Dằn vặt bản thân vì quá khứ

Lúc đấy mình đã bỏ ngoài tai lời của mọi người khác, chỉ tin lời vợ, vợ nói là không hề có gì thì mình tin là không hề có gì thật. Mẹ kiếp, thế mới thấy là chuyện mình ít nghĩ tới nhất lại xảy ra (trong thời gian ở đây mình không nghĩ gì đến chuyện đấy, chỉ bắt đầu nghi ngờ tìm hiểu lại khi vợ yêu cầu ly dị).
Đúng là yêu vào ngu người là có thật, hồi trước nhỏ bạn thân mình cũng khuyên mình đừng đặt nhiều niềm tin vào mối quan hệ vs ex mà mình không nghe, lúc sau thì y như rằng lời nó nói. Người đau khổ nhất vẫn là mình
 
còn ở với chồng mà yêu thằng khác

Nếu vào mình, mình sẽ thu thập bằng chứng rồi hẹn gặp 2 thằng kia, đấm cho từng thằng sấp mặt, đấm xong nó còn phải bồi thường xin lỗi mình ấy chứ, mà thím ở nước ngoài thì việc gì phải sợ 2 thằng đấy
Cái này thím nói mình cũng đồng cảm (hồi ở nhà, mình đã từng làm thế, nhưng là một chuyện khác). Bản thân mình theo tập Karate và Judo từ 15 năm nay (có một thời gian nghỉ tập vì quá bận), nhưng có lẽ lụy với phụ nữ thật (mình nghĩ đến con cái rất nhiều).

Nhưng vấn đề là thời điểm đó, mình nghĩ là không có vấn đề gì (như theo lời vợ nói), chỉ khi sau này khi mình tìm hiểu lại và nói chuyện lại với vợ, thì vợ mới công nhận.
 
Đồng cảm với bác quá, em cũng đang theo học Ph.D., giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Giờ nếu chọn phụ nữ bình thường thì gái nó không bắt kịp dòng suy nghĩ của mình nên không hợp, còn nếu chọn phụ nữ kiểu thông minh một chút thì nó cắm sừng. Trước crush một em cả mấy năm cấp 3 mà nó không chờ được mình nên kết hôn với đứa khác rồi, tự dưng thấy chênh vênh quá. :cry: :cry:
 
Mình viết chuyện của mình lên đây chỉ muốn trải lòng một chút. Mình là 8x, sống cùng gia đình ở Pháp được hơn 11 năm, theo đúng trình tự Master, Doctorat, làm PostDoc và cuối cùng đi làm Ingénieur de Recherche. Cả gia đình đã lấy quốc tịch Pháp (và giữ cả quốc tịch VN). Đại loại là cuộc đời khá bình lặng, cố gắng coi mọi thứ đơn giản.

Nhưng đời lại không đơn giản như mình nghĩ, và điều mình ít nghĩ đến nhất thì nó lại xảy ra, đó là chuyện vợ chồng mình. Hai việc xảy ra cách nhau đến gần 10 năm.

Hồi trước khi đến với nhau, vợ mình đã có vài mối tình, mình thì chưa (đại loại lúc đó chỉ nghĩ đến học và công việc), nói chung là có nhiều người phản đối (cả thằng bạn thân, vì vợ mình là người yêu cũ của thằng này, mãi về sau khi yêu rồi mới biết), nhưng mình vẫn kiên quyết lấy (hơi sớm hơn kế hoạch một chút vì bác sỹ bảo cưới) vì thực sự rất yêu vợ.

Cưới nhau, có con được gần 3 tuổi thì mình bắt đầu sang Pháp, và 1 năm sau thì đón gia đình sang. Khốn nạn ở chỗ, gần đến ngày về đưa vợ con sang, thì tự nhiên ở nhà ầm lên vì vợ mình bị vợ thằng sếp đánh ghen, mình gọi điện về thì vợ bảo chẳng có việc gì, vợ thằng đấy hiểu nhầm, mình gọi cho vợ chồng đứa em và bố mẹ để nhờ xử lý hộ (bảo vệ vợ nếu bên kia có gì manh động). Thời điểm đó, bố mình lên trường để tìm hiểu sự việc, và về có nói lại với mình là thực sự có chuyện. Lúc đó, mình không tin, nghĩ rằng đó chỉ là hiểu lầm, và khi vợ nói là không có gì tức là không có gì thật.

