. Những tin nhắn phản hồi lại anh ngày một ít dần và như có sự chiếu lệ ở đây vậy. Điều đó làm anh dày vò. Anh không biết chính xác nguyên nhân tại sao Jane lại trở nên như vậy. Phải chăng do anh đã quá quan tâm? Phải chăng anh không đủ bản lĩnh? Hay là do anh quá nhạt? Hàng nghìn nguyên nhân được đặt ra mà anh cũng chẳng biết câu trả lời chính xác nằm ở đâu. Đêm nay, anh sẽ gặp Jane để hỏi rõ nguyên nhân vì sao cô ấy lại trở nên như vậy. Những tin nhắn được gửi đi với nội dung muốn gặp Jane đêm nay đều nhận được một câu trả lời giống nhau là “Không muốn gặp”. Rob gọi điện, cô cũng không nghe. Anh không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ một cách nhanh chóng đến như vậy. Mới ngay hôm trước thôi cô ấy còn hứa sẽ cho anh ăn một bữa cơm do chính tay cô ấy làm. Bữa cơm mà cô ấy nói rằng chỉ nấu cho bố mẹ hoặc chồng ăn thôi. Cảm giác hạnh phúc vẫn chưa hết mà điều tồi tệ đã lại xảy đến. Rob nhất định phải gặp được Jane trong đêm nay.

1045178_1385956824954386_1261154590_n.jpg


"Mình sẽ tặng gì cho cô ấy?" - Rob nghĩ và bắt đầu tìm kiếm một món quà handmade để làm tặng cho Jane. Giờ là 8 giờ tối, anh mặc kệ tin nhắn không muốn gặp mặt của Jane và dự định sẽ đến gặp cô ấy vào lúc 10 giờ. Anh tìm ra một món quà mà anh cảm thấy rất tâm đắc, đó là một bông hoa hồng bằng giấy. Anh nghĩ "Mình sẽ đến chỗ cô ấy, khi cô ấy ra gặp mặt, mình sẽ tặng cô ấy bông hoa này. Cô ấy sẽ cảm động phát khóc cho mà xem. Yes! Một kế hoạch hoàn hảo". Nghĩ rồi Rob bắt đầu xé một tờ A4 thành hình vuông rồi làm theo từng bước hướng dẫn như trong clip. Tưởng tượng đến cảnh tặng bông hoa này cho Jane mà Rob không tránh khỏi việc tự ngồi cười một mình. Nhưng đời không như là mơ. Rob không ngờ cái bông hoa này lại gập khó thế. Lại còn phải cần đến cả dây thép rồi kìm nữa. Anh vật vã cố làm cho xong bông hoa mà không cần dùng đến chiếc kìm và dây thép nhưng không thành. Bông hoa chẳng ra bông hoa nữa. Những cánh hoa cứ bở tơi ra mà chả có sự liên kết nào. Phần nhụy hoa người ta phải dùng kìm để nén chặt mà anh lại làm bằng tay nên kết quả không được như mong đợi. Cuối cùng sản phẩm làm ra chỉ là một đống giấy vụn không hơn không kém. Đông hồ đã điểm 10 giờ đêm, Rob thất vọng đứng dậy lái xe đến chỗ Jane. Vừa đi trên đường, Rob vừa nghĩ ra một kịch bản khác khi đến gặp cô ấy. Tất cả đèn đường ở các ngã tư vẫn xanh như mọi khi. Rob để ý lần nào anh đến chỗ Jane thì lần ấy đèn giao thông ở các ngã tư đều chuyển sang màu xanh hết. Vu vơ một lúc cuối cùng cũng đến nơi. Anh nhắn tin cho Jane - "Em biết giờ anh ước điều gì không?" - "Anh ước gi?" - "Anh ước được uống hớp nước do chính tay em mang cho anh. Anh khát quá" - "Anh đang ở đâu?" - "Anh đang ở trước cửa nhà em đây này" - "Anh ở đấy đợi em chút". Rob nghĩ rằng lát nữa anh sẽ ôm Jane một cái thật chặt vì anh biết những hành động yêu thương của anh luôn làm Jane yếu lòng, đó cũng là lý do mà Jane luôn tránh mặt và không muốn gặp anh. Cô ấy sợ mình sẽ lại yêu cuồng nhiệt anh và quyết định khi cô ấy ở một mình sẽ bị thay đổi. Một phút sau Jane ra và cầm trên tay một cốc nước đưa cho anh. Vẻ mặt của cô ấy lộ vẻ tức giận. Anh đỡ lấy và uống một mạch hết luôn vì anh khát thật. Định bụng sẽ cảm ơn cô ấy bằng một nụ hôn. Uống xong anh đưa cốc lại cho Jane. Lúc này cô ấy trách "Đã bảo là anh không đến mà sao anh vẫn cứ đến. Anh không chịu nghe lời em gì cả, cứ tự làm theo ý mình, lúc nào cũng thế. Anh về đi". Nói rồi cô quay vào nhà mà không đợi Rob giải thích. Rob cứ nghĩ Jane vào cất cốc một lúc rồi đi ra nhưng đứng đợi một lát anh nhận được tin nhắn từ Jane "Anh về đi, em không ra gặp anh đâu" - "Anh muốn gặp em, anh sẽ đợi đến khi em ra" - "Sao anh cứ tự làm theo ý mình thế? Em không muốn gặp anh, anh về đi" - "Anh cứ đợi". Mục đích lần này của Rob khi đến gặp Jane là tìm hiểu vì sao cô ấy lại lạnh nhạt với anh như vậy. Với tình hình thế này thì anh sẽ chẳng thể biết được tại sao. Mà anh chỉ biết được rằng hiện tại cô ấy đang như vậy.

