DoanhDepTrai
Junior Member
Em chẳng biết phải nói sao chứ 17 năm tuổi của em đó giờ chưa bao giờ hạnh phúc được một lần, tuổi thơ của em tràn ngập trong những lần chửi mắng đánh đập say xỉn của ông bố,hành hạ mẹ con ( ổng mất lúc 2015 ), rồi kể từ đó cả nhà làm ăn không được,buôn bán thua lỗ, nợ nần ngập đầu, bán nhà trả nợ tới 2017 mới hết, không còn nhà nên phải lánh tạm qua ngôi chùa ở 3 năm, thật thì ở chùa nghe tưởng là yên bình nhưng trong đó lại còn nhiều cái mình chẳng dám tưởng tượng ra nổi, đến hè 2019 cụ thể là 25/6/2019 em với má em lên sài gòn để làm ăn rồi em học trên đây luôn, rồi cũng chẳng khấm khá bao nhiêu,đợt dịch vừa rồi làm má em thất nghiệp, rồi tiền học dồn từng tháng ( em không có hộ khẩu nên học tư ) tới giờ cũng là 12tr rồi chưa có tiền trả cho nhà trường( mà may cái là em học cũng được,có thể gọi là giỏi )em đang dự định bảo lưu năm sau để trả hết nợ nhà trường rồi mới học lại haizz,tiền học tiền ăn uống sinh hoạt tiền trọ,v... Kể thôi em cũng thấy chẳng có hi vọng gì, lên đây em mới biết cảm giác của anh chị sinh viên phải ngậm đói qua từng bữa, lâu lâu mới có tiền để được ăn mà cũng chẳng dám ăn, phòng tiền thuốc thang lỡ ốm đau, rồi bạn bè thì có 1 vài đứa chơi là cùng, còn lại thì đa số giàu cả nên chẳng care em là mấy. Bây giờ sống như kiểu chẳng biết ngày mai ra sao, sống được tới đâu thì tới đó, nản lắm các bác các thím ạ. Mà sắp tới là trung thu cũng trùng ngày sinh nhật của em Mấy anh chị cô chú bác chúc em cho em vui tí được không ạ