Lúc đó về VN, trong thời gian (vài tuần) làm giấy tờ cho vợ con để đi, hai vợ chồng lại bình thường; chỉ có đúng trong một đêm nằm tâm sự, vợ nói là đã có tình cảm với người khác. Lúc đó điên tiết quá, mình gặng hỏi là ai thì vợ nhất quyết không nói.

Khi sang lại Pháp, thì mọi chuyện gia đình lại bình thường trở lại. Mình và vợ đều không nhắc lại chuyện cũ, thỉnh thoảng có xích mích những chuyện linh tinh trong gia đình. Vợ đi học tiếng, rồi học một cái Master nữa, rồi đi làm. Nhưng đến một thời điểm cách đây 2 năm, trong vòng vài tháng vợ liên tục đòi ly dị, vì thỉnh thoảng vợ lại nói như thế trước đây, nên như thường lệ, mình lại cố gắng làm lành. Nhưng vì lần này rất lạ, nói liên tục trong vòng hơn 2 tháng nên mình gọi vợ ra nói chuyện, và hỏi tại sao. Vợ mình lúc đó nói là có tình cảm với người khác, và sẵn sàng ra đi ngay lập tức nếu được đáp lại. Mình đau quá, mới hỏi người đó là ai, thì vợ (như thường lệ) nhất quyết không nói.

Vấn đề thực sự xảy ra khi mình nghe câu nói của vợ "em có tình cảm với người khác", câu này trùng đúng với câu cách đó gần 10 năm (thời điểm mà mình về VN đưa gia đình sang, như đã kể ở trên). Lúc đó tự nhiên nghĩ lại, thực sự chuyện trước đây có đúng như lời vợ nói (là không có gì hay không). Và mình bắt đầu cất công tìm hiểu, sau khi tìm hiểu xong, thì hóa ra là đúng là vợ mình có chuyện thật, và xảy ra với 2 người, mức độ khác nhau.

Một người là chính thằng sếp (là GS của một trường ĐH, mình dấu tên vì không muốn làm ảnh hưởng đến cá nhân) của vợ mình (mà bà vợ đã đánh ghen), khi mình vắng nhà, thằng đó và vợ mình hay đi cafe với nhau, rồi đi liên hoan, có lúc say, rồi chuyện gì đến cũng phải đến; lúc đó mình mới vắng nhà được 6 tháng. Một thằng nữa, lại cũng là giảng cmn viên (mẹ kiếp, bọn giảng viên sao suy đồi thế), thằng này thì nhẹ hơn, thời điểm đó hai người chỉ uống nước với nhau (đại loại là tình đơn phương của vợ). Mình phát hiện ra thằng này vì thấy tự nhiên có một tài khoản FB mà vợ vào like liên tục, bất cứ status nào. Tất cả chuyện này mình tìm hiểu, rồi cuối cùng nói chuyện với vợ, để khẳng định lại rằng mình đã không hiểu nhầm.

Còn việc mà vợ nói "có tình cảm với người khác" lần sau, thì mình không cố gắng đi tìm hiểu nữa, vì quá mệt (và shock) rồi. Sau đó mình và vợ quyết định ly hôn, vợ mình trước đó thì rất kiên quyết, nhưng sau đó thì có một khoảng thời gian vợ cố gắng níu kéo lại, mình lúc đó cũng không can tâm vì không muốn con cái khổ nên lúc đầu đồng ý. Nhưng sau đó mình rơi vào trạng khái rất khó chịu, lúc không nghĩ đến thì thôi, lúc nghĩ đến thì rất dằn vặt bản thân và nghĩ trách vợ chỉ xa nhau một thời gian ngắn mà đã như vậy (mặc dù khi xa nhau, hai vợ chồng vẫn liên tục nói chuyện với nhau). Mình thấy cứ như vậy không ổn (vì không vượt qua được, mà nếu thỉnh thoảng lại dằn vặt vợ thì mọi chuyện trở nên không hay); nên quyết định phải chấm dứt.

