To thớt !!! Việc bây giờ là bình tĩnh, đưa vợ đi khám tại bệnh viện tuyến trung ương có chuyên môn cao và lắng nghe lời tư vấn của bác sĩ chuyên môn. Phải tin vào con mình, con cái dẫu có bình thường khi mà nó lớn lên sẽ vấp ngã những sai lầm trong đời nơi nó nương tựa sẽ là gia đình là cha mẹ. Con cái nó có thể buôn suôi nhưng mình là cha là mẹ mình ko được buôn."Ko ai thương con bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời ko ai khổ hơn cha". Chia sẽ chuyện của tôi: Tôi sinh ra ở cái thời ăn bobo cầm hơi, tôi bị suy dinh dưỡng nặng, cả xóm con nít = tuổi tôi khi đó đều bị ban khỉ chết nhiều lắm, nhà nghèo đói ăn nhưng ba mẹ ko bỏ tôi, mẹ kể ngày đó tôi ném đâu nằm đó chỉ thôi thóp thở, không khóc nổi sống chỉ cầm chừng. Nhưng ơn trời, tôi vẫng sống ba má vẫng nuôi bác sĩ cũng có bảo "có thế nó lớn lên tâm trí/thể chất cũng không tốt đâu". Vâng tâm trí tôi thì ko biết thế nào, chứ thể chất tôi thì còi khỏi nói, cao nhưng ốm tông teo. Tôi lớn lên chứng kiến cảnh ba thì say xỉn suốt ngày, 1 mình mẹ gồng gánh nuôi 2 AE tôi ăn học, chịu khổ gần 20 năm trời. Giờ tôi thì vẫn ốm nhôm 1.76m nặng có 60kg, đầu óc chả thua cha con thằng nào, trên người bệnh ẩn cũng nhiều nhưng kệ. Trong mắt tôi giận người cha nhiều lắm nhưng vẫn thương ổng, còn mẹ tôi thì nói thật bà là siêu nhân thực thụ. Nhìn cảnh bả nuôi cháu ( con gái 13 tháng của tôi) tròn trịa, kháu khỉnh, lanh lợi, p nói là đứa nào 24 tháng chưa chắc mạnh hơn nó. Thì tôi rương rướng nước mắt nhớ lại tình cảnh của tôi ngày đó mới biết cha mẹ tôi đã dũng cảm, cũng như mạnh mẽ ntn chỉ vì niềm tin mà bám víu. Chúc thớt và cháu bé bình an.