Truyện ngắn ngắn, lâu lâu sẽ viết

Zkrazymanz

Senior Member
Những câu chuyện không đầu, không cuối, có thể là của mình, có thể là của mình quan sát được.

Truyện 1 : Hắn và nàng

Hắn - 31 tuổi, cái tuổi mà các cụ hay nói "tam thập nhi lập" tức là đến cái tuổi có con được rồi đấy. Ấy nhưng hắn vẫn lông bông. Người ngoài nhìn vào hắn, sẽ có kẻ cho rằng thế này :

Vừa già, vừa xấu, có chó nó yêu

Hoặc :

Thằng đấy suốt ngày rượu chè, bia bọt. Sáng 8 giờ đi, 4h sáng mới về nhà, thì gái nào mà chịu theo

Hoặc nữa :

Có khi thằng đấy bê đê, chơi hay kín cũng nên.

Nhưng tao có thấy nó đi chơi với gái suốt mà có đi với trai lúc nào mà gay với bê đê?

Thời buổi này, cái gì chả xảy ra được. Khối anh lấy vợ chỉ là để làm bình phong đấy thôi. Trong mắt thiên hạ, vẫn là có vợ, nhưng con thì lại chẳng phải của mình.

Làm gì đến nỗi thế. Chắc nó lãnh cảm cũng nên chứ không đến nỗi bê đê như mày nói đâu

Tùy mày nghĩ sao thì nghĩ, tao thì tao tin chắc là nó bê đê đến 99% rồi

Sếp hắn thì :

Thằng này là cái thằng chỉ biết vác của nhà đem đi, chứ không biết mang tiền về. Tức là quanh năm chỉ đi đám cưới người khác, chứ còn đám cưới nó, anh em còn phải chờ lâu đấy

Bọn cấp dưới của hắn thì :

Anh khó tính thế? Để hôm nào em giới thiệu đứa bạn em nhá

Bác kiêu thế? Bạn cháu nó bảo là nhắn tin mãi mà bác không chịu rep đấy

Hay để cháu tự ứng cử nhé

Con kia, lui ra, đến lượt mày đấy à? Để tao giới thiệu bạn tao cho bác B. yêu quý của tao

Mẹ hắn ngày trước thì :

Thế bao giờ anh định cho tôi bế cháu đây? Năm nay cũng 25-26 rồi, công ăn việc làm ổn định rồi? Còn không chịu lấy vợ đi thì đợi đến bao giờ? Con bé mày khoe ngày trước đâu rồi?

Chia tay rồi mẹ ạ. Tút...tút…..tút

Ba hắn thì thoải mái hơn :

Cô này (mẹ hắn) hay nhỉ? Tôi đã nói bao lần là kệ nó, nó thích lấy lúc nào, lấy ai cũng kệ nó. Miễn là ấy, đừng có hoạch hoẹ nhau, lúc nào cãi nhau đừng làm ồn đến tai tôi. Thế là được. Cứ giục nó mãi làm gì?

Để rồi, mãi 50 tuổi mới lấy vợ như cái thằng N. trong làng đấy hả?

Hắn nhẹ nhàng :

Làm gì đến nỗi théeeeeee.

Các anh chị lớn của hắn thì :

Để anh (chị) giới thiệu cho mày con abc xyz chỗ anh (chị) làm nhé? Ui xùi, xinh ngoan lắm, yên tâm, không phải lo, hôm nào về đi mà xem mắt nhé

Tút…..tút...tút.