Rob ngồi ở bậc thang, nơi đã từng có những kỷ niệm giữa hai người mà anh đinh ninh sự việc này xảy ra là do một trong những kỷ niệm đó. Rất đẹp với anh nhưng có thể "Không còn gì tồi tệ hơn" với Jane. Anh ngồi đó một mình, có lẽ chỉ khoảng 10 phút. Nhưng 10 phút này dài bằng cả thế kỷ đối với anh. Cổ họng anh nghẹn đắng. Tim anh đau thắt. Nước mắt chỉ trực rơi khi anh nghĩ về những kỷ niệm tươi đẹp của hồi đó và tình hình hiện tại bây giờ. Sao nó khác nhau quá vậy? Mới ngày hôm qua thôi mà giờ đã như thế này. Anh không hiểu vì sao nữa. Bao nhiêu hình ảnh về Jane hiện lên trong đầu anh. Chỉ cách em có một bức tường mà sao lại xa quá vậy. Đến lúc này anh đã nhận ra "Khoảng cách gần nhất là từ trái tim đến trái tim. Khoảng cách xa nhất cũng chính là từ hai nơi đó". Đứng ngay trước mặt nhau mà hai trái tim không cùng chung nhịp đập thì chẳng khác nào hai người không dùng chung một ngôn ngữ. Không thể hiểu nhau dù chỉ là một cử chỉ. Rob đứng dậy và đi về. Bỏ lại sau lưng cánh cửa đã khép. Con người trong đó với trái tim cũng đã khép lại với anh. Hành động này của Jane khiến anh cảm thấy như mình bị coi thường vậy. Anh không thể chịu đựng được với suy nghĩ ấy. Đêm nay trời đổ mưa. Anh lao nhanh trong màn đêm như một xác sống vô hồn nhưng đầy căm phẫn. Liệu đằng sau cánh cửa sổ kia có ánh mắt nào đang dõi theo anh? Anh không biết và anh cũng không muốn biết. Tất cả với anh giờ chỉ là một người đã thay lòng đổi dạ. Và cách giải quyết của anh là chấm dứt tất cả. Rob trước giờ không phải một người thích níu kéo. Anh nghĩ rằng nếu người đã không muốn ở bên mình nữa thì dù có níu kéo cũng không thể bên mình như xưa được, nên anh chẳng bao giờ níu kéo ai. Từ những cuộc tình trước đã như vậy, muốn đi thì đi, anh không giữ. Nếu điều đó làm em vui thì em cứ làm, anh sẽ không ngăn cản em. Rob mất dần vào trong màn mưa.

Về đến phòng, Rob lập tức unfriend và block face của Jane vì đó là điều duy nhất khiến cho anh cảm thấy dễ chịu ngay lúc này. Anh không thể khóc được. Cơn giận dồn nén trong anh đã khiến anh trở nên sắt đá. Trái tim anh trở nên vô tình hơn bao giờ hết. Anh là như vậy, khi yêu ai thì thực sự chân thành. Mà khi đã phản bội thì anh sẽ coi như không tồn tại trên thế giới này. Anh không trả thù ai một cách cực đoan, chỉ là quên đi thôi. Và trái tim anh đã phần nào dễ chịu hơn. Anh tự nhủ, con gái trên đời còn nhiều, không cần phải nuối tiếc một người. Đêm đó anh cảm thấy bình yên một cách lạ kỳ. Giấc ngủ đã tìm đến với anh một cách dễ dàng nhất.

- Hết chap 2 -
 
Em ở đâu? - Tìm lại em [Chap 3]


“Nếu chúa trời bắt anh phải quên em, anh sẽ làm như vậy.
Chỉ là chẳng có vị chúa trời nào ở đây cả, vì vậy anh vẫn sẽ nhớ em.”


  • “Em có một tin nhắn.
  • Là gì?
  • Đó là một món quà.
  • Ở đâu? Sao không thấy?
  • Em hãy đợi một phút nữa, món quà đang trên đường tới.

  • Có thấy đâu.
  • Món quà đang ở trước cửa nhà em đây này."

Đã ba hôm kể từ khi Rob chặn face của Jane. Anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Ba hôm vừa rồi chẳng có một tin nhắn nào từ Jane gửi đến cả. "Có lẽ mình đang làm đúng điều mà cô ấy muốn." - Rob nghĩ thầm. Cho đến ngày hôm nay, anh đang cố ép mình không vào face của Jane theo thói quen vì anh đang thực sự rất nhớ cô ấy. Ngày đầu tiên sau khi chặn face Jane, Rob tự tin và rất thoải mái với việc không kích chuột vào face cô ấy và cũng vì anh đã chặn rồi, có kích vào thì cũng chỉ ra trang lỗi mà thôi. Đến ngày thứ hai Rob cảm thấy hơi nhớ và không biết tình hình Jane bây giờ như thế nào. Anh muốn vào nhưng... Và đến ngày thứ ba thì tình hình bị đảo ngược hoàn toàn so với ngày đầu tiên. Anh đang phải dùng hết sức lực và lý trí của mình để ngăn mình làm điều mà con tim anh đang dậy sóng. Cuối cùng, sau một hồi chật vật anh cũng phải chịu thua. Anh dùng một face khác để vào face của Jane. Cũng may là Jane có thói quen để mọi thông tin đều công khai nên Rob dễ dàng nắm bắt được tình hình của cô ấy mà không cần phải kết bạn. Chẳng có gì xảy ra. Cô ấy chẳng buồn khổ, than khóc, kêu ca hay phàn nàn gì. Cuộc sống của cô ấy dường như chẳng có gì thay đổi. Vẫn là những dòng trạng thái với phong cách ấy. Và hoàn toàn không có bóng dáng của anh. Hơi hụt hẫng.

