thảo luận Nơi “khai sinh” món ngan cháy tỏi Hà Nội: Công thức trị giá cả tỷ đồng

Ít ra ở VN các anh còn war ẩm thực được. Còn ở Đức thì đâu đâu cũng là xúc xích, có cái to dài ngắn nhỏ khác nhau thôi :LOL:
Ẩm thực là Rượu bia và đồ ăn đấy anh :)) Bên này war đồ ăn còn bên đó war beer mà :))) Tôi có mấy lần đi Oktoberfest Việt Nam khá phê :D
 
cầu kỳ về hương vị hay sành ăn, nó chẳng liên quan gì đến việc cam chịu đến ăn 1 nơi mà chủ quán để cái quán nhỏ xíu, dơ hầy, đen thui, bám đầy bụi bẩn, bàn nghế, chén đũa nhếch nhác. Thái độ phục vụ trịch thượng coi thường KH cả. Đừng bảo bán mấy chục năm tiền kiếm vài tỏi lại ko đầu tư cái quán cho sạch sẽ, mát mẻ, phục vụ tốt hơn cho KH, ng mang tiền đến cho mình cả. Chính vì sự khổ dâm đó mà đám chủ quán mới đc nước làm tới, cứ dựa vào thần chú "gia truyền" là muốn làm gì thì làm, ko có suy nghĩ phải cố gắng đầu tư cải thiện chất lượng, dịch vụ.

Tôi chắc chắn nếu dân HN bỏ tính khổ dâm, ko đến xếp hàng các quán nhỏ hôi hám, dơ bẩn nữa thì bắt buộc chủ quán sẽ phải thay đổi nâng cao chất lượng thôi.
Anh gì ơi, bún mắng cháo chửi ở đâu đấy anh, tôi ở HN này cũng gần 30 năm rồi mà chưa ăn món đấy bao giờ. Hay lại giống thịt lợn, tôi phải lên tivi dể ăn nhỉ?
Anh lấy đại diện là 1 2 quán để đánh đồng cho cả cái HN của tôi đều thế, còn vì sao mấy quán anh nhìn thấy nó nhỏ, ngồi ghế, ngồi xổm để ăn thì nó là phố cổ anh ạ, chỗ đấy nó tầm 500 đến 1 tỷ/m thôi, anh thích quán ăn bàn ghế đàng hoàng mà ngon, đông khách đâu có thiếu, cơ mà anh chỉ xoáy vào mấy quán thiểu số để nói đến đa số.
 
Ít ra ở VN các anh còn war ẩm thực được. Còn ở Đức thì đâu đâu cũng là xúc xích, có cái to dài ngắn nhỏ khác nhau thôi :LOL:
Đức có quả chân giò đút lò giòn da nhắm với beer bá cháy vl

Nhưng mà nói về beer thì Đức phó thường dân thôi, Bỉ mới là đỉnh
tFvvWhy_d.webp
 
Tôi sống từ bé đến lớn ở đất Hà Nội, chỗ ở từ Bờ Hồ ra đến Láng cũng vài chục năm. Đi ăn số lần phải xếp hàng cũng khoảng 30- 40 lần thôi, chủ yếu là ở các quán sang chảnh như 4P Pizza, Gà Trống, Sen... Còn lại khoảng vài ngàn lần ăn uống chả xếp hàng gì cả, và tôi cũng hiếm khi phiền lòng vì thời gian xếp hàng đa phần cũng không quá 15 phút.

1. Để tôi giải thích cho mấy anh phóng khoáng nghe:

- Người Hà Nội có thói quen cầu kì về hương vị (gọi là sành ăn cũng được). Nghĩa là thế nào?
Sành ăn tức là bỏ thời gian, công sức, tiền bạc... hơn mức bình thường để thỏa mãn dạ dày.
Cái này có thể do văn hóa, do gen... nhưng một khi họ đã xác định được khẩu vị ưa thích thì họ rất trung thành, và kén quán. Họ cảm thấy ăn phở chỉ nên ăn ở chỗ này thì có đi xa hay ngồi đông một chút cũng không sao, quan trọng là hợp khẩu vị. Ví dụ như anh họ tôi nhà 3 đời sống ở phố Hàng Bè, nhà hơi nghèo nhưng thứ 7 chủ nhật nào cũng phải đủ món phở Bát Đàn, cà phê Nhân, bánh cuốn Hàng Gà...Có người chê là nghèo mà sành điệu. Biết làm sao được? Anh ấy đi ăn một mình, chả phải làm màu cho ai thấy cả. Quan trọng là thích, vậy thôi.

