thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366
Chương 207: Hung gian 304 (Căn phòng ma ám 304)
Tôi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa. Nhưng bên trong không có ai trả lời. Tôi liếc nhìn Lý mặt rỗ, hắn hô to "Giao hàng đây!" Tôi bị Lý mặt rỗ làm cho toát mồ hôi lạnh, cho dù muốn gọi cửa cũng đừng lấy cớ như thế chứ, dù bên trong có người cũng bị dọa gần chết. Nhưng vẫn không có ai mở cửa. Hết cách, mạng người quan trọng, tôi đành phá cửa. Tôi vừa đưa tay vặn chốt cửa, không ngờ cửa lại tự động mở ra từ bên trong, xem ra là có người ở. Tôi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói "Xin chào, chúng ta là cảnh sát, có chút việc muốn tìm người hợp tác." Nhưng cửa chỉ mở ra một khe nhỏ. Kỳ quái là, bên trong tối như mực, không nhìn thấy gì. "Có ai không?" Tôi lần nữa hô một tiếng, vẫn không có tiếng đáp lời. Tôi lập tức ra hiệu cho bọn họ lui lại, còn tôi thì mở đèn pin, thận trọng đẩy cửa ra. Nếu như bên trong không có ai, vậy vừa rồi mở cửa chính là...

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S: phần này có vẻ không chặt chẽ, đôi chỗ khá khó hiểu đối với cả dịch giả đã xem qua bản gốc (hoặc là do tôi cùi quá đọc ko hiểu nổi :shame: ). Dù sao thì ae cũng đã quen với điều này rồi nhỉ, tình tiết chặt chẽ chỉ là chuyện nhỏ có thể bỏ qua được phải không :smile:
 
Last edited:
Đánh dấu.
Mà sai tên truyện rồi thớt ơi! Đúng phải là Thương nhân Âm vật nhé
À mà đm mấy thằng copy truyện không xin phép nhé :what:
 
Chương 208: Hồng Y nữ quỷ (nữ quỷ áo đỏ)
Lâm Trung Thành có chút không vui "Trương lão bản, vụ án này chúng ta đã kết thúc, nếu các ngươi lại khuấy động, ta lo sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt." Lời của y đã rất rõ ràng, là không muốn chúng tôi tiếp tục điều tra. Bất đắc dĩ, tôi đành phải đáp ứng... Cho dù tôi nói gì, y cũng sẽ không đổi ý. Trong bóng đêm yên tĩnh, tôi ngồi ở ban công, nhìn bên ngoài xa hoa truỵ lạc. Như Tuyết và Tiểu Nguyệt đang làm bữa tối, mặc dù thơm nức mũi nhưng tôi lại không muốn ăn. Lý mặt rỗ ở bên cạnh tôi sầu muộn nhả khói, thỉnh thoảng lại phàn nàn một câu, hỏi tôi tại sao phải để ý đến chuyện của Như Tuyết? Tôi chỉ đành cười, tôi có thể nói gì đây? Hắn đã không hề suy nghĩ cho Như Tuyết chứng minh hắn hoàn toàn không muốn để một nữ nhân khác chiếm lấy vị trí của Sở Sở.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Cái thằng nhân vật chính như thằng thiểu năng, xử lý xong bao nhiêu vụ, theo học bao nhiêu cao thủ nhưng trình vẫn dậm chân tại chỗ. Vụ nào cũng phải liều mạng mới làm xong được, đồ nghề thì lần nào cũng phải đi mua, chả chuẩn bị sẵn cái mẹ gì. Motif vượt map là có người giúp hoặc cuối trận ăn may xong thắng. Tác giả thì lồng thông điệp xã hội vào cuối truyện 1 cách gượng ép quá mức. Mấy phần đầu hay bao nhiêu thì càng về sau càng đi vào lối mòn chúng của tất cả các tiểu thuyết trên mạng là thiếu logic và quá dài và quá dập khuôn
// Dù sao cũng cảm ơn chủ thớt dịch truyện free cho anh em xem
 
Cái thằng nhân vật chính như thằng thiểu năng, xử lý xong bao nhiêu vụ, theo học bao nhiêu cao thủ nhưng trình vẫn dậm chân tại chỗ. Vụ nào cũng phải liều mạng mới làm xong được, đồ nghề thì lần nào cũng phải đi mua, chả chuẩn bị sẵn cái mẹ gì. Motif vượt map là có người giúp hoặc cuối trận ăn may xong thắng. Tác giả thì lồng thông điệp xã hội vào cuối truyện 1 cách gượng ép quá mức. Mấy phần đầu hay bao nhiêu thì càng về sau càng đi vào lối mòn chúng của tất cả các tiểu thuyết trên mạng là thiếu logic và quá dài và quá dập khuôn
// Dù sao cũng cảm ơn chủ thớt dịch truyện free cho anh em xem
Cưng nói đúng hết trơn á, ko sai 1 chỗ luôn.
9TNCA5P.gif