7177_1386313664918702_1641732127_n.jpg



Jane là một cô gái xinh đẹp, không chỉ mình Rob thấy như vậy. Bằng chứng là có rất nhiều gã trai si tình sẵn sàng lăn xả vào những dòng trạng thái của Jane mà thể hiện sự trọng phụng của mình dành cho cô ấy. Ví dụ như Jane có thói quen hay đăng những dòng trạng thái nửa vời, không chỉ đích danh một ai nên ai cũng tưởng đang nói về mình như "Em thích anh thật rồi", "Làm người yêu em nhé", "Anh thích em thì đừng có chối"... Ngay lập tức sẽ có cả một đám trai khát tình vào "OK", "Là anh đây", "Anh cũng yêu em", "Anh luôn đợi em"... Không dừng lại ở đó, Jane còn mở lòng với tất cả mọi người. Ai cô cũng tiếp chuyện hết. Chính vì vậy nên có rất nhiều gã trai thích cô. Có ai hiểu được đâu, những người con gái dễ dàng cởi mở lại là những người con gái mà cánh mày râu khó xâm phạm vào đời tư của họ nhất.


Kể từ đó đến giờ, Rob đã nhiều lần tự thuyết phục mình phải quên đi Jane bằng đủ thứ lý lẽ nhưng tất cả đều vô vọng. Con tim này từ bao giờ nó không thèm nghe theo lý trí nữa rồi. Cứ đường nó nó đi thôi. Mặc kệ lý trí nói gì, nó chỉ biết làm theo những gì nó muốn. Hai tháng đã trôi qua kể từ lần cuối cùng anh gặp Jane. Trong quãng thời gian đó anh cũng đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin, kết bạn lại với Jane trên face nhưng tất cả đều thất bại. Anh làm tất cả những điều này vì điều gì? Tại sao anh lại cứ nhớ thương về một người con gái đến như vậy? Trước giờ anh đâu có thế. Người con gái duy nhất mà anh nhớ chính là người bạn của anh, người mà đã mất vì một căn bệnh không chữa được. Hơn một năm trôi qua mà anh vẫn luôn nhớ. Cũng trong hơn một năm đó, anh đã làm quen với nhiều cô gái khác và cũng chấm dứt sau đó một cách rất nhanh chóng mà không hề có một chút ấn tượng hay dư âm nào vang vọng sau này. Tại sao đến cô gái này lại khiến anh nhớ da diết như thế? Không chỉ đơn thuần là nỗi nhớ nữa. Đó còn là sự hối tiếc. Hối tiếc vì những sai lầm mà anh mắc phải trong quãng thời gian yêu Jane. Đã có lúc anh gần như tuyệt vọng. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người trên mạng. Anh kể lại câu chuyện của mình và mong mọi người sẽ tư vấn giúp anh nên làm thế nào tiếp theo vì hiện giờ anh đang rất rối trí và chẳng nghĩ được gì. Hầu hết mọi người đều khuyên anh nên đi tìm những cô gái khác để khỏa lấp chỗ trống và đừng nghĩ gì đến Jane nữa. Nhưng mọi người đâu có hiểu. Nếu như làm được như vậy thì anh đã làm từ rất lâu rồi. Càng tuyệt vọng thêm. Anh muốn, rất muốn liên lạc với Jane nhưng lại sợ sẽ phạm tiếp những sai lầm. Khi đó có một người tư vấn cho anh rằng "Hãy cứ làm những điều mà anh muốn, khả năng thất bại sẽ cao nhưng từ đó anh sẽ bớt suy nghĩ hơn và sẽ có những bài học cho riêng mình". Như chỉ cần tìm một người đồng minh trong hàng ngàn người. Rob lập tức gửi lại yêu cầu kết bạn cho Jane và hy vọng rằng Jane chấp nhận. Điều mà anh không mong muốn không những đã xảy ra mà còn ngoài sức tưởng tượng của anh. Jane chặn luôn face của anh. Ôi! Không một câu trả lời nào rõ ràng hơn câu trả lời này. Jane đã thực sự bỏ anh ra ngoài cuộc sống của cô ấy. Anh và cô ấy đã chính thức là hai người của hai thế giới. Chẳng thể giao tiếp với nhau và chỉ có mình anh nhìn thấy cô ấy mà thôi. Nhớ lại tin nhắn lúc trước anh gửi cho Jane với mong muốn quay lại. Jane chỉ nhắn vẻn vẹn một câu "Get out of my life". Chỉ 5 chữ này thôi mà như hàng ngàn viết cứa vào tim Rob. Đã từng là điều ý nghĩa của nhau mà giờ thì anh lại bị ghẻ lạnh như hủi vậy. Chưa bao giờ anh trở nên yếu mềm như thế. Hai tháng trời anh vùng vẫy trong sự tiếc nuối nhớ nhung. Chẳng thể làm gì để khiến Jane chú ý về mình. Anh dùng những nich face khác nhau để theo dõi thông tin của cô, biết hiện tại cô sống ra sao là anh thấy yên lòng rồi. Và có vài lần Rob đã dùng nich dưới vỏ bọc của một cô gái để nói chuyện với Jane. Chỉ hai lần thôi. Jane đáp trả không một chút nghi ngờ. Điều đó cũng chẳng khiến anh dễ chịu hơn vì người Jane trả lời đối với cô ấy đâu phải là anh đâu.