- Các quán ăn cũ đa phần là dạng gia truyền. Công thức thì họ giữ kín. Cũng có nơi bắt chước mà không giống được 100%. Mà với những người có vị giác cầu kì, họ có thể phân biệt được (tôi thì ko, tôi ăn quán nào cũng na ná). Đối với họ, sự khác biệt giữa các quán là rõ rệt. Vậy thì họ bỏ tiền bạc, thời gian để đổi lại khẩu vị mà họ cho là xứng đáng. Có gì sai? Tại sao các ông lại mua iPhone mà không mua Android?

- Giờ đất chật người đông. Nhà đâu có thể nới rộng được ra? Mà công thức đã là gia truyền, con cháu ko phải ai cũng muốn làm bếp. Vậy thì làm sao mở rộng ra mấy cơ sở mà phục vụ được? Khách đến mà đủ bàn chẳng lẽ phải đuổi đi, ai làm vậy? Nên phải xếp hàng hoặc phải ngồi đông. Ai ko đủ kiên nhẫn có thể tự rời đi. Có khó hiểu không?

- Xếp hàng hay "khổ dâm" cũng phổ biến trên thế giới (Mỹ, Nhật). Thậm chí tôi ở Canada đây, con phố Tàu có 2 quán: Phở Bằng và Phở Bắc. Phở Bắc dở hơn đương nhiên nhiều người ko vào. Phở Bằng quán cũng to đẹp, nhưng đông người cả Tây Tàu Việt. Muốn vào ăn mùa đông có khi phải xếp hàng dài bên ngoài chờ nửa tiếng dưới trời tuyết -10 độ. Vào ngồi ăn cóng mẹ nó tay chân. Người ta vẫn chờ (toàn dân phóng khoáng đấy nhé).

2. Còn về phần các ông: Khẩu vị dễ dãi, món ăn dạng nhậu là chính chẳng hạn. Ăn uống không cầu kì. Quán ăn lại nhiều. Có ai chê các ông không sành ăn không. Cho nên bớt trò soi mói đi.
Các ông đã tự nhận mình là phóng khoáng. Thì hãy cư xử sao cho xứng với 2 chữ phóng khoáng ấy.
để tôi giải thích cho anh thanh lịch nghe:
1. vì ngoài bắc các anh có cái tính sĩ diện hão. nên phải khổ dâm. phải ra vẻ này nọ. anh định nghĩa thế nào là sành ăn hay cầu kì về hương vị dùm tôi cái?
cái tâm lý sĩ hiện hão nó ăn sâu vào máu rồi. chứ đừng mở mồm cái sành điệu ở đây. chẳng qua tâm lý ngầm muốn thể hiện cái mác thủ đô. mà thủ đô là tập trung tinh túy. ngàn năm văn hóa, nói ra thì cãi tôi ko thể hiện, nhưng mặc định là nó ăn vào máu, và có thằng nào dụng chạm vào cái văn hóa thủ đô là giãy nảy lên hết. phải theo thủ đô mới chuẩn. nên thủ đô nó phải có cái định nghĩa là ăn chỗ này ngon. chỗ kia mới đúng vị. và theo tâm lý bầy đàn số đông. nó ăn sâu vào máu. 1 thằng dân nam ra hà nội, vào 1 quán sạch sẽ mát mẻ, các anh sẽ chê bai chúng mày dễ dãi, cái gì cũng bỏ vào mồm dc. ăn ko biết thế nào là sành điệu, là chuẩn vị? và cái quán bé tẹo, hôi mù, phục vụ tệ nhưng đông vì nó chuẩn vị? nó sành điệu?
các ông tẩy chay 1 tuần ko ghé xem nó có dám ko cải thiện ko? hay nhẫn nhịn dùng miếng giấy vệ sinh tái chế để hứng dầu, ăn cạnh ống cống và nghe chủ quán chửi như hát?
cái cầu kì của ngoài bắc nện 1 đống mì chính bột ngọt vào có cái gì? phở giờ có mua xương bò về hầm ko? tại sao mua iphone mà ko mua android vì trải nghiệm tốt hơn hiểu chưa? họ làm ra cái sản phẩm và họ hướng đến trải nghiệm người tiêu dùng. còn các ông nêm 1 đống mì chính vào và đó là sành điệu? là sành ăn? và đó là bí quyết? nếu ko ăn dc thì chả phải sành ăn, sành điệu? IOS và android họ cố gắng mang đên trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. còn ăn uống các ông tôi bán thế, ko ăn cút cho người ta buôn bán đúng ko? chỗ ngồi mà cạnh ống cống thì tôi cũng tưởng tượng dc cái bếp các ông chế biến nó ko khác gì cái bờ sông tô lịch. các ông ko chịu thay đổi vì muốn giữ cái gia truyền. các ông tham tiền xây lại sạch đẹp bàn ghế đẹp hơn thì tốn tiền, kê ra cái ghế to hơn sẽ dc ít ghế hơn có vậy thôi
ông ra chỗ nào bán phở 1 bát ko múc nửa muỗng mì chính dùm tôi với? mua ổ bánh mì 20k cho dc 3 miếng chả, 1 tí muối tí tiêu?
xếp hàng ở nước ngoài thể hiện cái sự văn minh, và khi 1 nơi nào đó dc xếp hàng nó là biểu hiện của sự chất lượng dịch vụ đó đem lai. ông xếp hàng âm độ cũng dc nhưng vào nhà hàng nó đối xử thế nào. hay xếp hàng vào làm dc tô bún chủ quán chửi như tát nước vào mặt. ăn cũng ko dám nói to. như 1 con chó nhỏ ngồi cun cút. ăn xong ko ngồi lại xỉa dc cái răng vì chủ quán nó đuổi
 
