Dằn vặt bản thân vì quá khứ

đối xử với vợ thì dễ, chứ với con thì sao :beat_brick:
Đúng rồi đó thím, mình dằn vặt một phần lớn do con, bọn nó thì có tội tình gì mà phải chịu thiệt thòi. Phần nữa là nghĩ liệu có tha thứ được chuyện đầu tiên, vì nó đã xảy ra lâu rồi. Vợ mình có nói cũng không yêu đương gì hai người đó cả, một người thì chỉ vì lúc yếu đuối, người thứ hai thì có tình cảm nhưng người đó không đáp lại.
 
đối xử với vợ thì dễ, chứ với con thì sao :beat_brick:
Thì nếu xn ADN đúng còn mình thì ly hôn, đưa chứng cứ con vợ ngoại tình ra rồi giành quyền nuôi con. Loại đàn bà đó sống tiếp chi mệt. Ông thớt t nghĩ chưa yêu nhiều ng. Nên mới va chạm. Kiểu bỏ thì tiếc, nhớ kỉ niệm cũ. Mà ở tiếp thì lâu lâu nhậu say hay có gì buồn, thì lại lấy lý do con vợ vậy trách móc nó. Đánh thì k cam, mà để yên thì tức. Kiểu vậy. Thôi chia tay cho nhẹ đầu
 
Buồn cho bác, nhưng mà con gái(đàn bà) có nhiều người rất dễ thay đổi và sống theo cảm xúc. Em ko phải thần học như bác, học xong Master đi làm luôn. Ở bên này cũng đã yêu một em mà ai cũng ngăn cản. Vì sao? Vì có cả một hội người yêu cũ của em ý trên facebook thì bác biết như thế nào rồi đó. Em nó thay đổi người yêu liên tục, chỉ cần người yêu đi vắng hoặc chuyển vùng làm việc, học tập,... là có người mới luôn.
Nói thật sau nhiều biến cố tình cảm thì em rút ra mấy điều cho bản thân em để chọn vợ là:
1. Hoặc là về VN hẳn lấy vợ sinh con, nếu cả nhà chán thì quay lại Pháp. Chứ về du kích vài tháng kiếm người yêu thì dễ bị lợi dụng hoặc là bác sang thì lại đi kiếm người khác.
2. Hoặc là yêu và cưới luôn ở bên này. Em ko biết bác thế nào, trước em có quan điểm là chỉ lấy vợ Việt nhưng sau thì ai hợp thì lấy.

Tóm lại:
- Em khuyên bác dưới góc nhìn của em vì em chưa có vợ: Không níu kéo nữa bác ạ, vợ bác đi làm rồi thì có đủ tài chính cho con cái cộng với việc bác hỗ trợ nữa. Em ko biết bác có bao nhiêu cháu rồi. Nếu hai thì mỗi người một con cho đỡ mệt, lương Ingénieur de Recherche của bác thì thoải mái rồi.
Con cái bác sống bên này từ nhỏ nên việc ly hôn em nghĩ là bọn nhỏ cũng không sốc như ở Việt Nam đâu. Có một người vợ như thế là thực sự bất hạnh. Em mới chỉ có người yêu dạng như vợ bác thôi, lúc yêu thì cho mình cảm giác yêu rất sâu đậm nhưng mà lúc bị cắm sừng thì chỉ mình là người đau, còn cô ta thì đang ngập tràn hạnh **** với người mới.
- Em về VN hơn một năm, cũng mới quay lại, nói chung em sẽ sống lại cuộc sống như sinh viên tiết kiệm chút tầm 2 năm nữa lấy vốn về Việt Nam hẳn. Cuộc sống bên này làm em thấy nhàm chán, đặc biệt là đợt covid này cảm thấy mình với người nhà như hai thế giới. Hai tuần này télétravail em chán chẳng muốn ra khỏi nhà luôn.

Bác ở vùng nào thế?
 
T
Đúng rồi đó thím, mình dằn vặt một phần lớn do con, bọn nó thì có tội tình gì mà phải chịu thiệt thòi.
Thời đại nào rồi con lo con k đủ ba mẹ. Vấn đề là có cho con 1 cs hp về vật chất, học môi trường tử tế đến nơi đến chốn k thôi. Ông sống ở Pháp lâu mà suy nghĩ cổ hũ vậy. Mạnh mẽ lên như avt đấy.
P/s t có xăm sói hú trăng ở ngực. Hehe. Sống đơn độc nhưng k yếu đuối nha
 
