jerry.love
Senior Member
“PHỞ CHUI”
Vào tháng 5 năm 1955, một sự kiện quan trọng đã đến với gia đình chúng tôi. […]
Các cửa hàng phở tư nhân bắt đầu bị cấm với lý do tiết kiệm gạo. Chỉ riêng cửa hàng ăn Tràng Tiền có một loại phở “quốc doanh”. Nước phở nhạt nhẽo, thịt nguội và dai, bánh phở nát nhoét nhưng không vội xếp hàng thì cũng không còn. Thêm một sáng kiến kỳ lạ là đục một lỗ thủng to tướng giữa thìa ăn phở. Nếu không húp thật nhanh thì trên thìa chỉ còn trơ trọi mấy miếng bánh phở. Vì vậy, hễ cầm bát phở là phải cúi đầu xuống thật sát, húp vội húp vàng, chẳng ai kịp nói với ai câu gì. Phương có lần được mẹ mua cho một bát, anh ta kề miệng ngay trên thành bát và thành thạo dùng cái thìa đã đục lỗ ấy kịp đưa đủ nước phở và thịt vào mồm. Hết bát phở, Phương ta ngẩng đầu: “Xong rồi” một cách vô cùng thỏa mãn.
Nhưng những quán phở tư nhân không đầu hàng. Để tránh Tổ kiểm tra lương thực, một cái rổ đựng vài sợi miến khô khốc được bày công khai trên quầy. Dưới rổ là một thúng được lót lá chuối xanh mướt, những lớp bánh phở trắng ngần, mềm mại, tươi ngon xếp thành lớp. Bà bán phở lấm lét nhìn xung quanh, đẩy vội cái rổ miến qua một bên, chọn một ít bánh phở cho vào bát. Nước dùng thơm phức, nóng hổi. Những lát thịt bò tái, nạm, gầu tỏa một mùi thơm khó cưỡng… Cứ thế ngày lại ngày dân ăn “phở chui” xếp hàng dài… Nhưng những địa chỉ “phở chui” này được giữ kín, phải tin cậy lắm mới được rỉ tai cho biết.
Tôi ít tiền nên chỉ dám liều mỗi tháng một lần, một bát, cả ba con tôi chia nhau. Chúng vét sạch không còn một cọng hành mà vẫn còn thòm thèm
Trích trang 119, hồi ký Gánh gánh gồng gồng, Nguyễn Thị Xuân Phượng
Vào tháng 5 năm 1955, một sự kiện quan trọng đã đến với gia đình chúng tôi. […]
Các cửa hàng phở tư nhân bắt đầu bị cấm với lý do tiết kiệm gạo. Chỉ riêng cửa hàng ăn Tràng Tiền có một loại phở “quốc doanh”. Nước phở nhạt nhẽo, thịt nguội và dai, bánh phở nát nhoét nhưng không vội xếp hàng thì cũng không còn. Thêm một sáng kiến kỳ lạ là đục một lỗ thủng to tướng giữa thìa ăn phở. Nếu không húp thật nhanh thì trên thìa chỉ còn trơ trọi mấy miếng bánh phở. Vì vậy, hễ cầm bát phở là phải cúi đầu xuống thật sát, húp vội húp vàng, chẳng ai kịp nói với ai câu gì. Phương có lần được mẹ mua cho một bát, anh ta kề miệng ngay trên thành bát và thành thạo dùng cái thìa đã đục lỗ ấy kịp đưa đủ nước phở và thịt vào mồm. Hết bát phở, Phương ta ngẩng đầu: “Xong rồi” một cách vô cùng thỏa mãn.
Nhưng những quán phở tư nhân không đầu hàng. Để tránh Tổ kiểm tra lương thực, một cái rổ đựng vài sợi miến khô khốc được bày công khai trên quầy. Dưới rổ là một thúng được lót lá chuối xanh mướt, những lớp bánh phở trắng ngần, mềm mại, tươi ngon xếp thành lớp. Bà bán phở lấm lét nhìn xung quanh, đẩy vội cái rổ miến qua một bên, chọn một ít bánh phở cho vào bát. Nước dùng thơm phức, nóng hổi. Những lát thịt bò tái, nạm, gầu tỏa một mùi thơm khó cưỡng… Cứ thế ngày lại ngày dân ăn “phở chui” xếp hàng dài… Nhưng những địa chỉ “phở chui” này được giữ kín, phải tin cậy lắm mới được rỉ tai cho biết.
Tôi ít tiền nên chỉ dám liều mỗi tháng một lần, một bát, cả ba con tôi chia nhau. Chúng vét sạch không còn một cọng hành mà vẫn còn thòm thèm
Trích trang 119, hồi ký Gánh gánh gồng gồng, Nguyễn Thị Xuân Phượng