Hắn trước nay, là 1 thằng thích làm mọi việc theo ý mình. Hắng cũng quan niệm, 1 thằng đàn ông, mà chuyện tình cảm, cứ đi xin ý kiến người này, hỏi thăm tư vấn người nọ, thì thà đừng yêu cho rồi. Hắn lại còn có cái kiểu sống quái gở thế này, người ta nghĩ về hắn thế nào, hắn sống đúng luôn như thế cho người ta hết nói. Thằng X. bảo hắn bê đê à? Hắn nhận luôn, ừ bê đê. Thằng Y. kêu hắn lăng nhăng, hắn khoe luôn hôm qua hắn lên bar đến 1h sáng xong còn đi massage ở Oasis nữa. Bọn kia chê hắn vừa già, vừa xấu. Hắn mở luôn ví để cho bọn nks biết luôn, hắn không chỉ vừa già vừa xấu, mà lại còn kiêm cả nghèo nữa. Đám cấp dưới kêu hắn khó tính, thế là hắn hết chê đứa này xấu, đến đứa kia béo, rồi tóc nhuộm không hợp ý tao nên nó nhắn tin tao không trả lời đấy. Rồi để chứng minh là mình khó tính, mấy buổi liên tục, hắn bắt lỗi bọn cấp dưới choanh choách, bọn nhỏ khóc than thấu cả trời, lên xin cả sếp tổng mà cũng vô phương. Đến độ, sếp hắn cũng phải nói với hắn thế này :

Anh biết tính mày, nhưng bọn nhỏ, chúng nó biết gì đâu mà mày làm thế?

Thì bọn nó bảo em khó tính?

Chúng nó nói thế là mày khó tính theo luôn à?

Vâng anh.

Anh chịu đấy, liệu mà nới nới ra cho bọn nó còn thở với.

Anh yên tâm, dù gì, em cũng nhận bọn này là cháu em mà. Anh lo gì

Ừ, biết thế. Chúng nó còn kêu than nữa là anh trừ lương mày

Trả em 40tr rồi trừ gì tính sau anh nhé

…. Thôi thôi, anh về, mày lo mà làm đi, nhé

Đừng rủ khách đi massage nhé anh ơi, hôm nay vắng

Hắn gọi với theo bước chân lộp cộp của ông sếp.

Ừ ừ

Rồi hắn lại quay vào với cái màn hình cctv, chia ra thành 1 đống màn hình nhỏ hơn, ngả lưng ra ghế, cười hềnh hệch 1 mình.

Nàng. Nàng năm nay 20 tuổi, cái tuổi mà người ta nói rằng, hoặc là hắn cho rằng, nàng ở cái độ tuổi đẹp nhất của thời con gái. Nàng từ nơi xa, ra Hà Nội học, gia cảnh nàng, theo lời nàng kể, y hệt như hắn ngày trước. Nhà nàng nghèo, phải đi làm từ năm nhất để có tiền đóng học và lo ăn ở. Nhưng nàng đỡ hơn hắn, nàng có người nhà ở ngoài này. Nàng làm cho công ty của người nhà, nhưng chính vì thế, mà nàng, như lời hắn nói "bị bóc lột quá đáng mà chẳng làm gì được". Ai đời con cháu trong nhà, làm quần quật mà trả lương bèo bọt như vậy. Hắn từng hỏi nàng, vì sao không ra ngoài mà làm? Nàng đáp lại hắn rằng, có những lí do đặc biệt, làm nàng không thể bỏ ra ngoài mà sống và làm cho tự do được. Nàng nói rằng nàng ghét Hà Nội, nàng nói sau khi học xong, nàng sẽ bỏ ngay cái mảnh đất này nếu có thể, để đi tìm công việc ở 1 nơi khác. Còn hiện tại, nàng phải làm ở đó trong ít nhất là 2 năm nữa đã. Và hắn, đã nhất định gọi nơi đó, là ".... kì quái", đủ thứ kì quái, chẳng có gì là bình thường cả.

Hắn quen nàng, qua 1 hội nhóm chung trên facebook, từ ngày quen nàng, lũ nhân viên thấy hắn thỉnh thoảng ngồi cười một mình như thằng điên. Đám khách quen cũng thấy hắn dạo này tâm lí hơn ngày trước, dễ dãi hơn, ít nóng hơn. Nhưng chẳng ai dám thắc mắc, thắc mắc với 1 thằng đang dở hơi, thì ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra? Tránh voi làm gì có mặt nào là xấu? Đến cả sếp của hắn cũng tò mò :

Mày làm sao đấy em? Hay anh cho mày nghỉ 1 hôm đi khám nhé?