Đọc chuyện của bác làm e lại nhớ mối tình đầu bị cắm sừng ntn, điều sai lầm bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sai là tha thứ để quay lại, cái cảm giác người m yêu chịch với thằng khác nó luẩn quẩn và nói thật là ko bao giờ có thể quên được. Rồi cuối cùng 2 đứa cũng đường ai nấy đi
 
Buồn cho bác, nhưng mà con gái(đàn bà) có nhiều người rất dễ thay đổi và sống theo cảm xúc. Em ko phải thần học như bác, học xong Master đi làm luôn. Ở bên này cũng đã yêu một em mà ai cũng ngăn cản. Vì sao? Vì có cả một hội người yêu cũ của em ý trên facebook thì bác biết như thế nào rồi đó. Em nó thay đổi người yêu liên tục, chỉ cần người yêu đi vắng hoặc chuyển vùng làm việc, học tập,... là có người mới luôn.
Nói thật sau nhiều biến cố tình cảm thì em rút ra mấy điều cho bản thân em để chọn vợ là:
1. Hoặc là về VN hẳn lấy vợ sinh con, nếu cả nhà chán thì quay lại Pháp. Chứ về du kích vài tháng kiếm người yêu thì dễ bị lợi dụng hoặc là bác sang thì lại đi kiếm người khác.
2. Hoặc là yêu và cưới luôn ở bên này. Em ko biết bác thế nào, trước em có quan điểm là chỉ lấy vợ Việt nhưng sau thì ai hợp thì lấy.

Tóm lại:
- Em khuyên bác dưới góc nhìn của em vì em chưa có vợ: Không níu kéo nữa bác ạ, vợ bác đi làm rồi thì có đủ tài chính cho con cái cộng với việc bác hỗ trợ nữa. Em ko biết bác có bao nhiêu cháu rồi. Nếu hai thì mỗi người một con cho đỡ mệt, lương Ingénieur de Recherche của bác thì thoải mái rồi.
Con cái bác sống bên này từ nhỏ nên việc ly hôn em nghĩ là bọn nhỏ cũng không sốc như ở Việt Nam đâu. Có một người vợ như thế là thực sự bất hạnh. Em mới chỉ có người yêu dạng như vợ bác thôi, lúc yêu thì cho mình cảm giác yêu rất sâu đậm nhưng mà lúc bị cắm sừng thì chỉ mình là người đau, còn cô ta thì đang ngập tràn hạnh **** với người mới.
- Em về VN hơn một năm, cũng mới quay lại, nói chung em sẽ sống lại cuộc sống như sinh viên tiết kiệm chút tầm 2 năm nữa lấy vốn về Việt Nam hẳn. Cuộc sống bên này làm em thấy nhàm chán, đặc biệt là đợt covid này cảm thấy mình với người nhà như hai thế giới. Hai tuần này télétravail em chán chẳng muốn ra khỏi nhà luôn.

Bác ở vùng nào thế?
Có khi gặp nhau một chút nếu được, mình đang ở phía Lyon. Từ tuần trước, khi có quyết định phong tỏa trở lại, bắt đầu làm việc từ xa ở nhà rồi.
 
Thì nếu xn ADN đúng còn mình thì ly hôn, đưa chứng cứ con vợ ngoại tình ra rồi giành quyền nuôi con. Loại đàn bà đó sống tiếp chi mệt. Ông thớt t nghĩ chưa yêu nhiều ng. Nên mới va chạm. Kiểu bỏ thì tiếc, nhớ kỉ niệm cũ. Mà ở tiếp thì lâu lâu nhậu say hay có gì buồn, thì lại lấy lý do con vợ vậy trách móc nó. Đánh thì k cam, mà để yên thì tức. Kiểu vậy. Thôi chia tay cho nhẹ đầu
Đúng là như thím nói, đến bây giờ mình chỉ biết một người phụ nữ duy nhất (ngoài mẹ) là vợ. Đi ra ngoài cũng tránh tiếp xúc với phụ nữ (tự kiểm soát bản thân mình).
 
Vợ thớt chắc là thư ký công đoàn rồi. Đa mang vãi lìn.
Tái đi tái lại thành bệnh mãn tính.
Khổ cho thớt
 
Nghe lời thằng bạn thân có khi đã không thế. Quan trọng là cách bác nhìn người như thế nào. Nhiều khi yêu quá nó lại thành dại. Thằng bạn thân đã thấy mùi nên rút trước rồi khuyên bảo thế còn đâm đầu vào thì biết trách bản thân mình thôi. Dù sao thì tôi vẫn thấy thương cho bác. Đàn bà sống vì cảm xúc thôi thấy không ổn thì rút ván ngay.
 
