Nếu bạn gái ( người yêu của bạn ) bị tai nạn mất 1 chân thì bạn ???

Nếu 1 ngày người yêu bạn chẳng may bị tai nạn mất 1 chân

  • Sẽ nghĩ cách để rời xa cô ấy nhẹ nhàng nhất có thể.

    Votes: 70 39.1%
  • Càng yêu thương cô ấy nhiều hơn và sẽ cố gắng chăm sóc cho cô ấy cả đời

    Votes: 109 60.9%

  • Total voters
    179

Viaipi_mvl

Đã tốn tiền
Tình cờ đọc được bài này trên mạng. Mình thấy đa phần con gái sẽ lựa chọn rời xa người con trai, giờ muốn khảo sát thử anh em xem, nếu ngược lại mà bạn gái hoặc người yêu của anh em bị tai nạn thì anh em sẽ chọn thế nào ???

Tóm tắt: Bạn trai của chủ thớt bị tai nạn giao thông, phải cắt đi một chân. Chủ thớt không muốn nửa đời còn lại phải chiếu cố một người tàn tật . Từ sau khi bị tai nạn, bạn trai này cũng bị hoảng loạn, tinh thần bất ổn, khiến cô gái không dám nói chia tay vì sợ sẽ làm kích động anh ấy, nên đành cầu cứu cộng đồng mạng.
  1. Cô gái, em đúng là sống rất thực tế.
    Đã thế, tại sao em không thực tế hơn chút nữa?
    Ra ngoài xã hội, tôi đã từng hỏi rất nhiều cô gái cùng một câu hỏi, rằng “đàn ông quan trọng nhất là điều gì?”. Mọi người đều nhất trí với đáp án là tiền. Chỉ cần giàu có, cao lùn ốm mập đều không thành vấn đề. Chỉ cần có tiền, màu da chủng tộc cũng không là gì. Có tiền, có phải người hay không cũng không quan trọng nữa, có là con chó con mèo thì các nàng đều thích. (Không phải tất cả các cô đều trả lời thế, nhưng là đại bộ phận, có một vài cô chỉ là không thể trắng trợn gật đầu đồng ý mà thôi)
    Đầu tiên hãy tự hỏi bản thân em là, nhà bạn trai kia có nhiều tiền không? Nếu cha anh ta lái Mec, mẹ lái BMW, anh ta cụt một chân nhưng lại lái Ferrari thì em có bằng lòng theo anh ta một đời không? Có lẽ em cũng đã hỏi câu này, điều này nói rõ em cảm thấy nhà bạn trai mình có tiền.
    Được rồi, hãy nghĩ đến nhà khoa học Stephen Hawking, thân thể tàn tật nhưng ý chí kiên cường, hoặc là Dương Chấn Ninh, già đầu nhưng còn tráng kiện (nhà khoa học Trung Quốc, năm 82 tuổi lấy người vợ kế thua mình 54 tuổi). Bạn trai em sau này có đủ thể chất để cho em một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai hay không, chỉ có em mới biết được. Giả sử như sau này anh ta tiền đồ rực rỡ, viết hồi kí, lên đài này báo nọ, thì bây giờ em kiên quyết không bỏ mặc anh ta, sau này sẽ trở thành kiểu mẫu của người vợ hiền, được người đời ca tụng.
Còn nếu giả sử, em có thể đoán trước được rằng sau này, bạn trai của em sẽ chỉ là một người bình thường không xuất chúng, thì tôi có thể hiểu được tâm tư của em, không muốn con mình bị người cười chê, không muốn cha mẹ em và bản thân em bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ mỗi khi đến đầu phố.
Bây giờ là lúc bạn trai em yếu đuối nhất, nếu em có ý định chia tay thì cũng đừng chia tay ngay lập tức. Làm một việc gì đó thì đừng hổ thẹn với trời, với đất, với lương tâm của mình, ít nhất là trong 3 đến 6 tháng này, đối với anh ta, em thấy cần chăm sóc thì chăm sóc, lúc cần đưa cơm thì đưa cơm, cần đổ bô thì đổ bô, hãy lấy được cái tiếng tốt cho bản thân mình.
Em vẫn còn đang học hành, hãy lấy việc học làm trọng, vì học hành mới là công việc chính của em, đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Giả sử có một người con trai ưu tú hơn bạn trai em tiếp cận theo đuổi em thì cũng đừng từ chối thẳng thừng, cứ để đấy, nói chuyện đã.
Thật ra sau này em cũng không cần trực tiếp đề nghị chia tay, khi nghỉ giữa kì thì cứ ai về nhà nấy, nhưng em đừng chủ động liên lạc với bạn trai. Thật ra có lẽ người bạn trai của em cũng tự hiểu chuyện thôi, và sẽ không oán trách em, trái lại sẽ thật lòng thấy cảm kích em. Anh ta sẽ cảm kích vì em đã ở bên chăm sóc, không chịu từ bỏ khi anh ta ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất, cảm kích em vì đã cho anh một cách kết thúc mà vẫn giữ được thể diện. Thậm chí, chẳng cần đợi đến khi nghỉ hết kì, bạn trai em cũng sẽ chủ động nói chia tay em. Em đừng đồng ý ngay, cũng đừng vội từ chối, chỉ cần nhìn anh ấy, rưng rưng nước mắt, cứ im lặng tiếp tục đưa cơm cho anh ta là được. Từ ngày nào cũng đưa cơm, dần dần đổi thành 3 ngày mới đưa 1 lần, rồi từ 3 ngày thành 1 tuần, rồi thành 1 tháng mới thăm anh ta 1 lần. Đừng chủ động nói chia tay, cứ bảo dạo này em bận học hành, bận làm khóa luận, bận đủ kiểu.
Em đừng chủ động đề cập đến chuyện chia tay. Thật ra thì chuyện chia tay cũng giống như chuyện hẹn hò vậy, không phải cứ gật đầu là mới là chính thức. Có đôi người chưa gật đầu nhưng tay cũng nắm rồi, môi cũng hôn rồi, như vậy không tính là bạn gái sao?
Còn có thể có một tình huống cực đoan khác, đó là bạn trai em đã quen ỷ lại vào em rồi, nhưng tỉ lệ này thì rất nhỏ: em không chủ động liên lạc với anh ta thì anh ta lại ngày nào cũng gọi cho em, em không chủ động nói chia tay thì anh ta cũng dây dưa với em không dứt.
Thế thì em nên chủ động nói rõ với anh ta, rằng hai người ở bên nhau là sự kết hợp của hai gia đình và hai đời người của cả hai bên, để anh ta có thể cho em, người nhà em, thậm chí là con của em một tương lai đáng để chờ đợi. Hãy hỏi anh ta xem sau này sẽ tìm thu nhập từ nguồn nào, có gì đảm bảo không. Nếu như anh ta vẽ ra cho em một cái bánh, một tương lai ngon ngọt thì em hãy nói rằng em muốn có trách nhiệm với đứa con sau này của mình, anh kiếm được bao nhiêu tiền, em không hề muốn một đồng của anh, em chỉ muốn xem xem có phải anh đã quá tự tin về tương lai của mình hay không, rằng anh có đủ năng lực để gánh vác nổi trách nhiệm của một người chủ gia đình hay không.
Giả sử như người bạn trai này sẽ vì em mà nỗ lực phấn đấu, trở thành một doanh nhân ưu tú, vậy thì đối với em mà nói, cũng là một mái ấm tốt phải không?
Mong rằng câu trả lời này sẽ giúp được em.