Anh điên à?

Thì thôi.

Cho đến 1 hôm, người ta thấy hắn hớt hải chạy vèo vào công ty, tốc độ sánh ngang Usain Bolt, xong lúc sau thấy hắn, đầu tóc bù xù, trông có vẻ mới tắm xong, lại chạy vèo ra, tay cầm theo cái túi gì màu cam. Hoá ra, hôm nay hắn có hẹn với nàng, mà bị ông sếp lôi đi đâu ấy, mãi mới về được.

Ngồi trên taxi, hắn, tay run run bấm màn hình điện thoại :

Alo! - giọng nàng trong veo trong điện thoại

Anh tới rồi này!

Dạ, anh chờ em chút nha.



Hắn run, run như thằng con trai, lần đầu trốn mẹ đi chơi rồi bị mẹ bắt được. Run như lần đầu hắn được nhìn thấy sinh vật có tên khoa học là "con gái" vậy. Chỉ cần nàng để ý 1 chút, nàng sẽ thấy giọng hắn nghèn nghẹn vì hồi hộp. Hắn hồi hộp đến nỗi chỉ thốt ra được mấy câu như thế, rồi tắt máy. May mà nàng không nói thêm, không thì hắn - thường ngày hét ra lửa ở công ty, sẽ y như là súng thần công ngâm nước mất.

Trong sảnh chờ, hắn ngồi run run chờ đợi nàng. Chà, hắn sẽ nói gì lúc gặp nàng bây giờ nhỉ? Chào em? Em xuống rồi đấy à? Ơ? Hắn đang suy nghĩ như thế, thì nàng đi ra, tóc nàng buộc sau gáy, 1 túm nhỏ búi cao lên, chiếc váy màu trắng ngà, đôi hài búp bê màu nâu. Hắn bị ngợp trước nàng, bao lời chuẩn bị trước, hình như hắn nuốt cả vào dạ dày theo mấy ngụm nước lọc mất rồi. Nàng đẹp quá, hắn ngẩn ngơ. Nàng xinh quá, hắn sững sờ. Để rồi nàng phải mở lời trước :

Bộ trên mặt em có dính gì hả?

Ơ…. không không.

Chứ anh nhìn gì?

Ơ, không, cái quạt, cái quạt ấy mà.

Rồi nàng nhìn hắn 1 chút, nói :

Ừ, trông không bặm trợn như em tưởng tượng

Hả? Anh làm gì đâu mà bặm trợn?

Thì nghĩ làm manager ở casino thì phải bặm trợn á!

Hahha

Hắn bị nàng cuốn đi, cuốn theo nụ cười trong veo của nàng. Cuốn sâu vào đôi mắt hơi xếch của nàng. Hắn chìm mất rồi. Để rồi lại là nàng, phải kéo hắn lên :

Thế giờ đi ăn, hay là ngồi đây nhìn nhau hay gì?

Ừ ừ. Em ơi tính tiền giùm anh! - hắn gọi với lên chỗ cô bé phục vụ

Và hắn, lóng ngóng chạy ra trước mở cửa cho nàng :

Lady first, hehe

Nàng bước chậm rãi, hắn còn bước chậm hơn :

Anh nè, chỗ mình ăn á, cách đây cỡ 1.5km, zị anh muốn đi taxi hay đi bộ?

Đi bộ, đi bộ đi, em đâu thích ngồi xe đâu. Mà sao em hỏi vậy chi?

Ò, tại em nghĩ anh không đi nổi á?

Làm gì mà không đi nổi! Xì

Ò, tại chiều nay, có người chơi bi-a cả chiều, nên em nghĩ là không đi nổi á

À, tại ông sếp lôi đi, xong cái ổng thua ham gỡ. Mãi mới cho anh về á! Mà sao em biết hay vậy?

Rồi nãy ai nhắn tin cho em là chiều đi chơi bi-a về muộn?