Có khi gặp nhau một chút nếu được, mình đang ở phía Lyon. Từ tuần trước, khi có quyết định phong tỏa trở lại, bắt đầu làm việc từ xa ở nhà rồi.
Em ở Le Havre, phong tỏa thế này cũng ko biết bao giờ mới đi đâu được. Có gì ra hè bác đi nghỉ mát ở Normandie thì nhắn em nhá :LOL:
 
Đúng là như thím nói, đến bây giờ mình chỉ biết một người phụ nữ duy nhất (ngoài mẹ) là vợ. Đi ra ngoài cũng tránh tiếp xúc với phụ nữ (tự kiểm soát bản thân mình).
Lấy đc ông là phúc của nó rồi, nó tự đạp đổ thì thôi. Ông vẫn có thể thương hại nó mà giữ ll vì con, như 2ng bạn. Đàn ông sợ k có tiền, có sự nghiệp. Chứ gái thì đầy. Kiếm ng nào đồng điệu ấy. Còn con sau này lớn nó sẽ hiểu. Nói chung h t biết ông buồn với khó chịu, k suy nghĩ đc gì. Nhưng mà thời gian nữa đâu lại vào đấy. Cố qua giai đoạn này thôi, chấp nhận buồn tí rồi sẽ ổn lại. Sau này ông sẽ thấy chuyện này rất bình thường. Lúc đó sao mình lại yếu đuối vậy. Trong tình yêu, k tìm đc mối nào ngon hơn ngta gọi đó là chung thủy
 
Nghe lời thằng bạn thân có khi đã không thế. Quan trọng là cách bác nhìn người như thế nào. Nhiều khi yêu quá nó lại thành dại. Thằng bạn thân đã thấy mùi nên rút trước rồi khuyên bảo thế còn đâm đầu vào thì biết trách bản thân mình thôi. Dù sao thì tôi vẫn thấy thương cho bác. Đàn bà sống vì cảm xúc thôi thấy không ổn thì rút ván ngay.
Thằng bạn này rất thân, hai thằng vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau, nhưng khốn nỗi nó lại yêu rất nhiều người, và phũ với phụ nữ. Nó cũng khuyên mình vụ này, rồi nói quay về VN làm với tao, nhưng mình còn con cái, không thể đi đơn giản như vậy được.
 
Con gái rất nặng tình cũ. Mình có e ng yêu cũ, trước lúc chụp hình cưới 1 tuần vẫn rủ mình đi du lịch lần cuối
Hồi còn yêu nhau, mình đã nhiều lần khốn khổ vì vụ người yêu cũ này, cứ thỉnh thoảng lại nhớ người yêu cũ, đến khổ.
 
Mình viết chuyện của mình lên đây chỉ muốn trải lòng một chút. Mình là 8x, sống cùng gia đình ở Pháp được hơn 11 năm, theo đúng trình tự Master, Doctorat, làm PostDoc và cuối cùng đi làm Ingénieur de Recherche. Cả gia đình đã lấy quốc tịch Pháp (và giữ cả quốc tịch VN). Đại loại là cuộc đời khá bình lặng, cố gắng coi mọi thứ đơn giản.

Nhưng đời lại không đơn giản như mình nghĩ, và điều mình ít nghĩ đến nhất thì nó lại xảy ra, đó là chuyện vợ chồng mình. Hai việc xảy ra cách nhau đến gần 10 năm.

Hồi trước khi đến với nhau, vợ mình đã có vài mối tình, mình thì chưa (đại loại lúc đó chỉ nghĩ đến học và công việc), nói chung là có nhiều người phản đối (cả thằng bạn thân, vì vợ mình là người yêu cũ của thằng này, mãi về sau khi yêu rồi mới biết), nhưng mình vẫn kiên quyết lấy (hơi sớm hơn kế hoạch một chút vì bác sỹ bảo cưới) vì thực sự rất yêu vợ.

Cưới nhau, có con được gần 3 tuổi thì mình bắt đầu sang Pháp, và 1 năm sau thì đón gia đình sang. Khốn nạn ở chỗ, gần đến ngày về đưa vợ con sang, thì tự nhiên ở nhà ầm lên vì vợ mình bị vợ thằng sếp đánh ghen, mình gọi điện về thì vợ bảo chẳng có việc gì, vợ thằng đấy hiểu nhầm, mình gọi cho vợ chồng đứa em và bố mẹ và để nhờ xử lý việc hộ (bảo vệ vợ nếu bên kia có gì manh động). Thời điểm đó, bố mình lên trường để tìm hiểu sự việc, và về có nói lại với mình là thực sự có chuyện. Lúc đó, mình không tin, nghĩ rằng đó chỉ là hiểu lầm, và khi vợ nói là không có gì tức là không có gì thật.