Vào face của Jane hằng ngày đã trở thành một thói quen không thể thiếu của Rob. Anh chỉ vào đó, lẳng lặng đọc rồi đi ra. Chẳng biết là cô có đang online hay không nữa. Rob hay xem phần Hoạt động gần đây của Jane để biết lần gần nhất cô sử dụng face là khi nào. Dù biết là nó cũng chẳng chính xác vì các hoạt động đó chỉ là Thích một hội nào đó, Kết bạn với ai đó... Jane rất ít đăng trạng thái lên face. "Tại sao lại toàn kết bạn với con trai thế này?" - Rob nghĩ thầm - "Nhỡ có thằng dở hơi nào trong cái đám này mà chinh phục được Jane thì một chút hy vọng tàn cũng sẽ vụt tắt". Quả thực đã có vài lần Rob thấy những dòng trạng thái của Jane có nhắc đến "ai đó". Rồi thì những tấm ảnh kèm những dòng miêu tả chả liên quan đầy mùi mẫn của mấy tay chụp ảnh nghiệp dư thêm vào. Rob không ghen vì việc này vì anh không bận tâm đến những gã đó. Anh chỉ thấy như cuộc sống của Jane rất sôi động. Trái ngược hẳn với cuộc sống tẻ nhạt đến phát ngán của anh. Và rồi mọi chuyện lại bình thường. Jane ngừng việc nhắc đến "ai đó" trong những dòng trạng thái của mình. Có vẻ đó chỉ là một cơn say nắng nhất thời của Jane mà thôi.


Một ngày Rob nhắn tin cho Jane rằng muốn gặp Jane vào buổi tối hôm đó. Anh nhớ cô đến phát cuồng phát dại. Chẳng còn cách nào khác nên anh buộc lòng phải nhắn tin như vậy. Đã hơn hai tháng rồi anh chưa được gặp cô. Không một tín hiệu phản hồi. Không còn mong gì hơn nữa. Nhớ lại mấy ngày đầu tiên sau khi Rob quyết định chặn face Jane, anh nhắn cho cô một tin và cô trả lời ngay rằng "Ai đấy", thật không còn gì phũ phàng hơn nữa. Chỉ mới xa nhau có vài ngày thôi mà. Rồi những ngày sau thỉnh thoảng anh lại gửi đến cô một tin nhắn và cũng không nhận được một câu trả lời nào. Nên lần này cũng vậy. Anh biết là cô đã đọc được tin nhắn. Tiếp tục làm việc. Buổi tối hôm đó cũng đã muộn rồi nên anh quyết định không đến gặp Jane như tin nhắn của anh nữa. Khoảng hơn 12 giờ đêm anh vào face của Jane lần cuối để chắc chắn rằng không còn điều gì mà anh bỏ sót nữa. Bất ngờ anh thấy một dòng trạng thái mà Jane mới đăng "Anh bảo đến mà anh lại không đến". Rob tức tốc lao ngay ra khỏi nhà mà không suy nghĩ. Lòng anh thực sự hồi hộp "Chẳng lẽ cô ấy đang nhắc đến mình? Không cần biết, mình phải đến gặp cô ấy ngay mới được, đây là thời khắc mà mình chờ đợi bấy lâu mà". Tim anh lúc này đập mạnh hơn bình thường. Dường như nó cũng như anh, vui mừng và nhảy múa vì biết sắp được gặp một nửa còn lại của nó mà đã rất lâu rồi nó không được gặp.


Đêm đã trở về khuya nên đường phố cũng bớt náo nhiệt hơn ban ngày. Nhưng cũng vẫn rất sôi động, sôi động theo kiểu của đêm. Thành phố này là thành phố không ngủ, có ra đường vào bất cứ giờ nào thì cũng không sợ phải cô đơn vì cùng giờ đó luôn có những người vì bận gì đó mà đi ra đường. Rob bỏ điện thoại nhắn tin cho Jane, anh hy vọng rằng lúc này cô chưa ngủ:


- Em có một tin nhắn.

- Là gì?

- Đó là một món quà.

- Ở đâu? Sao không thấy?

- Em hãy đợi một phút nữa, món quà đang trên đường tới.


Chỉ vài tin này thôi, Rob vừa phóng hết tốc lực đến nơi Jane vừa nhắn tin vì sợ cô sẽ ngủ mất. Đến lúc này thì anh chỉ còn cách nhà Jane vài chục mét.


- Có thấy gì đâu.

...

- Món quà đang ở trước cửa nhà em đây này.

- Anh đang ở trước cửa nhà?

- Ừm. Em ra gặp anh một chút được không?