Anh gì ơi, bún mắng cháo chửi ở đâu đấy anh, tôi ở HN này cũng gần 30 năm rồi mà chưa ăn món đấy bao giờ. Hay lại giống thịt lợn, tôi phải lên tivi dể ăn nhỉ?
Anh lấy đại diện là 1 2 quán để đánh đồng cho cả cái HN của tôi đều thế, còn vì sao mấy quán anh nhìn thấy nó nhỏ, ngồi ghế, ngồi xổm để ăn thì nó là phố cổ anh ạ, chỗ đấy nó tầm 500 đến 1 tỷ/m thôi, anh thích quán ăn bàn ghế đàng hoàng mà ngon, đông khách đâu có thiếu, cơ mà anh chỉ xoáy vào mấy quán thiểu số để nói đến đa số.
vâng 1 2 quán đại diện mà lên dc cả truyền thông nước ngoài. là thiểu số mà dc truyền thông chú ý như CNN luôn thì đẳng cấp quá. còn ăn ở đâu thì anh google thôi. đừng nói a biết lên voz mà ko biết lên google nhé
 
Thôi đừng có cố hơn thua nữa. Bực mình.
Ông search google xem đồ ăn vặt, quán vỉa hè trong các con hẻm, các xe bán hàng ăn... ngồi khúm núm cạnh cống rãnh, chợ, bãi rác, nghĩa địa...ở sài gòn hoa lệ xem có thiếu gì không mà cứ ngồi bắt bẻ? Cái đó ở đâu cũng có không ít mà cứ cố khoác lên "văn hóa ẩm thực HN" là nhằm mục đích gì?

"Văn hóa chửi" ở SG đây. Tôi dám chắc người SG cũng bị khổ dâm?
https://www.phunuonline.com.vn/quan-chui-o-sai-gon-muon-an-ngon-hay-thich-nghe-chui-a121199.html
Ý tui nói là cái bàn cái bàn,đồ ăn nóng như phở,bún,cháo phải có cái bàn
 
Ít ra ở VN các anh còn war ẩm thực được. Còn ở Đức thì đâu đâu cũng là xúc xích, có cái to dài ngắn nhỏ khác nhau thôi :LOL:
ê bạn ơi ko đánh đồng dc. vn nhiêt đới đa dạng hơn về nguyên liệu. đừng so với đức ôn đới chứ.
 
Cứ topic nào có món ăn HN lại có mấy a phóng khoáng vào ý kiến, topic nào cũng như topic nào... méo hiểu phóng khoáng kiểu gì :LOL:
 