Ủa vậy hả? Vậy chắc anh quên đó :D

Nên mới để người ta chờ cả tiếng

Anh xin lỗi mà, hahaa

Và im lặng, nàng lặng lẽ bước. Hắn lẽo đẽo đi bên cạnh, lâu lâu hỏi han về cái "..... kì quái" nơi nàng làm việc. Nhưng nàng chỉ đáp rằng "vốn đã kì quái, thì có thắc mắc cũng vậy thôi à". Và đen cho hắn và nàng, là chỗ nàng chọn để đi ăn, hôm đó đóng cửa, mà nói chính xác hơn, là bị công an dẹp tiệm. Cần gì sang trọng đâu, nàng rủ hắn đi ăn thịt xiên nướng. Thì đen đủi làm sao, cả hai chỗ có bán, 1 chỗ hôm đó đóng cửa, 1 chỗ bị dẹp tiệm :) để cuối cùng, nàng và hắn, vào 1 quán bia, gọi 1 dĩa cơm rang. Và hắn đã gọi 2 cốc bia, và thêm 1 lon cocacola cho nàng. Nhưng nàng giành lấy 1 cốc "em cũng uống". Để hắn xót xa khi nàng nhăn mặt vì đau răng. Để hắn đau thay cho mấy ngón tay, khi nàng hí hoáy tách lạc, mà nhất định không cho hắn tách giúp. Hắn vừa uống, vừa ngồi ngắm nàng, tiện thể nhìn luôn mặt mấy bà cô bàn sau. Hắn đoán được luôn, mấy bả đang nói thế này :

Thằng kia đưa con bé vào đây định chuốc say hay sao ấy? Nhở? Nhưng con bé kia không uống? Ừ

Hắn kệ, chả thừa hơi đi đôi co với mấy mụ. Sau đấy, hắn có gọi thêm 3-4 cốc nữa, uống 1 mình, hắn không thích nàng uống bia, hay rượu. Và hắn biết, hắn yêu nàng thật rồi, khi nàng khẽ vẫy 1 con bé bán hàng rong vào, mua cho nó 1 cây kẹp tóc 10 ngàn, nhưng đưa cho con bé 20 ngàn mà không lấy lại tiền thừa. Hắn như tan chảy trước mắt nàng, phải gồng lắm, và nhờ có mấy cốc bia giúp sức, hắn mới nói chuyện bình thường được. Ăn xong, dĩ nhiên, hắn giành trả tiền, nàng cũng định trả, nhưng rút tiền ra sao nhanh bằng hắn được. Hắn có nghề mà, hê hê :D.

Ăn xong thì nàng và hắn ra ven hồ uống nước, đi cạnh nàng, phải kiềm chế lắm hắn mới không ôm chầm lấy nàng mà nói "anh yêu em". Mới buổi gặp đầu tiên thôi mà, đừng vồ vập vậy chứ B, mày định để con nhà người ta nghĩ mày là yêu râu xanh hay gì? Ra tới ven hồ, gọi 2 quả dừa, và hắn, lại ngồi ngắm nàng, không chớp mắt. Ven hồ ánh đèn không sáng lắm, dại gì mà không tận dụng đi chứ hả? Ở đó, hắn và nàng lan man những câu chuyện không đầu, không cuối, lâu lâu hắn lại bị chìm vào những tiếng cười của nàng. Nhưng hắn vẫn để ý, 10h, hắn sẽ đưa nàng về, không để nàng mang tiếng đi chơi về muộn được. Và hắn lại lóc có theo nàng đi về. Tiễn nàng tới tận thềm nhà, hắn mới bắt taxi, lòng phơi phới quay về chỗ làm.

Từ hôm đấy, bọn nhân viên được dịp sung sướng vì ông bác quản lý dễ tính bất ngờ. Đám khách chơi thấy hắn lúc nào cũng tươi rói như hoa quả ngâm chất bảo quản, có ném hắn vào thùng phân thì vẫn chả kém tươi tẹo nào.

Nhưng giờ, nàng giận hắn.

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Back
Top