Lúc này Rob chỉ cần nhìn thấy Jane thôi là bao tháng ngày nhớ nhung tiếc nuối sẽ tan biến hết, chỉ còn lại hạnh phúc ngập tràn mà thôi. Anh nghĩ vậy.


- Anh về đi, giờ tôi không ở đấy nữa đâu?


Gì cơ? Rob hoàn toàn bất ngờ. Anh chưa chuẩn bị tâm lý cho tình huống này.


-Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em, chỉ một phút thôi anh sẽ đi về.


Không một tin nhắn trả lời. Sự im lặng cay nghiệt đến thấu xương như cứa vào từng thớ thịt trên cơ thể Rob.


- Anh vẫn ngồi đây đợi em.


Không tín hiệu.


- Anh chỉ cần nhìn thấy em một chút thôi anh sẽ về luôn. Em nhé!


Không tín hiệu.


Rob gửi cho Jane lời bài hát Everytime của nhóm nhạc A1, một bài hát nói đúng tâm trạng của anh lúc này:


"Gần đây anh đã không còn là chính mình

Ai đó đã tới và mang anh đến một nơi mà anh không hề mong muốn

Nếu như anh biết mình phải làm gì để có thể bên em những khi em hụt hẫng


Và tất cả những thứ ta đã từng mong muốn đã một lần thuộc về chúng ta

Giờ đây anh biết rằng chúng ta có thể làm sống lại tất cả

Tình yêu mà ta đã từng đánh mất


Mỗi khi anh hôn em, anh đều cảm thấy làn môi em ngọt ngào

Mỗi khi anh khóc, anh như nhìn thấy nụ cười của em

Và mỗi lần anh nhắm mắt lại anh nhận ra rằng

Điều ngọt ngào nhất mà trái tim anh có thể tìm thấy

Là được nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của em

Anh chưa bao giờ cảm thấy lại đều gì như thế này

Từ ngày anh đánh rơi tình yêu của em.


Bên anh khi anh gặp khó khăn trong cuộc đời

Anh và em từng mơ ước về tương lai tốt đẹp

Nhưng anh đã đánh mất tất cả


Rồi em ra đi

Anh biết đây là lúc anh phải tiếp tục tiến bước

Nhưng em yêu, làm sao anh có thể bước đi mà không có em kề bên?


Và tất cả những thứ ta đã từng mong muốn đã một lần thuộc về chúng ta

Giờ đây anh biết rằng chúng ta có thể làm sống lại tất cả

Tình yêu mà ta đã đánh mất


Mỗi khi anh hôn em, anh đều cảm thấy làn môi em ngọt ngào

Mỗi khi anh khóc, anh như nhìn thấy nụ cười của em

Và mỗi lần anh nhắm mắt lại anh nhận ra rằng

Điều ngọt ngào nhất mà trái tim anh có thể tìm thấy

Là được nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của em

Anh chưa bao giờ cảm thấy lại đều gì như thế này

Từ ngày anh để lạc mất tình yêu của em.


Chúng ta có thể vượt qua tất cả đau đớn giấu kín trong lòng

Em đã đặt niềm tin vào anh nhưng anh đã khiến em phải thất vọng

Nhưng anh mãi hứa với em rằng Anh sẽ làm hết sức mình

Vì anh biết ta có thể hồi sinh tình yêu mà ta đã đánh mất.


Mỗi khi anh hôn em, anh đều cảm thấy làn môi em ngọt ngào

Mỗi khi anh khóc, anh như nhìn thấy nụ cười của em

Và mỗi lần anh nhắm mắt lại anh nhận ra rằng

Điều ngọt ngào nhất mà trái tim anh có thể tìm thấy

Là được nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của em

Anh chưa bao giờ cảm thấy lại đều gì như thế này

Từ ngày anh để lạc mất tình yêu của em."

992990_1386313741585361_1959799868_n.jpg



Một lần nữa Rob biến mình cùng với nỗi buồn và sự tiếc nuối vào trong màn đêm...


- Hết chap 3 -
 
Em ở đâu? - Tìm lại em [Chap 4]


"Đã có quá nhiều điều để nhớ, để yêu
Người con gái anh không thể nào quên là em"

Ha ha. Vui quá. Rob vừa cười vừa chạy quanh công ty nơi anh làm việc. Ngày hôm nay là ngày vui nhất trong 4 tháng qua của anh kể từ ngày anh quyết định tự giành lấy sự khổ đau về nội tâm mà không một ai có thể giúp anh đứng dậy ngoài một người. Đôi mắt Rob rực sáng, bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền như tan biến hết vào ngay khoảnh khắc đó. Anh em trong công ty Rob làm việc hỏi rằng: "Mày bị làm sao mà như thằng điên thế?". Đúng là Rob đang điên thật, sự điên cuồng về cảm xúc sau chuỗi ngày dài kìm nén như vỡ òa ngay lúc đó. Anh cảm thấy như sức sống lại tràn về một lần nữa vậy. Mọi thứ đối với anh ngay lúc này trở nên đẹp một cách lạ kỳ. Không còn cảm giác buồn chán, tẻ nhạt với khung cảnh rất đỗi quen thuộc xung quanh anh.