để tôi giải thích cho anh thanh lịch nghe:
1. vì ngoài bắc các anh có cái tính sĩ diện hão. nên phải khổ dâm. phải ra vẻ này nọ. anh định nghĩa thế nào là sành ăn hay cầu kì về hương vị dùm tôi cái?
cái tâm lý sĩ hiện hão nó ăn sâu vào máu rồi. chứ đừng mở mồm cái sành điệu ở đây. chẳng qua tâm lý ngầm muốn thể hiện cái mác thủ đô. mà thủ đô là tập trung tinh túy. ngàn năm văn hóa, nói ra thì cãi tôi ko thể hiện, nhưng mặc định là nó ăn vào máu, và có thằng nào dụng chạm vào cái văn hóa thủ đô là giãy nảy lên hết. phải theo thủ đô mới chuẩn. nên thủ đô nó phải có cái định nghĩa là ăn chỗ này ngon. chỗ kia mới đúng vị. và theo tâm lý bầy đàn số đông. nó ăn sâu vào máu. 1 thằng dân nam ra hà nội, vào 1 quán sạch sẽ mát mẻ, các anh sẽ chê bai chúng mày dễ dãi, cái gì cũng bỏ vào mồm dc. ăn ko biết thế nào là sành điệu, là chuẩn vị? và cái quán bé tẹo, hôi mù, phục vụ tệ nhưng đông vì nó chuẩn vị? nó sành điệu?
các ông tẩy chay 1 tuần ko ghé xem nó có dám ko cải thiện ko? hay nhẫn nhịn dùng miếng giấy vệ sinh tái chế để hứng dầu, ăn cạnh ống cống và nghe chủ quán chửi như hát?
cái cầu kì của ngoài bắc nện 1 đống mì chính bột ngọt vào có cái gì? phở giờ có mua xương bò về hầm ko? tại sao mua iphone mà ko mua android vì trải nghiệm tốt hơn hiểu chưa? họ làm ra cái sản phẩm và họ hướng đến trải nghiệm người tiêu dùng. còn các ông nêm 1 đống mì chính vào và đó là sành điệu? là sành ăn? và đó là bí quyết? nếu ko ăn dc thì chả phải sành ăn, sành điệu? IOS và android họ cố gắng mang đên trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. còn ăn uống các ông tôi bán thế, ko ăn cút cho người ta buôn bán đúng ko? chỗ ngồi mà cạnh ống cống thì tôi cũng tưởng tượng dc cái bếp các ông chế biến nó ko khác gì cái bờ sông tô lịch. các ông ko chịu thay đổi vì muốn giữ cái gia truyền. các ông tham tiền xây lại sạch đẹp bàn ghế đẹp hơn thì tốn tiền, kê ra cái ghế to hơn sẽ dc ít ghế hơn có vậy thôi
ông ra chỗ nào bán phở 1 bát ko múc nửa muỗng mì chính dùm tôi với? mua ổ bánh mì 20k cho dc 3 miếng chả, 1 tí muối tí tiêu?
xếp hàng ở nước ngoài thể hiện cái sự văn minh, và khi 1 nơi nào đó dc xếp hàng nó là biểu hiện của sự chất lượng dịch vụ đó đem lai. ông xếp hàng âm độ cũng dc nhưng vào nhà hàng nó đối xử thế nào. hay xếp hàng vào làm dc tô bún chủ quán chửi như tát nước vào mặt. ăn cũng ko dám nói to. như 1 con chó nhỏ ngồi cun cút. ăn xong ko ngồi lại xỉa dc cái răng vì chủ quán nó đuổi
Ông thấy ông vô lý ko? Cả bài tôi ko nói gì đến chuẩn hương vị, tôi cũng ko nói gì đến thể hiện (đi ăn 1 mình, già 40 tuổi đầu thì thể hiện với ai?).
1. Sành ăn tức là chịu đánh đổi cái mình có để đạt được cái mình cho là ngon.
Cả cái mình có lẫn cái mình cho là ngon, đều là chủ quan. Tại sao ông lại được quyền bắt bẻ theo ý của ông? Cái họ mong muốn đạt được là khẩu vị, chưa chắc đã là chỗ ngồi. Sao cứ cố xoáy vào chỗ ngồi vậy? Giống như đang dạy người giàu cách tiêu tiền.
2. Quán ăn xập xệ bẩn thỉu ở miền Nam đầy, tại sao lại chỉ quy cho miền Bắc?
3. Mì chính hại ở chỗ nào, khoa học còn đang tranh luận đấy? Vậy cho một đống đường vào sinh bệnh tiểu đường thì sao?
4. Có bao nhiêu chỗ xếp hàng vào để bị ăn chửi ở HN? Cái đó có đại diện cho HN ko?
Miền Nam cũng có chỗ vào ăn chửi mà vẫn đông như tôi đã trích ở trên, tại sao chỉ nói HN?
5. Giá cả sinh hoạt ở các nơi khác nhau thì khác nhau, tùy theo đặc điểm địa lý, kinh tế chính trị. Miền Nam vựa lúa, điều kiện tự nhiên tốt hơn, nông lâm thủy hải sản rẻ hơn, dân số nhiều hơn nhân công rẻ hơn. Vậy Có gì lạ chăng?
6. Bản thân xếp hàng đã là văn minh. Nó thể hiện sự tôn trọng với chính mình và những người đang chờ đợi khác. Chẳng lẽ có văn minh ngu và văn minh khôn?
Tôi lập luận, giải thích đàng hoàng, ko quy chụp, ko bôi xấu. Ông ko chịu đọc kĩ lại đi chèn ngôn ngữ lập luận của ông vào mồm tôi. Và đưa các nhận định mang tính chủ quan, phiến diện của ông để đại diện cho chúng tôi.
Thế mà cũng là giải thích, là tranh luận?

