kiến thức Những cuốn sách hay thanh niên nên đọc.

Stress mua về đọc xong stress hơn:oops:

IMG_20200331_150133.jpg
 
Có thể do lỗi làm bạn mất cảm xúc. Lúc tui đọc thì đang làm trong trại chăn nuôi heo tới tuần thứ ba, giở quyển này ra đọc mỗi ngày từ 18h tới 22h, đúng một tuần là hết. Lesor như vậy không hợp với vozer thì hợp với ai :LOL: Mấy ông nhà văn lesor đầy ra, chả có gì để học hỏi, nhưng tui đọc sách kiểu khoái những chuyện gây sốc với bản thân, nhân tiện rèn luyện luôn cảm xúc và phản ứng của mình. Vậy nên những câu chuyện lesor đặc biệt hữu dụng, biết đâu bất ngờ có ngày gặp phải.
:matrix: voz thiếu gì winner mà bác lại bảo mấy cái này hợp :LOL:) loser chỉ ở mấy cái f17 là nhiều thôi :LOL:

em thì chả quan trọng việc đọc sách theo mục đích rèn luyện hay trang bị kiến thức, phản ứng gì gì. nên ko thấy mấy cái loser hay winner có cái gì để học hỏi. em cũng chưa từng chủ động kiếm 1 quyển sách gì đó để "học" bao h. chỉ có văn hay và văn dở thôi. cứ thích cái gì thì kiếm cái đó đọc, rồi cứ thế nó ngấm dần, ko ngấm đc thì cũng để đấy lúc khác nó ngấm sau :LOL:) . theo em bản thân cái sự đọc nó đã là 1 thú vui rồi chứ ko cần phải thế này thế nọ. chắc em khác ng khác ở chỗ đấy.

văn Nhật nói chung ko khoái, vì cái lối viết chung của Nhật gây cảm giác lê thê mơ mơ hồ hồ buồn ngủ. em thích đọc văn học châu Âu hơn. cổ điển lẫn hiện đại đều khoái. châu Á thì đọc mỗi của Tàu :byebye:
 
Mấy năm trước đọc Đắc nhân tâm thì thấy đúng là tđn mà lại xuất bản quyển sách dạy người ta lừa lọc nhau như thế.
Nhưng dạo gần đây đọc nhiều sách của Nguyễn Hiến Lê, thì lại thấy tò mò tại sao lại dịch 1 quyển sách như thế. Và đã quyết định đọc lại xem sao. Thì thấy quả là ko tệ nếu đứng ở một góc nhìn khác, quyển sách khuyên người đọc sống tử tế vs nhau, và hướng dẫn người đọc sống như thế nào cho tử tế.
Quan điểm cá nhân thời điểm hiện tại, biết đâu sau này đọc lại lại thấy kahsc
Mình thì thích quyển "Thuật xử thế của người xưa" của cụ Thu Giang hơn.
"Đắc nhân tâm" nó hợp với thời hiện đại, bán được rất nhiều bản, nhưng mình thấy quyển của cụ Thu Giang gần gũi hơn, nên thích hơn.
 
Mình thì thích quyển "Thuật xử thế của người xưa" của cụ Thu Giang hơn.
"Đắc nhân tâm" nó hợp với thời hiện đại, bán được rất nhiều bản, nhưng mình thấy quyển của cụ Thu Giang gần gũi hơn, nên thích hơn.
Thuật xử thế của người xưa là của cụ Nguyễn Duy Cần chứ nhỉ???
 
Bố già kiểu tiểu thuyết đặt hàng của bọn Hollywood thôi :LOL: cũng chỉ là tiểu thuyết giật gân bình thường, nổi tiếng vì phim thôi chứ kiệt tác gì :LOL: đọc Puzo thì nên đọc thêm mấy quyển khác chứ mỗi xã hội đen ko đủ. nên tìm Đất tiền đất bạc, 1 cuốn rất hay viết về American Dream. Đọc xong mới thấy tầm vóc thực sự của Mario Puzo

Puzo mình kết cuốn Cha con giáo hoàng vãi ra, đọc quyển đó xong xem bộ The Borgias nữa đúng bá cháy
 
843dc4f61877e329ba66.jpg

Mình có sở thích đọc sách khá là tạp nham, và đọc cũng tương đối. Trong list đầu của thớt thì ngoài mấy quyển bên trái bức ảnh mình đã đọc online Lược sử loài người, 1984, Kafka bên bờ biển. Những quyển đấy thì mình nói chung đều ấn tượng tốt, nhất là Súng, vi trùng và thép, 1984 và Không gia đình:beauty:. Ngược lại là 3 quyển: Suối nguồn, Lược sử loài người và Chiến tranh tiền tệ.