Dạo bước một mình ven bờ hồ, lặng nhìn đoàn người qua lại, mỗi người đều có những trạng thái biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt. Kẻ hồ hởi, người bình thản, tốp này cười nói, đôi kia thì lặng lẽ tâm sự. "Tạo hóa thật kỳ diệu, xã hội này có hàng triệu người mà mỗi người trong số đó lại mang trong mình những câu chuyện khác nhau, không ai giống ai hết. Ai cũng có những niềm vui, hạnh phúc và cả những lo toan của riêng mình" - Rob nghĩ - Ngay lúc này lòng anh thật thanh thản, yên bình. Được ngắm nhìn xã hội một cách lặng lẽ, không toan tính. Chỉ nhìn thôi và không làm gì cả. Anh để mặc những suy nghĩ của mình vởn bay cùng cơn gió lùa qua. Mát thật, Rob hít một hơi thật sâu đón nhận cơn gió vừa lùa tới, cảm xúc trong anh lúc này thật nhẹ nhàng.

Nhìn những đôi trai gái cùng nắm tay nhau dạo bước trên bờ hồ với vẻ mặt hạnh phúc, anh lại nghĩ về chính anh. Chưa một lần anh được cùng Jane đi dạo như vậy. Bỗng nhiên anh chợt hy vọng rằng sẽ được gặp lại Jane ở đây, ngay lúc này. Anh biết Jane cũng có qua đây chơi mà. Chỉ suy nghĩ vậy thôi cũng khiến anh có chút gợn buồn. Lúc nào cũng vậy, dường như nỗi nhớ đã trở thành một thói quen hằng ngày của anh, một người bạn tri kỷ, hiểu anh cần gì, muốn gì. Anh cũng đã quen với điều ấy. Người ta khuyên rằng muốn quên một người thì nên ra ngoài thay đổi không khí, gặp gỡ những người khác và nếu có thể thì tạo những mối quan hệ mới để thay thế dần chỗ trống trong tim. Anh cũng đã làm những việc đó, mà đúng như con người anh, việc nào ra việc nấy. Dù có đi chơi, dù có nói chuyện, dù có quen thêm ai nữa thì vị trí ấy vẫn chẳng thể bị đụng chạm. Ai cũng có những vị trí của riêng mình trong lòng Rob. Nếu không phải ở đó thì sẽ là biến mất chứ không bao giờ có chuyện ai thay thế ai cả. Không biết trời hôm nay có sao không nhỉ? Ánh đèn cao áp lại che mờ mắt anh. Rob tiếp tục bước đi, một vòng rồi hai vòng, anh bước đi cho tới khi đôi chân đã rã rời vì mệt. Anh ngồi xuống một bậc thềm, tưởng tượng nếu Jane ở đây, có lẽ cô ấy sẽ nhí nhảnh chạy nhảy xung quanh anh, hoặc cũng có thể là ngồi cạnh anh, chia sẻ và thấu hiểu. Suy nghĩ đó khiến anh khẽ mỉm cười. Tình yêu thật kỳ diệu, khi nó chưa được hoàn thiện thì nó sẽ tự hoán chuyển thành nỗi nhớ để luôn nhắc nhở mình một ngày nào đó hãy hoàn thiện nó. Dù kết quả có thế nào thì mỗi nỗi nhớ đều xứng đáng có một cái kết cho riêng mình. Để có thể ngự trị mãi trong tim.

1052587_1386629191553816_621408219_o.jpg


Trời sắp mưa, dạo này mưa nhiều quá, mà toàn là mưa lớn không thôi. Những người đi tập thể dục buổi tối dáo dác chạy về nhà. Thỉnh thoảng có cơn gió giật kéo theo cả cơn bão cát ùa tới anh. "Nếu lúc này có Jane ở bên cạnh thì sao nhỉ?" - Rob suy nghĩ - "Liệu Jane có cùng mình ngồi lại đối mặt với những con bão cát mini này không?" - cũng chẳng biết nữa. Rob chưa bao giờ có đủ thời gian để hiểu được rằng nếu có cơn sóng gió nào ập đến thì liệu Jane có sẵn sàng cùng anh đối mặt và vượt qua nó. Ước gì anh có đủ bình tĩnh hơn để suy xét mọi chuyện, không hành động một cách nóng vội như vậy. Anh luôn hối tiếc về điều đó. Anh tự đặt cho mình giả thiết: Nếu như đêm hôm đó anh bình tĩnh hơn, hành động một cách chững chạc hơn, tìm hiểu mọi chuyện một cách ngọn ngành trước khi đưa ra quyết định thì liệu bây giờ anh và Jane có đang hạnh phúc không nhỉ? Mong là có. Biết đâu ở một thế giới song song nào đó, ngay lúc này anh và Jane đang nắm tay nhau dạo bước trên con đường tình yêu với trái tim ngập tràn hạnh phúc. Ước gì anh có thể nhìn thấy được thế giới ấy. Cái thế giới trong mơ mà anh vẫn luôn ao ước trong suốt 4 tháng qua. Anh đang ngồi tại ghế đá nơi hai người lần đầu gặp nhau. Cũng đã nhiều lần anh quay lại chốn này. Cảm xúc lần nào cũng vậy, nhẹ nhàng hơn anh nghĩ. Mối liên hệ của anh và Jane chính là tại nơi này. Ngồi tại đây cũng là lúc anh cảm thấy mình được gần Jane nhất. Rob sợ rằng khi quay đầu lại, anh sẽ nhìn thấy Jane. Điều khủng khiếp hơn mà anh có thể nghĩ tới và thực sự không bao giờ muốn nó xảy ra trong thực tại đó là Thấy Jane tay trong tay cùng người khác và ngồi tại nơi anh và cô ấy đã từng ngồi. Không! Không thể như thế được. Rob không muốn nghĩ nữa. Không muốn tưởng tượng nữa. Không muốn làm con tim mình phải đau thêm nữa. Mưa bắt đầu rơi. Ngày càng nặng hạt. Rob khoác áo mưa và lên xe đi về. Từng hạt mưa lạnh lùng đập liên tiếp vào mắt anh cộng thêm nỗi đau đang giằng xé trong lòng. Có thể anh đang khóc...