Ai yêu quê hương cũng có sự tự hào về quê hương của họ, không riêng gì người Hà Nội. Vậy mục đích ông đụng chạm vào sự tự hào của họ để làm gì? Và tại sao cứ topic nào nói về một cái gì đó hay ho của người HN cũng sẽ có người vào dìm? Trong khi chiều ngược lại ko rõ ràng như vậy? Đó có phải là biểu hiện của sự đố kỵ, hay là gì ?
 
Last edited:
Còn nếu muốn nói đến chuyện chuẩn, ông cứ thử đưa ra định nghĩa cho đàng hoàng.
Với tôi, hương vị chuẩn của một món ăn là hương vị gốc nơi món ăn đó được sinh ra.
Còn khi du nhập đến nơi khác, mang khẩu vị nơi khác, người ta sẽ phải nói tên cụ thể của biến thể đó. Ví dụ phở Sài Gòn, phở Lạng Sơn.

Ví dụ nói đến hương vị chuẩn của phở thì ở HN hoặc Nam Định (cái này đã được công nhận)
Hương vị chuẩn của bún bò Huế đương nhiên phải ở Huế, ko ai nhận vơ cả.

Người ta tự hào rằng đó là nơi khai sinh ra món ăn, và tất nhiên là nơi có truyền thống ăn món đó lâu đời nhất. Chứ KHÔNG có nghĩa chuẩn = ngon nhất. Ví dụ Bún Bò Huế ăn ở Huế chưa chắc đã ngon hơn Bún Bò Huế ăn ở Sài Gòn. Cho nên chẳng có gì để giành giật hay sĩ diện "hão" như ông nói.

Cũng giống như ngôn ngữ. Nước Anh, nơi khai sinh ra ngôn ngữ Anh, vẫn tự hào ngôn ngữ của họ là chuẩn. Mặc dù hiện giờ tiếng Anh Mỹ là phổ biến hơn hẳn, nhưng nhiều người Mỹ, Sing, Ấn Độ vẫn thích có giọng Anh-Anh (Anh chuẩn). Cái đó là nhu cầu, nguyện vọng của mỗi người. Không thể dựa vào đó để đả kích rằng họ "sĩ diện hão" được.
 
Last edited:
Ngan là con vịt xiêm trong Nam phải không các fence :sad: Nhớ hồi nhỏ thỉnh thoảng ăn vịt xiêm, ấn tượng là nó dai vkl dai, mà người lớn làm toàn mấy món hon, cà ri, hơi cay so với khẩu vị hồi xưa , nên c hả có ấn tượng mấy :sweat:

Nhớ ở quê thỉnh thoảng đi ăn vịt nướng, vịt luộc kèm tô cháo vịt, vịt này là vịt cỏ, không phải vịt công nghiệp, nên 1 con cũng nhỏ :still_dreaming: Ít mỡ, chắc thịt, chấm miếng mắm gừng :still_dreaming:
Tôi lại thích mấy món từ ngan, cảm giác ăn đầy đặn hơn vịt. Luộc chấm mắm gừng, đùi nướng, xương nấu canh măng, lườn bóp gỏi :3
 
Nói tiếp về vấn đề thói hư tật xấu. Tôi không phủ nhận người HN có lẽ cũng có nhiều thói hư tật xấu, có thể là sĩ diện hão như ông nói.
Tuy nhiên, tôi từng đi công tác nhiều nơi trên cả nước, và cả ở nước ngoài. Gặp người này người kia nên tôi ko chắc. Ví dụ có người nói người Nghệ An cũng hay sĩ diện, vậy tôi ko biết HN với NA ai hơn ai kém, lmao :))
Vậy phiền ông cho biết một số thói hư tật xấu của người Sài Gòn là gì, tôi muốn tìm hiểu để biết sau này còn tranh luận với những người Sài Gòn cho nó có "cơ sở". Còn nếu ông nói rằng người Sài Gòn ko có nhược điểm gì cũng được, quá tốt.


Edit: Thì ra ông bạn kia sống ở Đà Nẵng. Nhìn các post, cách ông xưng hô nói chuyện biết văn hóa ông đến đâu rồi. Thôi xin miễn tranh luận khỏi loãng topic.
 
