[nghiêm túc] kinh nghiệm tán gái quán cafe

chị xin giùm em được hông? em mời chị ăn bánh mì uống cafe
Việc đơn giản vậy cũng không làm được. Vô dụng
T2xqeAI.gif
 
Hay ngồi quán đó, canh giờ em làm mà ngồi, gọi những thứ nhỏ nhặt thêm, và nói chuyện với em nó, cho thành khách quen và thân thiết với em nó, rồi xin thông tin liên lạc ( cái này nói vài lần là xin rồi, ngại thì đợi thêm vài lần nữa ). Rồi trò chuyện qua tin nhắn, xong hẹn cà phê, đi ăn, xem phim... Đừng có tỏ tình, ôm hôn đủ được rồi mới tỏ tình, nếu muốn
 
Đúng thằng ăn ko hết thằng lần ko ra. Mình gặp thèn có duyên ngầm nhìn tướng bẩn bẩn ăn nói chẳng ra sao. Mà toàn gái ngon bâu ( xinh , ngoan gia giáo , học giỏi ) , được cái thèn đó đéo bãm gái. Chỉ bãm game vs viển vông , phũ vs gái vãi ra. Mà bọn gái thì càng đuổi nó càng bâu. Lạ thật , đúng là khó hiểu đàn bà.
 
Tui thực sự không hiểu vì sao làm quen với gái lại khó vậy nhỉ ? :censored: Được thì quen, không được thì thôi, 50/50. Chứ không dám làm quen thì chắc chắn 100% là mất. Cứ hỏi tên, quê ở đâu, nhà mấy anh chị em, thấy áo quần em mặc hôm nay đẹp mà lịch sự, em dễ thương vầy chắc bồ em thương em lắm (hỏi dò xem nó có bồ chưa, nếu nó không ưa thì nó phang ngang là có rồi đỡ tốn thời gian). Trước khi hỏi câu nào thì hít thở đều hẵng hỏi, đừng có cái kiểu hỏi nhanh như súng bắn, lắp ba lắp bắp. Hết ý để hỏi thì ngậm miệng lại ra chiều đăm chiêu suy nghĩ gì đó, chớ dại nói nhảm khiến gái nghĩ "thằng này bị khùng"

Nếu có cơ hội tiến sâu hơn thì giả vờ hỏi "anh thích màu xanh (màu gì thì tự mà nghĩ ra thay thế vô), em thấy màu ấy có đẹp không ?", chủ yếu là lái tiếp xem nó thích màu gì, rồi lái qua quần áo, giày dép, hiệu để mua tặng nó. Tới đó mà không biết làm gì nữa thì thôi, cạo đầu đi tu đi vì phước tu hơi bị lớn đó
 
Cứ tới đi fen ơi tạch em này ta rút kn tán em khác, chứ cứ ko giao lưu dần dần bị thui chột đó :amazed:
Lý thuyết lắm vào thực hành có khi lại cuống rồi hỏng hết việc, hãy tán gái bằng bản năng hoang dã :ah:
 
Cả tháng nay mình hay đi uống e-coffee, để ý có con bé hay làm ở đó, chỗ này thì mấy bé tự pha chế luôn. Đoán chắc sv năm 2-3 gì đó, vì mấy bé ở đây toàn là sinh viên, quán nhỏ mà thằng chủ thuê xoay tua nhiều em vl.

Bé vừa người, cười dễ thương, cũng chả đẹp sang chảnh gì lắm đâu, cảm thấy khá giản dị, mình thì già rồi U30 rồi, cảm thấy khó bắt chuyện với em nó quá, cách nhau 10 tuổi mà.

Dạo này không thấy bé đó làm , lòng buồn rười rượi, hnay ra lại gặp, bắt chuyện lần đầu, hỏi sao dạo này không thấy em làm, em ấy cười rõ tươi, dạ em làm ca tối , đôi khi ca ngày nên cũng ít.

Em này thấy khách nào hỏi cũng cười tươi 1 cái rồi mới trả lời, thấy duyên quá chừng :beauty:

Xin các thím kinh nghiệm làm sao xin số em nó, mình già rồi quen nhiều người rồi nhưng gặp ca này lại tự dưng chả biết nói sao, vì cũng lâu rồi không quen ai :too_sad:
cứ làm đi, không người this thì có người that, lo gì
 
vào thớt này lại nhớ hồi t ở Biên Hoà, cả năm trời, buổi sáng nào cũng đi ăn bún chỉ để ngắm cô con gái cô bán bún, em nó ngay từ đầu đã có ny rồi, t biết vậy nhưng vẫn cứ mò ra để ngắm, ăn bún với phở nhiều đến nỗi mất cả mùi vị, chả thấy vị ngon là gì nữa

vài năm nữa quay lại, hi vọng cô vẫn đứng ở góc chợ, vừa ăn vừa nghe bài Chôm chôm lý qua phà, hợp hoàn cảnh hết chỗ nói :D
 
Back
Top