Cuộc sống lại tiếp tục với Rob. Vẫn những chuỗi ngày đó, vẫn những thói quen đó, vẫn những con người đó, vẫn những khung cảnh đó, và vẫn là nỗi nhớ đó. Gần hai tháng nay kể từ ngày Jane bỏ Rob một mình ngoài trời. Anh không liên lạc với Jane nữa. Đã có lúc anh tưởng chừng như quên hẳn được Jane. Đã có lần cả một tuần trời anh không kích vào face của Jane. Và hình như cảm giác yên bình với anh cũng có giới hạn thì phải. Cứ đến một ngưỡng nào đó nó lại để cho nỗi nhớ bùng phát. Và thật không may Rob quá yếu mềm để có thể chống chọi lại với nỗi nhớ này. Anh lại vào face của Jane và xem tuần vừa qua Jane đã làm gì, kết bạn với những ai và thích những hội nào... Jane hay thật đấy, hội nào cũng thích cho được và kết bạn với toàn là con trai. "Toàn một lũ háo sắc" - Rob nghĩ. Rồi anh lại tiếp tục với công việc hằng ngày anh vẫn làm.

Không thể chịu đựng được nữa. Có lẽ thời gian mình xa Jane đã đủ lâu để cảm xúc trong Jane được lắng đọng. Cứ suốt ngày chỉ biết lặng thầm quan sát Jane như một con ma mà không thể nói chuyện, không thể nói cho Jane biết được anh quan tâm đến cô ấy nhường nào, không thể chạm vào cô, không thể được nghe tiếng cô, không thể được nhìn vào mắt cô, không thể ngửi được mùi hương trên cơ thể, mái tóc cô, không thể cảm nhận thấy cô... Những điều đó như là cực hình đối với anh vậy. Nó đã bị bó chặt trong tim anh từ rất lâu, rất lâu rồi. Rob ngay lập tức ra một quyết định, được ăn cả, ngã về không. Đằng nào cũng chết thì thà chết để biết được kết quả còn hơn là không làm gì mà chết rồi vẫn mãi không biết được lý do. Biết Jane đang online, Rob gửi cho Jane một tin nhắn qua facebook với nội dung Dù biết là khả năng cô đồng ý là rất thấp nhưng anh vẫn luôn mong muốn được làm bạn lại với cô vì anh biết rằng thật khó để tìm lại được một người phù hợp với anh như vậy nữa. Sau khi gửi tin nhắn đến cho Jane, Rob tắt vội face đi vì không muốn chứng kiến kết quả phũ phàng mà anh đã lường trước và chuẩn bị tâm lý. Rob không đủ dũng cảm để đón nhận kết quả đó. Anh lo sợ, bất an và hồi hộp. Khoảng 20 phút sau Rob mở face lên và thấy hai ô có thông báo, một là ô tin nhắn, hai là ô thông báo. Anh mở ô thông báo trước vì sợ rằng trong ô tin nhắn là lời từ chối đầy lạnh lùng của Jane, anh không hề muốn và không dám đọc những lời nói đó, và thật bất ngờ khi anh mở ô thông báo: Jane đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, viết lên dòng thời gian của cô ấy. Cảm giác hạnh phúc dần đến với Rob. Không đợi nữa anh lập tức mở ngay tin nhắn ra đọc. Và những gì hiện ra thực sự, thực sự, thực sự làm Rob cảm thấy ấm lòng. Chỉ với ba từ thôi, không viết hoa, cũng không màu mè mà đã khiến anh cảm thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết: "anh khỏe không?". Rob cảm nhận được sự quan tâm từ câu nói ấy dù có thể chỉ là do anh tự tưởng tượng như vậy.

Không còn gì tuyệt vời hơn nữa, sau bao ngày không nói chuyện và coi nhau như người dưng, câu nói đầu tiên từ Jane lại là "anh khỏe không?", sao Rob lại cảm thấy câu nói đó đặc biệt như vậy nhỉ? Nó chứa đầy sự quan tâm mà anh cần đến ngay lúc này. Rob cảm thấy cảm xúc mình lâng lâng một cách khó tả. Phải chăng anh đã mở ra con đường để tìm lại tình yêu của mình? Rất có thể là như vậy. Một tương lai tương sáng mở ra trước mắt Rob. Đầy niềm vui và hạnh phúc. Những điều anh hằng mong muốn và dự định, anh sẽ có cơ hội để thực hiện? Rob chưa biết nhưng ít nhất thì hy vọng vào một điều kỳ diệu của Rob đã có cơ sở để thực hiện. Anh vui lắm, như chưa bao giờ được vui vậy.

Và ngay vào lúc đó... Rob chợt buồn...