Last edited:
Các ông có biết rằng họ hàng tôi ở Mỹ, Canada... phải đến vài chục gia đình. Cứ đến nhà họ chơi vào bữa ăn là nghe họ dè bỉu Sài Gòn giờ thế này thế nọ, ngập úng, ô nhiễm, mất vệ sinh, nghèo đói, rồi dân ở đó sống như ổ chuột vậy mà cũng sống được... chép miệng xót thương cho "đồng bào cũ". Đó, họ cũng lên mạng đọc báo mạng đó, rồi tưởng tượng về cuộc sống khốn khổ của các ông, khâm phục sự "khổ dâm" của các ông khi cứ muốn bon chen về sống ở đó đấy.
Bảo họ về thăm quê thì họ lắc đầu lè lưỡi, sợ bị ngộ độc thức ăn, sợ bị xin tiền, rồi sợ bị "Việt Cộng" gô cổ khi xuống sân bay. Mấy chục năm có được vài người dám về VN, còn lại lánh như hủi.
Cứ ngồi đó mà phân biệt vùng miền, so kè từng tí một với HN đi các bạn.
HN gốc mà dây mơ rễ má với 3/ hay vậy :oh:
 
vâng 1 2 quán đại diện mà lên dc cả truyền thông nước ngoài. là thiểu số mà dc truyền thông chú ý như CNN luôn thì đẳng cấp quá. còn ăn ở đâu thì anh google thôi. đừng nói a biết lên voz mà ko biết lên google nhé
Ông bạn ơi, ông có vấn đề gì về tư duy vậy ạ?
Giờ có 1 thiên thạch to rơi xuống chỗ ông sống. Báo đài, CNN đưa tin rầm rộ. Vậy phải chăng chỗ ống sống trở thành nơi nguy hiểm nhất thế giới?
 
HN gốc mà dây mơ rễ má với 3/ hay vậy :oh:
Cụ tôi gốc địa chủ. Khi kháng chiến đến, ông tôi và 2 người anh theo kháng chiến. Còn 9 người anh chị em còn lại mang của cải đi vào Nam theo VNCH. Năm 75 các gia đình này được phân bổ sang Mỹ, Canada, Úc định cư. Rồi năm 79 có lệnh bài Tàu, vài bác tôi lấy chồng người Hoa cũng phải vượt biên sang Hồng Kông tị nạn, dù trước đó là phần tử cách mạng. Tất cả bọn họ đều ghét Cộng Sản.
 
Anh bạn kurapika kia chắc mới vô diễn đàn. Anh nói cũng có lẽ đúng nhưng đến mức mà phân biệt khẩu vị để chỉ trung thành 1 quán dù phải đổi lấy rất nhiều tiện ích thì tôi nghĩ anh cũng nên coi lại, vì quá, như kiểu miếng ăn là miếng nhục. Đương nhiên cũng có nhiều người vì chỉ tận hưởng vị ngon đầu lưỡi mà hi sinh nhiều thứ riêng tư, chứ không phải không, nhưng tôi không nghĩ cần phải hi sinh quá nhiều như vậy. Như anh nói bên Canada cũng có người xếp hàng lúc -10 độ, vậy cho hỏi quán đó đủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh không, chủ có quát nạt khách hay không, thái độ phục vụ tốt hay không ?
Tây hay ta gì bên nước ngoài tôi nghĩ họ cũng rất coi trọng cách phục vụ và vệ sinh quán, vì bên Canada chắc cũng như Mỹ, ăn phải có boa. Quán phục vụ như kít đố người ta ghé lần 2, dù hương vị ngon.
Đấy là tôi đoán thế, mạn phép. Mong anh còn phơm cho. Nếu Canada cũng như Hà Nội thì quả là vì khẩu vị người ta có thể hi sinh mọi thứ.
nmvIYHe.png
nmvIYHe.png
 
Tôi sống từ bé đến lớn ở đất Hà Nội, chỗ ở từ Bờ Hồ ra đến Láng cũng vài chục năm. Đi ăn số lần phải xếp hàng cũng khoảng 30- 40 lần thôi, chủ yếu là ở các quán sang chảnh như 4P Pizza, Gà Trống, Sen... Còn lại khoảng vài ngàn lần ăn uống chả xếp hàng gì cả, và tôi cũng hiếm khi phiền lòng vì thời gian xếp hàng đa phần cũng không quá 15 phút.

1. Để tôi giải thích cho mấy anh phóng khoáng nghe:

- Người Hà Nội có thói quen cầu kì về hương vị (gọi là sành ăn cũng được). Nghĩa là thế nào?
Sành ăn tức là bỏ thời gian, công sức, tiền bạc... hơn mức bình thường để thỏa mãn dạ dày.
Cái này có thể do văn hóa, do gen... nhưng một khi họ đã xác định được khẩu vị ưa thích thì họ rất trung thành, và kén quán. Họ cảm thấy ăn phở chỉ nên ăn ở chỗ này thì có đi xa hay ngồi đông một chút cũng không sao, quan trọng là hợp khẩu vị. Ví dụ như anh họ tôi nhà 3 đời sống ở phố Hàng Bè, nhà hơi nghèo nhưng thứ 7 chủ nhật nào cũng phải đủ món phở Bát Đàn, cà phê Nhân, bánh cuốn Hàng Gà...Có người chê là nghèo mà sành điệu. Biết làm sao được? Anh ấy đi ăn một mình, chả phải làm màu cho ai thấy cả. Quan trọng là thích, vậy thôi.