Đến bây giờ cũng chẳng biết là mình quyết định đúng hay sai, không phải là mình không còn yêu vợ nữa, nhưng nếu có sống tiếp thì bản thân cũng không thanh thản. Ở đời có những chuyện đúng không thể ngờ được. Nhiều lúc muốn được quay lại, không quyết định đi Pháp nữa, thì có khi mọi chuyện đã khác.
bạn đã quyết định đúng. nhưng hơi muộn. làm cho mọi chuyện rõ ràng và quyết định từ 10 năm trước có lẽ hợp lý hơn.
có thể 10 năm trước bạn không dám đối diện sự thật, và bây giờ nó quay lại.
 
Mình viết chuyện của mình lên đây chỉ muốn trải lòng một chút. Mình là 8x, sống cùng gia đình ở Pháp được hơn 11 năm, theo đúng trình tự Master, Doctorat, làm PostDoc và cuối cùng đi làm Ingénieur de Recherche. Cả gia đình đã lấy quốc tịch Pháp (và giữ cả quốc tịch VN). Đại loại là cuộc đời khá bình lặng, cố gắng coi mọi thứ đơn giản.

Nhưng đời lại không đơn giản như mình nghĩ, và điều mình ít nghĩ đến nhất thì nó lại xảy ra, đó là chuyện vợ chồng mình. Hai việc xảy ra cách nhau đến gần 10 năm.

Hồi trước khi đến với nhau, vợ mình đã có vài mối tình, mình thì chưa (đại loại lúc đó chỉ nghĩ đến học và công việc), nói chung là có nhiều người phản đối (cả thằng bạn thân, vì vợ mình là người yêu cũ của thằng này, mãi về sau khi yêu rồi mới biết), nhưng mình vẫn kiên quyết lấy (hơi sớm hơn kế hoạch một chút vì bác sỹ bảo cưới) vì thực sự rất yêu vợ.

Cưới nhau, có con được gần 3 tuổi thì mình bắt đầu sang Pháp, và 1 năm sau thì đón gia đình sang. Khốn nạn ở chỗ, gần đến ngày về đưa vợ con sang, thì tự nhiên ở nhà ầm lên vì vợ mình bị vợ thằng sếp đánh ghen, mình gọi điện về thì vợ bảo chẳng có việc gì, vợ thằng đấy hiểu nhầm, mình gọi cho vợ chồng đứa em và bố mẹ để nhờ xử lý hộ (bảo vệ vợ nếu bên kia có gì manh động). Thời điểm đó, bố mình lên trường để tìm hiểu sự việc, và về có nói lại với mình là thực sự có chuyện. Lúc đó, mình không tin, nghĩ rằng đó chỉ là hiểu lầm, và khi vợ nói là không có gì tức là không có gì thật.

Lúc đó về VN, trong thời gian (vài tuần) làm giấy tờ cho vợ con để đi, hai vợ chồng lại bình thường; chỉ có đúng trong một đêm nằm tâm sự, vợ nói là đã có tình cảm với người khác. Lúc đó điên tiết quá, mình gặng hỏi là ai thì vợ nhất quyết không nói.

Khi sang lại Pháp, thì mọi chuyện gia đình lại bình thường trở lại. Mình và vợ đều không nhắc lại chuyện cũ, thỉnh thoảng có xích mích những chuyện linh tinh trong gia đình. Vợ đi học tiếng, rồi học một cái Master nữa, rồi đi làm. Nhưng đến một thời điểm cách đây 2 năm, trong vòng vài tháng vợ liên tục đòi ly dị, vì thỉnh thoảng vợ lại nói như thế trước đây, nên như thường lệ, mình lại cố gắng làm lành. Nhưng vì lần này rất lạ, nói liên tục trong vòng hơn 2 tháng nên mình gọi vợ ra nói chuyện, và hỏi tại sao. Vợ mình lúc đó nói là có tình cảm với người khác, và sẵn sàng ra đi ngay lập tức nếu được đáp lại. Mình đau quá, mới hỏi người đó là ai, thì vợ (như thường lệ) nhất quyết không nói.