- Hết chap 4 -
 
Last edited:
Em ở đâu? - Tìm lại em [Chap 5 - Cuối]


"Trong cuộc sống, có những điều dù muốn hay không thì ta cũng không thể nào thay đổi được."
"Số phận đã quyết định cho anh gặp em, anh sẽ không bao giờ hối hận vì việc đó."


Câu chuyện nào có kết thúc buồn đều gieo vào lòng người đọc những suy nghĩ và cả sự tiếc nuối. Cuộc sống thực không giống với những điều có trong cuốn tiểu thuyết. Chúng ta không thể vẽ ra một viễn cảnh và cứ thế làm theo nó. Lúc này trong lòng Rob có bộn bề những suy nghĩ ngổn ngang. Anh luôn muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất đến cho Jane. Và chính vì vậy nên anh phải quyết định. Quyết định mà có thể anh sẽ phải trả giá bằng chính hạnh phúc của mình...

971306_1386958904854178_1338297650_n.jpg



- Hết -
 
Mình còn gặp lại nhau nữa không?
June 27, 2013

Từ lâu rồi.
Anh thay tên em bằng màu nỗi nhớ.
Giống như cánh bồ công anh vậy.
Chỉ có quãng thời gian ngắn ngủi để ở lại.
Đến khi cơn gió nổi lên.
Dù không muốn thì vẫn sẽ phải bay đi, bay đi và tìm đến vùng đất mới.

Biết đến bao giờ mình sẽ gặp lại nhỉ?
Có thể là hai, ba hay năm, mười năm?
Anh không biết nữa.
Tổn thương trong em, có lẽ giờ đã phai nhạt.
Hoặc cũng có thể chỉ là cơn gió thoảng qua, chưa từng sâu đậm nên sẽ chẳng thể phai mờ.

Em vẫn ở đó.
Anh vẫn ở đây.
Nhìn thấy nhau
Nhưng không thể nào xích lại gần.
Đơn giản vì giờ ta đã khác.
Anh là một kẻ trốn chạy.
Còn em là người có quyền tha thứ.
Nhưng sẽ không bao giờ em quên.

Thời gian sẽ làm phai mờ đi mọi điều..
Sẽ xóa lành mọi vết thương.
Nhưng không thể nào khiến cho sự việc trở lại nguyên vẹn như ban đầu.

Em bắt đầu cuộc sống mới.
Với những khát khao, dự định.
Gặp những con người mới.
Làm những việc em yêu thích.
Sống đúng với em
Khi chưa quen anh.

Anh thì vẫn vậy.
Vẫn sống cuộc sống như cũ.
Vẫn căn phòng ấy.
Những con người ấy.
Công việc ấy.
Thói quen ấy.
Nhưng
Cảm xúc đã khác xưa.

Anh tìm mình vào công việc.
Gặp gỡ bạn bè.
Làm điều mà anh thích.
Tự nhủ với lòng rằng mọi chuyện đã qua rồi
Hãy để cho nó qua luôn đi.
Đừng níu kéo.
Đừng hy vọng.
Uhm
Anh đã ổn
Trong một khoảng thời gian.

Như ngọn núi lửa vậy.
Chất chứa bao nhiêu rồi cũng sẽ phải bùng phát.
Sau quá nhiều lần tự ngăn mình, tự kìm nén.
Anh đã làm điều khiến anh trăn trở nhất.
Và rồi đã thành công.

Em lại trở lại.
Nhưng xa hơn trước.
Như cầu vồng vậy.
Tưởng ở gần ngay trước mắt.
Mà càng chạy đến.
Chạy mãi.
Chạy mãi.
Cũng chẳng thế nào đến nơi.
Sẽ không thể nào nắm bắt được.
Chỉ có thể cảm nhận mà thôi.

Có một lần ngồi với một bác.
Sau một hồi nói chuyện khá lâu.
Bác nhìn anh nói.
Mày ngồi đây nhưng thực chất mày đang ở chỗ khác.
Tao không biết là chỗ nào.
Nhưng mà nó ở xa.
Đó là thời gian trước tết 2013.
Khi anh có dự định sẽ đến nơi em.
Anh liên tục nghĩ về điều ấy.
Và mãi mãi nó chẳng thể nào được thực hiện.

Khi yêu, người ta thường hứa với nhau nhiều điều.
Ta cũng vậy.
Vì ta mong rằng nó sẽ được bền lâu.
Mùa đông năm sau?
Liệu anh có gặp lại em để nhận món quà em tặng?
Có lẽ sẽ không.
Người ta sẽ giữ đúng lời hứa nếu như người ta còn nhớ là mình đã hứa những gì.
Có thể em vẫn nhớ và muốn thực hiện.
Nhưng dù có vậy thì có lẽ rằng anh sẽ chẳng thể nhận món quà ấy từ em.

Anh mong rằng mình sẽ lại bình thường như những người quen nhau.
Để đến khi anh đi sẽ không còn gì phải nuối tiếc.
Vì anh biết rằng em đã tha thứ.
Và đến một lúc nào đó mình gặp lại.
Có thể mỉm cười và bước tới.
Nhìn vào mắt nhau như hai người bạn.
Khi đó có lẽ em đã có một ai đó đứng bên.
Còn anh,
Nhất định khi gặp lại anh sẽ tặng em một món quà.

Chỉ là
Mình có còn gặp nhau nữa, hay không?
 
Back
Top