Vì cái truyện này ko phải train level. Nếu mà chuyên nghiệp như Mao Sơn thì lại càng khó. Mỗi lần nhân vật chính lên tay thì sẽ có yêu ma hàng vương tướng xuất hiện. Lúc đó có phải cưng lại chê là rập khuôn ?
Thôi thì cứ để nhân vật ngáo ngáo chút, tạo cảm giác hồi hộp lo sợ cho độc giả. Thực ra nếu để ý thì từ chap Sở Sở, tác giả đã có sự liên kết các sự việc (Dạ Long Đạm, bùa Thái, Vĩnh Lạc quan tài...) Vì thế câu truyện trở nên mạch lạc hơn.
Tất nhiên đừng đòi hỏi tác phẩm phải trau chuốt, logic vì đây là truyện mạng mà. Cách viết hoàn toàn khác với Harry Potter hoặc Cuốn Theo Chiều Gió (tác giả 2 bộ này định trước kết cục rồi và diễn giải câu chuyện theo hướng này nên rất chặt chẽ) Còn truyện mạng thì .... tuỳ theo tâm trạng, kinh tế tác giả hoặc phản hồi của độc giả, kiểu như mì ăn liền kết hợp chút nước tương gia truyền và ít thịt bò bằm kiểu Ý ấy mà.
LQrXzZE.png
LQrXzZE.png
yndaNMk.png
yndaNMk.png
 
Cái thằng nhân vật chính như thằng thiểu năng, xử lý xong bao nhiêu vụ, theo học bao nhiêu cao thủ nhưng trình vẫn dậm chân tại chỗ. Vụ nào cũng phải liều mạng mới làm xong được, đồ nghề thì lần nào cũng phải đi mua, chả chuẩn bị sẵn cái mẹ gì. Motif vượt map là có người giúp hoặc cuối trận ăn may xong thắng. Tác giả thì lồng thông điệp xã hội vào cuối truyện 1 cách gượng ép quá mức. Mấy phần đầu hay bao nhiêu thì càng về sau càng đi vào lối mòn chúng của tất cả các tiểu thuyết trên mạng là thiếu logic và quá dài và quá dập khuôn
// Dù sao cũng cảm ơn chủ thớt dịch truyện free cho anh em xem
Tôi thấy về cơ bản thuộc thể loại này thì đa số các truyện đều vậy cả. Phải lựa chọn giữa việc để nhân vật chỉ cải thiện 1 chút như bẹn nói hoặc sẽ lên trình một cách rõ rệt. Và nếu lựa chọn đi theo hướng thứ hai thì chúng ta sẽ có Mao Sơn tu tiên.
Điều này khá rõ ràng, vì khi tẩn nhau với yêu ma thông thường chán rồi thì phải gặp yêu ma cấp cao hơn, rồi quỷ vương các thứ. Như lẽ tất nhiên trình phản diện càng tăng thì trình nvc chỉ có tăng mạnh hơn chứ yếu hơn thì hết truyện. Mà gặp quỷ vương siêu cấp thì nvc làm thế nào bây giờ? Chỉ có nước tu tiên luyện đạo để thắng được nó chứ biết làm sao, ko lẽ lại may mắn thắng được. Thế lại thành vô lý quá, ko thể kéo dài thêm mạch truyện được nữa.
Vậy nên Mao Sơn từ tróc quỷ thành tu tiên âu cũng là do tác giả bị ép phải làm vậy với cái dòng truyện này. Nếu muốn ko biến đổi thì chỉ nên gói gọn trong mấy chục phần thôi.
Nói qua nói lại để ae hiểu cái khó của tác giả.
 
Tôi thấy về cơ bản thuộc thể loại này thì đa số các truyện đều vậy cả. Phải lựa chọn giữa việc để nhân vật chỉ cải thiện 1 chút như bẹn nói hoặc sẽ lên trình một cách rõ rệt. Và nếu lựa chọn đi theo hướng thứ hai thì chúng ta sẽ có Mao Sơn tu tiên.
Điều này khá rõ ràng, vì khi tẩn nhau với yêu ma thông thường chán rồi thì phải gặp yêu ma cấp cao hơn, rồi quỷ vương các thứ. Như lẽ tất nhiên trình phản diện càng tăng thì trình nvc chỉ có tăng mạnh hơn chứ yếu hơn thì hết truyện. Mà gặp quỷ vương siêu cấp thì nvc làm thế nào bây giờ? Chỉ có nước tu tiên luyện đạo để thắng được nó chứ biết làm sao, ko lẽ lại may mắn thắng được. Thế lại thành vô lý quá, ko thể kéo dài thêm mạch truyện được nữa.
Vậy nên Mao Sơn từ tróc quỷ thành tu tiên âu cũng là do tác giả bị ép phải làm vậy với cái dòng truyện này. Nếu muốn ko biến đổi thì chỉ nên gói gọn trong mấy chục phần thôi.
Nói qua nói lại để ae hiểu cái khó của tác giả.
Oh chính ra ý bạn giống ý tôi nhỉ :big_smile:
Hèn chi tôi nhìn avatar vợ của bạn tôi cũng thích vãi ra.
Kiểu nét mặt hotgirl, tôi nhìn xổ toẹt. Chỉ thích con gái kiểu nhìn kháu khỉnh, có nét vui tươi.
Ráng giữ gìn cẩn thận, có thằng cu/con bướm nào chưa đấy ?
 
Oh chính ra ý bạn giống ý tôi nhỉ :big_smile:
Hèn chi tôi nhìn avatar vợ của bạn tôi cũng thích vãi ra.
Kiểu nét mặt hotgirl, tôi nhìn xổ toẹt. Chỉ thích con gái kiểu nhìn kháu khỉnh, có nét vui tươi.
Ráng giữ gìn cẩn thận, có thằng cu/con bướm nào chưa đấy ?
Cảm ơn bẹn đã hỏi thăm, tôi vẫn đang kế hoạch, chưa có con gì cả :))
Thứ 4 tới tôi đi công tác về, hẹn ae về sẽ trả chap ngay
 
Back
Top