Vấn đề thực sự xảy ra khi mình nghe câu nói của vợ "em có tình cảm với người khác", câu này trùng đúng với câu cách đó gần 10 năm (thời điểm mà mình về VN đưa gia đình sang, như đã kể ở trên). Lúc đó tự nhiên nghĩ lại, thực sự chuyện trước đây có đúng như lời vợ nói (là không có gì hay không). Và mình bắt đầu cất công tìm hiểu, sau khi tìm hiểu xong, thì hóa ra là đúng là vợ mình có chuyện thật, và xảy ra với 2 người, mức độ khác nhau.

Một người là chính thằng sếp (là GS của một trường ĐH, mình dấu tên vì không muốn làm ảnh hưởng đến cá nhân) của vợ mình (mà bà vợ đã đánh ghen), khi mình vắng nhà, thằng đó và vợ mình hay đi cafe với nhau, rồi đi liên hoan, có lúc say, rồi chuyện gì đến cũng phải đến; lúc đó mình mới vắng nhà được 6 tháng. Một thằng nữa, lại cũng là giảng cmn viên (mẹ kiếp, bọn giảng viên sao suy đồi thế), thằng này thì nhẹ hơn, thời điểm đó hai người chỉ uống nước với nhau (đại loại là tình đơn phương của vợ). Mình phát hiện ra thằng này vì thấy tự nhiên có một tài khoản FB mà vợ vào like liên tục, bất cứ status nào. Tất cả chuyện này mình tìm hiểu, rồi cuối cùng nói chuyện với vợ, để khẳng định lại rằng mình đã không hiểu nhầm.

Còn việc mà vợ nói "có tình cảm với người khác" lần sau, thì mình không cố gắng đi tìm hiểu nữa, vì quá mệt (và shock) rồi. Sau đó mình và vợ quyết định ly hôn, vợ mình trước đó thì rất kiên quyết, nhưng sau đó thì có một khoảng thời gian vợ cố gắng níu kéo lại, mình lúc đó cũng không can tâm vì không muốn con cái khổ nên lúc đầu đồng ý. Nhưng sau đó mình rơi vào trạng khái rất khó chịu, lúc không nghĩ đến thì thôi, lúc nghĩ đến thì rất dằn vặt bản thân và nghĩ trách vợ chỉ xa nhau một thời gian ngắn mà đã như vậy (mặc dù khi xa nhau, hai vợ chồng vẫn liên tục nói chuyện với nhau). Mình thấy cứ như vậy không ổn (vì không vượt qua được, mà nếu thỉnh thoảng lại dằn vặt vợ thì mọi chuyện trở nên không hay); nên quyết định phải chấm dứt.

Đến bây giờ cũng chẳng biết là mình quyết định đúng hay sai, không phải là mình không còn yêu vợ nữa, nhưng nếu có sống tiếp thì bản thân cũng không thanh thản. Ở đời có những chuyện đúng không thể ngờ được. Nhiều lúc muốn được quay lại, không quyết định đi Pháp nữa, thì có khi mọi chuyện đã khác.
Chia buồn với ông. Mấy ông tập trung sự nghiệp thường ko để ý mặt tâm lý tình cảm, mà đàn bà nhất là mấy con yếu tâm lý thường dễ xa ngã.
 
có thể 10 năm trước bạn không dám đối diện sự thật
Cái này lỗi của mình, thời điểm đó mình đã suy nghĩ quá đơn giản, thực ra không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra, nên khi vợ nói là không có gì thì mình cũng nghĩ là không có gì thật. Đến tận trước khi mình tìm hiểu ra sự việc, vợ mình cũng nói là không có gì.
 