- Các quán ăn cũ đa phần là dạng gia truyền. Công thức thì họ giữ kín. Cũng có nơi bắt chước mà không giống được 100%. Mà với những người có vị giác cầu kì, họ có thể phân biệt được (tôi thì ko, tôi ăn quán nào cũng na ná). Đối với họ, sự khác biệt giữa các quán là rõ rệt. Vậy thì họ bỏ tiền bạc, thời gian để đổi lại khẩu vị mà họ cho là xứng đáng. Có gì sai? Tại sao các ông lại mua iPhone mà không mua Android?

- Giờ đất chật người đông. Nhà đâu có thể nới rộng được ra? Mà công thức đã là gia truyền, con cháu ko phải ai cũng muốn làm bếp. Vậy thì làm sao mở rộng ra mấy cơ sở mà phục vụ được? Khách đến mà đủ bàn chẳng lẽ phải đuổi đi, ai làm vậy? Nên phải xếp hàng hoặc phải ngồi đông. Ai ko đủ kiên nhẫn có thể tự rời đi. Có khó hiểu không?

- Xếp hàng hay "khổ dâm" cũng phổ biến trên thế giới (Mỹ, Nhật). Thậm chí tôi ở Canada đây, con phố Tàu có 2 quán: Phở Bằng và Phở Bắc. Phở Bắc dở hơn đương nhiên nhiều người ko vào. Phở Bằng quán cũng to đẹp, nhưng đông người cả Tây Tàu Việt. Muốn vào ăn mùa đông có khi phải xếp hàng dài bên ngoài chờ nửa tiếng dưới trời tuyết -10 độ. Vào ngồi ăn cóng mẹ nó tay chân. Người ta vẫn chờ (toàn dân phóng khoáng đấy nhé).

2. Còn về phần các ông: Khẩu vị dễ dãi, món ăn dạng nhậu là chính chẳng hạn. Ăn uống không cầu kì. Quán ăn lại nhiều. Có ai chê các ông không sành ăn không. Cho nên bớt trò soi mói đi.
Các ông đã tự nhận mình là phóng khoáng. Thì hãy cư xử sao cho xứng với 2 chữ phóng khoáng ấy.

Tôi thấy anh ngu bỏ mẹ ra.
Mục đích của các anh kia không phải là muốn hiểu để anh cần giải thích. Mục đích các anh ấy vào chỉ để pbvm thôi. Vậy nên anh type dài làm chi cho mệt. Bơ đi là xong.
 
Mấy thím ra Hà Nội một lần đi trừ đám phố cổ diện tích chật chội thì đâu đâu cũng sạch sẽ, phục vụ toàn gái xinh, chê gì mà chê
 
Tôi thấy anh ngu bỏ mẹ ra.
Mục đích của các anh kia không phải là muốn hiểu để anh cần giải thích. Mục đích các anh ấy vào chỉ để pbvm thôi. Vậy nên anh type dài làm chi cho mệt. Bơ đi là xong.
Anh nghĩ bơ đi là cách giải quyết tốt? Nó chỉ tốt khi ta không rảnh :LOL:
Gặp chuyện có người chọn bơ đi, có người chọn cách khác. Cứ để tôi thử cách của tôi.

Tôi cũng muốn tìm hiểu xem người ta phân biệt như thế nào, có đúng hay không. Nếu đúng thì mình sửa, nếu sai thì giúp họ sửa.

Người pbvm cũng có những đứa đầu đất và những người biết suy nghĩ nhưng khác trải nghiệm. Nói để những người biết suy nghĩ có thêm 1 cách nhìn để tham khảo.
Tôi cũng vui vì trong topic có người đã hiểu được thêm một chút, dù chỉ là 1,2 người.
 
