Con Nhợn Bội Bạc
Senior Member
Chệt..chệt nhaa.
Gửi từ Na Nà bằng vozFApp
Gửi từ Na Nà bằng vozFApp
Phụ hồ T_Tnhà văn @ThongBaoLien sao viết nhanh vậy, mà sao làm văn làm thơ được đủ cả zị, a làm nghề gì vậy ạ
có viết tiếp truyện này ko ợ.Người con gái cuồng dâm -spoiler
*******************************
Một mình, ngồi trong đêm khuya, ngoài sân vắng tiếng mưa thật buồn. Bài nhạc tình năm xưa, làm Diễm Huệ nhớ đến bao kỷ niệm. Lời nhạc tình vẫn êm êm, lời yêu của Sơn ngày nào khiến cho dòng lệ lăn dài xuống má cô khi nào không hay. Cô nhớ về những giây phút mặn nồng bên Sơn.
Sơn rất thích được gãi lưng khi ngủ. Mỗi lần như vậy, Diễm Huệ thường kiêm luôn công việc nhổ tóc sâu, và dùng sợi tóc dài của mình, xoắn lại rồi se lỗ ghèn cho Sơn. Tay nghề của Diễm Huệ khéo léo khiến cho Sơn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Những lúc nhìn Sơn say ngủ trong vòng tay của mình. Nhìn khuôn mặt vô tư lự của Sơn, Diễm Huệ càng cảm thấy ghê gã hơn. Nhưng đồng thời, cô cũng rất sợ mất Sơn.
Đời Sơn như là chim bay, vòng tay của Diễm Huệ thì lại bé quá. Cô sợ không thể níu giữ được chân Sơn, rồi tim lại mang niềm chua xót. Nhiều lần cô khóc, thà rằng thôi đừng yêu nhau. Để giữ cho mối tình của nhau đẹp mãi mãi, giữ cho nhau như ban đầu...
Diễm Huệ đã nhiều lần nhủ thầm "Đừng yêu Sơn". Nhưng không hiểu sao, cô nghe hồn mình xa vắng. Thử hỏi, làm sao ngăn được con tim đừng nhung nhớ, đừng say mê kia chứ? Khổ thay đời con gái, cuộc đời như là một bông hoa. Sáng xinh tươi, đến chiều liền nhanh chóng phai úa. Hỏi thế gian, có ai biết thương cho đời hoa??
Đường vào yêu đương không bao giờ êm đềm như mình mơ. Một ngày thiếu vắng nhau, tình yêu chợt dâng cao lên vời vợi. Đôi lúc xa nhau, Diễm Huệ cảm thấy thật buồn, nghe nhớ nhung dâng tràn ngập hồn. Yêu đương, thương chỉ là sầu...
Để rồi khi họ xa nhau, tình yêu khiến cho Diễm Huệ đong đầy nước mắt. Thử hỏi, một người con gái như cô làm sao có thể ngăn được thương đau? Thử hỏi, tuổi xuân của cô có được bao lâu? Khổ thay đời con gái, cuộc đời như là bông hoa. Sắc hương như là mây khói, sẽ tan đi không còn chi...
Tùy :3có viết tiếp truyện này ko ợ.
Đều tại anh
***********
Ai bảo ngày xưa, anh thương mà không ngỏ ý. Anh ngỡ đâu rằng em còn bé thơ, em nào biết chuyện gì.
Để bây giờ, người đã sang sông. Ông trời sao quá bất công, để người yêu mình đi lấy chồng.
Nếu biết trước, ngày xưa ta đừng quen nhau. Thì giờ đây đâu xót thương mối tình đầu. Nếu biết trước anh đã không thương em. Thì giờ đây đâu xót xa và thêm ưu phiền.
Như thế anh mới hiểu, tình yêu là thương đau. Niềm vui chưa đến đã mang hận sầu. Như thế anh mới biết, tình yêu là chua cay. Tình chưa men say lòng đã vương tê tái...
*
**
***
Thì thôi nhé, anh sẽ không còn mơ vì duyên tình ta đã lỡ. Có lẽ em biết anh còn thương, nên ra vẻ hững hờ. Anh đưa tay ra, muốn níu lấy tuổi thơ. Nhưng ân tình xưa đã chết trong mơ. Thì anh xin người hãy quên đi, đừng thương đừng nhớ.
Kể từ nay anh sẽ quên chuyện xưa ngày ấy. Uớc mong thời gian xoá tan được mối tình này. Bao ngày vui buồn đắng cay, duyên thầm ấp ủ hôm nay đã tàn theo hạnh phúc sum vầy...
Nhà ngươi là đứa nào hả?thế đíu nào chuyển thành truyện cấp 3 cmnr