Ông thớt Đúng là PhD ở pháp lợn có khác, bình đẳng bác ái vãi lolz ra. Người khác mà như ông chắc chém nhau to rồi. Thôi trình ông học rộng hiểu cao rồi thì cứ tự tin đưa ra quyết định thôi. Mọi vấn đề đều phải trade off, không có câu trả lời toàn năng cho mọi vấn đề.
Anw, tôi cũng đang PhD bên UK, chia buồn cùng ng ae. Life is tough
 
Ông thớt Đúng là PhD ở pháp lợn có khác, bình đẳng bác ái vãi lolz ra. Người khác mà như ông chắc chém nhau to rồi. Thôi trình ông học rộng hiểu cao rồi thì cứ tự tin đưa ra quyết định thôi. Mọi vấn đề đều phải trade off, không có câu trả lời toàn năng cho mọi vấn đề.
Anw, tôi cũng đang PhD bên UK, chia buồn cùng ng ae. Life is tough
Vâng, mình ở cũng được một thời gian, cũng hơi nhiễm tính của bọn nó. Nghĩ là mọi người bình đẳng, nên cố gắng không dằn vặt vợ, chỉ giữ trong người. Mình có nhắn tin cho một trong hai thằng đó, lời lẽ lịch sự, nói lại với thằng bạn ở VN thì thằng bạn cười bò ra bảo ngu.
 
Biết bị vợ cắm sừng mà ko bỏ. Theo e như thế là yếu đuối. Đàn ông mất gì thì mất chứ ko thể mất đc gia đình và sự tự tôn. Biết nó ngoại tình rồi thì phải cho bay màu luôn.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Trong quá khứ anh có lỗi lầm gì lớn lắm với cô vợ à anh

Cô ấy ngoại tình mà tôi đọc văn phong cảm giác như do anh sai trái quá mức nên cô ta mới làm vậy
Mình nghĩ bản thân không có lỗi gì quá lớn, vì tính cách mình khá đơn giản, nhược điểm thì có. Lúc yêu nhau thì bao giờ mình cũng chịu phần thiệt, vì tình yêu đầu nên khá mãnh liệt, vợ thì yêu vài người trước đó rồi nên hờ hững hơn, chỉ thấy mệt khi thỉnh thoảng vợ nói nhớ người yêu cũ, muốn chia tay.

Lấy nhau rồi cũng không có vấn đề gì, thỉnh thoảng cãi nhau vì những chuyện lặt vặt, nhưng không bao giờ có chuyện mình nghĩ gì đến ai khác. Không hề có tính gia trưởng, thường là bênh vợ, con cái thì mình rất quan tâm và thương.

Nhược điểm thì nhiều, (trước đây) lười làm việc nhà, sống luộm thuộm, nhạt nhẽo (thích làm việc hơn), khô khan.
 
Bác cứ nhờn chó chó liếm mặt. Tha cho 1 lần 10 năm trước rồi bh lại dửng mỡ lên. Anw đừng dằn vặt bản thân vì lỗi lầm của ng khác, khổ mình khổ cả những người quan tâm đến mình.
 
Giờ này chắc chỉ còn anh em bên châu Âu với châu Mỹ thôi nhỉ :))

Bác thớt lên đây giải tỏa chia sẻ tí thôi chứ trên này mỗi người một ý thì nghe ai cho đúng bây giờ. Thôi bác cân nhắc kỹ, tính thế nào là do bác thôi. Những điều bác dằn vặt ấy, là một phần do nét tính cách của mình tạo nên, mà những cái đó là bẩm sinh + cuộc sống tạo thành nên mình nhiều khi không thể tự nhận biết nó đúng hay sai, không thể điều khiển được. Nên tóm lại là rút kinh nghiệm và xử lý tình huống đi thôi. Từ Paghi avec de l'amour :LOL:))
 
fetchimage
 
Back
Top