Anh bạn kurapika kia chắc mới vô diễn đàn. Anh nói cũng có lẽ đúng nhưng đến mức mà phân biệt khẩu vị để chỉ trung thành 1 quán dù phải đổi lấy rất nhiều tiện ích thì tôi nghĩ anh cũng nên coi lại, vì quá, như kiểu miếng ăn là miếng nhục. Đương nhiên cũng có nhiều người vì chỉ tận hưởng vị ngon đầu lưỡi mà hi sinh nhiều thứ riêng tư, chứ không phải không, nhưng tôi không nghĩ cần phải hi sinh quá nhiều như vậy. Như anh nói bên Canada cũng có người xếp hàng lúc -10 độ, vậy cho hỏi quán đó đủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh không, chủ có quát nạt khách hay không, thái độ phục vụ tốt hay không ?
Tây hay ta gì bên nước ngoài tôi nghĩ họ cũng rất coi trọng cách phục vụ và vệ sinh quán, vì bên Canada chắc cũng như Mỹ, ăn phải có boa. Quán phục vụ như kít đố người ta ghé lần 2, dù hương vị ngon.
Đấy là tôi đoán thế, mạn phép. Mong anh còn phơm cho. Nếu Canada cũng như Hà Nội thì quả là vì khẩu vị người ta có thể hi sinh mọi thứ.
nmvIYHe.png
nmvIYHe.png
Anh nói vậy chưa hẳn hợp lý. Tại sao?
Tôi đã nói rất nhiều lần, cái mất và cái được là tùy CHỦ QUAN mỗi người. Anh dựa vào đâu cho rằng cách phục vụ và vệ sinh là thứ ĐƯỢC ƯU TIÊN CAO NHẤT?

Cái các anh muốn chưa chắc đã là cái người khác muốn. Tôi đã giải thích, có nhiều người HN kén (hay bảo thủ) với khẩu vị người ta quen từ nhỏ. Anh gọi là ngu cũng được, nhưng đó là thói quen của người ta. Người ta đề cao cái thói quen đó hơn là chất lượng phục vụ. Đó là quyền của người ta, anh dựa vào thị hiếu nơi khác để phán xét? Chúng tôi vào SG công tác có đòi hỏi các quán phở SG phải có hương vị như ở HN ko anh? Có dùng những lời lẽ mạt sát kiểu "miếng ăn là miếng nhục" để thể hiện quan điểm của mình ko anh?

Tôi nói anh nghe, ở chỗ tôi đang sống, phở Bằng đã từng 3 lần bị phạt vì không đảm bảo vệ sinh, đã bị lên báo. Từ lúc order đến lúc được bát phở ăn có thể phải mất 20 - 30 phút. Phục vụ thì bình thường thôi, ko quá niềm nở (niềm nở sao được, quán đang đông bỏ mẹ, bàn này ới bàn kia ới, còn cả đống đang xếp hàng). Tiền tip khoảng 15%. Phở cũng không hẳn ngon hơn ở VN. Đặc biệt với tôi. Sợi phở nhỏ, hương vị không thanh giống như tôi thích. Nhưng quán vẫn rất đông. Vì nó là chỗ TỐT NHẤT CÓ THỂ CÓ trong phạm vi 3km quanh nơi tôi sống. Đi xa hơn có phở Hồ Gươm thì ngại bắt xe bus, rồi chờ xe bus, đi đi về về. Người xa quê như tôi chỉ muốn thỉnh thoảng có hương vị nơi quê nhà, mà ko cần cất công lặn lội quá xa. Có mất vệ sinh chút cũng nhắm mắt cho qua.

Vậy anh vẫn còn cần dạy tôi muốn gì nữa không anh?

P/S: join date tôi 2009, tôi cũng ko biết thế có mới với anh quá không. Năm nay tôi 33 tuổi. Tôi trước có 2 năm công tác hầu hết các tỉnh miền Bắc và miền Trung, đã vào Sài Gòn công tác và chơi 5-6 lần, đã đi chơi Lục Tỉnh Nam Kỳ. Nước ngoài tôi đã có dịp ở 7 quốc gia, và cũng ăn nhiều loại quán Tây Tàu Ấn Mễ...

Mặc dù tôi ít khi đi vào ăn các hàng quán cao cấp (tức là tiền triệu/người), kể cả ở VN. Nhưng nhìn lại tôi thấy trải nghiệm phục vụ ở HN là bình thường, thậm chí còn ko có khoản tip (ở chỗ tôi quẹt thẻ tiền tip có 2 option: 15 - 18% giá trị bữa ăn, ko có lựa chọn khác).

Anh cũng đừng nghĩ ở đây không bị đối xử tệ. Chúng nó nhìn mặt tôi, nghe tiếng tôi mà chọn cách cư xử. Nhóm tôi đi ăn buffet nướng Hàn 40 đô/người chưa tax bên này, vẫn có thể bị đối xử thô lỗ. Hay là đi ăn Sushi Crystal 38 đô/ người, có đợt gọi mãi ko ra món. Đến lúc sắp ra về nó lại ra một đống cho ăn, giống như chơi khăm mình vậy. Anh nghĩ đi ăn quán bình dân chỗ nào cũng có trải nghiệm vip sao?
 
Last edited:
Back
Top