Với quyển Suối nguồn, nếu thím nào đã từng đọc Nhà giả kim mà không cảm thấy thích hợp thì mình nghĩ là không nên đọc quyển suối nguồn. Đó là một quyển truyện khá khó đọc, và trong xã hội Việt thì việc áp dụng nó có lẽ còn khó hơn Nhà giả kim. Nếu như trong nhà giả kim – một quyển sách mỏng, tác giả cổ vũ con người hãy sống theo đam mê, hãy sống theo sự mách bảo của trái tim, cuối cùng bạn sẽ nhận được cái kết có hậu thì trong Suối nguồn – quyển truyện dày gấp khoảng 5-6 lần gì đó, đó là sự vật lộn của nhân vật chính khi muốn thay đổi quan niệm của thế giới, rằng cái hợp lý cuối cùng sẽ chiến thắng dù nó cá biệt, dù nó phải chống lại số đông. Để làm theo được nhân vật chính (NVC) trong suối nguồn, nếu ở Việt Nam thì bạn gần như không thể, trừ khi bạn là thiên tài:doubt:. Tác phẩm mà theo cá nhân mình nhận thấy nó cũng ít mang tính văn học mà mang tính triết học nhiều hơn, nó gần như là một cuộc tuyên truyền cho chủ nghĩa cá nhân, nói chung khá khô khan và nặng nề, hơn nữa, nó dày 1174 trang. Đọc 1174 trang, với cá nhân mình nó tương đương đọc khoảng 4000 trang kiếm hiệp. :beat_plaster:

Quyển thứ 2: Lược sử loài người: Quyển sách đưa ra khá nhiều dẫn chứng để chứng minh các luận điểm muốn nêu ra, nhưng mình nhận thấy chúng được đưa ra theo hướng 1 chiều nhằm chứng minh luận điểm của tác giả, dường như tư tưởng của quyển sách đã được định hình trước khi tác giả tìm kiếm các luận cứ để chứng minh. Nếu người đọc không đọc các tác phẩm khác có nội dung tương tự thì rất dễ bị cuốn theo tư tưởng trong cuốn sách, nhưng đôi khi bạn sẽ đọc được những kết luận hoàn toàn khác trong những quyển sách khác, và bạn lại thấy nó hợp lý hơn quyển Sapiens. Với mình quyển này đọc cũng được, nhưng nên đối chiếu với những quyển sách khác để không bị tác giả áp đặt tư tưởng:confident:.

Quyển thứ 3: Với mình đây là một quyển sách rác về tài chính:hungry:, hoàn toàn không có giá trị học thuật. Nếu bạn yêu thích những thuyết âm mưu – xin mời, nó rất phù hợp. Nhưng khi nói với ai đó về tài chính – đừng đem quyển này ra trừ khi bạn muốn đem lại sự vui vẻ cho người khác bằng cách lấy chính mình ra làm trò cười.

Tiện đây mình cũng muốn giới thiệu với các thím vài quyển, trong ảnh tập ở giữa là sách “tạp nham” còn ngoài cùng bên phải là văn học – khá hay theo ý mình. Thím nào muốn tìm hiểu trước quyền nào thì mình sẽ review quyển đó (theo ý mình), chứ gõ hết hơi ngại.:surrender::byebye:
À, còn mấy tác phẩm cho trẻ em khá hay mà mình không chụp ở đây: Chuyện chú mèo dạy hải âu bay, Toto chan bên cửa sổ, Những tấm lòng cao cả, Ông già Khốt ta bứt,... rất hay cho trẻ con:beauty:
 
thuê làm content cả đấy bạn ơi, kệ đi, miếng cơm mà
Hèn gì.

PS: Trong thời gian tới sẽ đọc quyển Con Đường Hồi Giáo". Mai mắn là có kết bạn với Tác giả từ thở hồng hoang trên FB (giờ chắc ko còn chỗ để thêm bạn rồi).
Thấy nhiều stt rất hay. Phản biện xã hội cực tốt, logic và dễ hiểu.
Mình khá lỳ vọng vào cuốn này.

1 đoạn trong stt gần nhất. Đối đáp rất thông minh

Mình đi ra đường có nhận thấy vài ánh nhìn lút. Dù không đeo khẩu trang nhưng bản mặt da vàng thì không che được. Bên này ai đeo khẩu trang tức là có triệu chứng bệnh, thiên hạ tự động xa lánh. Sáng hôm qua trên tàu có bà da trắng liếc sang mình rồi thì thầm: "Người Trung Quốc?". Mình cố nén cười, làm mặt sợ hãi, thì thào trở lại: "Người Ý?".

Cả hai cùng cười. Tất nhiên bà kia cười tẽn tò vì bị bóc mẽ phân biệt chủng tộc. Mình cười, đương nhiên vì khoái chí. Chỉ mất có một chữ "Italian?" mà bà kia hiểu rằng con virus này nó chả chừa ai, đừng có ngồi đó mà kỳ thị - racist.
 
Last edited:
Back
Top