Lúc đó về VN, trong thời gian (vài tuần) làm giấy tờ cho vợ con để đi, hai vợ chồng lại bình thường; chỉ có đúng trong một đêm nằm tâm sự, vợ nói là đã có tình cảm với người khác. Lúc đó điên tiết quá, mình gặng hỏi là ai thì vợ nhất quyết không nói.

Khi sang lại Pháp, thì mọi chuyện gia đình lại bình thường trở lại. Mình và vợ đều không nhắc lại chuyện cũ, thỉnh thoảng có xích mích những chuyện linh tinh trong gia đình. Vợ đi học tiếng, rồi học một cái Master nữa, rồi đi làm. Nhưng đến một thời điểm cách đây 2 năm, trong vòng vài tháng vợ liên tục đòi ly dị, vì thỉnh thoảng vợ lại nói như thế trước đây, nên như thường lệ, mình lại cố gắng làm lành. Nhưng vì lần này rất lạ, nói liên tục trong vòng hơn 2 tháng nên mình gọi vợ ra nói chuyện, và hỏi tại sao. Vợ mình lúc đó nói là có tình cảm với người khác, và sẵn sàng ra đi ngay lập tức nếu được đáp lại. Mình đau quá, mới hỏi người đó là ai, thì vợ (như thường lệ) nhất quyết không nói.

Vấn đề thực sự xảy ra khi mình nghe câu nói của vợ "em có tình cảm với người khác", câu này trùng đúng với câu cách đó gần 10 năm (thời điểm mà mình về VN đưa gia đình sang, như đã kể ở trên). Lúc đó tự nhiên nghĩ lại, thực sự chuyện trước đây có đúng như lời vợ nói (là không có gì hay không). Và mình bắt đầu cất công tìm hiểu, sau khi tìm hiểu xong, thì hóa ra là đúng là vợ mình có chuyện thật, và xảy ra với 2 người, mức độ khác nhau.

Một người là chính thằng sếp (là GS của một trường ĐH, mình dấu tên vì không muốn làm ảnh hưởng đến cá nhân) của vợ mình (mà bà vợ đã đánh ghen), khi mình vắng nhà, thằng đó và vợ mình hay đi cafe với nhau, rồi đi liên hoan, có lúc say, rồi chuyện gì đến cũng phải đến; lúc đó mình mới vắng nhà được 6 tháng. Một thằng nữa, lại cũng là giảng cmn viên (mẹ kiếp, bọn giảng viên sao suy đồi thế), thằng này thì nhẹ hơn, thời điểm đó hai người chỉ uống nước với nhau (đại loại là tình đơn phương của vợ). Mình phát hiện ra thằng này vì thấy tự nhiên có một tài khoản FB mà vợ vào like liên tục, bất cứ status nào. Tất cả chuyện này mình tìm hiểu, rồi cuối cùng nói chuyện với vợ, để khẳng định lại rằng mình đã không hiểu nhầm.

Còn việc mà vợ nói "có tình cảm với người khác" lần sau, thì mình không cố gắng đi tìm hiểu nữa, vì quá mệt (và shock) rồi. Sau đó mình và vợ quyết định ly hôn, vợ mình trước đó thì rất kiên quyết, nhưng sau đó thì có một khoảng thời gian vợ cố gắng níu kéo lại, mình lúc đó cũng không can tâm vì không muốn con cái khổ nên lúc đầu đồng ý. Nhưng sau đó mình rơi vào trạng khái rất khó chịu, lúc không nghĩ đến thì thôi, lúc nghĩ đến thì rất dằn vặt bản thân và nghĩ trách vợ chỉ xa nhau một thời gian ngắn mà đã như vậy (mặc dù khi xa nhau, hai vợ chồng vẫn liên tục nói chuyện với nhau). Mình thấy cứ như vậy không ổn (vì không vượt qua được, mà nếu thỉnh thoảng lại dằn vặt vợ thì mọi chuyện trở nên không hay); nên quyết định phải chấm dứt.

Đến bây giờ cũng chẳng biết là mình quyết định đúng hay sai, không phải là mình không còn yêu vợ nữa, nhưng nếu có sống tiếp thì bản thân cũng không thanh thản. Ở đời có những chuyện đúng không thể ngờ được. Nhiều lúc muốn được quay lại, không quyết định đi Pháp nữa, thì có khi mọi chuyện đã khác.
Đức.

Chia buồn cùng thím.
Vẫn như thím namtu nói: Đàn bà là thứ bội bạc
9WTyCsl.gif
 
Back
Top