UPDATE THÊM COMMENT
2. Cô nên chăm sóc bạn trai thật tốt, giúp đỡ anh ta qua thời kì tâm lí khó khăn, chứ không phải nghĩ cách chia tay.
Về mặt đạo đức, đã là quan hệ người yêu với nhau, thì cần có trách nhiệm nhất định để an ủi nửa kia, nhất là trong lúc hoạn nạn như bây giờ.
Ít nhất là cô không thể làm cái chuyện thêm sương trong trời tuyết như vậy.
Về mặt tình cảm, theo lí thì cô cũng nên thương xót mới đúng, cô sẽ thấy sợ hãi và nghĩ đến việc người yêu đối xử rất tốt với mình khi anh ta còn lành lặn.
Hãy đặt mình trong hoàn cảnh của anh ta và suy xét một lúc, nếu như cô cũng gặp tuyệt cảnh như vậy, cô sẽ hi vọng anh ta đối xử với mình như thế nào?
Làm như vậy, cô sẽ khắc phục được nỗi sợ, gợi dậy những ấp áp trong tim và dìu đỡ anh ấy đi qua đoạn đường cuối cùng.
Đúng vậy, đoạn đường cuối cùng.
Bởi vì hai người chắc chắn sẽ đường ai nấy đi.
Vì là đoạn đường cuối cùng nên hãy dốc hết toàn tâm toàn ý, đừng để bản thân sau này phải nuối tiếc.
Tại sao tôi lại nói là hai người nhất định sẽ chia tay?
Nếu bạn trai cô lương thiện, lại còn rất yêu cô, nhất định sẽ có một thời khắc nào đấy, anh tan nói với cô: “Chia tay đi, anh không thể làm khổ em thế này được.”
Vào lúc đó, nếu cô yêu anh ta đến mức có thể bên anh ta đến già, thế thì không phải bàn rồi. Nhưng khả năng chuyện đó xảy ra là quá thấp, gần bằng không.
Vậy nên cô có thể thành khẩn kể với anh ta về nỗi sợ của cô, tương lai của cô, cô yêu anh ta nhường nào, cô nuối tiếc điều gì, cô nhu nhược, mềm yếu như thế nào,…
Rồi anh ta sẽ thấu hiểu mà chia tay cô thôi, và sẽ chúc phúc cho cô nữa.
Sau này có thời gian rảnh thì nhớ đến thăm anh ta, hoặc gửi tin nhắn an ủi, động viên anh ta.
Cái kết như vậy, có lẽ là hoàn mỹ nhất rồi.
….
Còn nếu như anh ta không hề có ý định nói chia tay, vậy thì rõ ràng bạn trai cô là một người không lương thiện.
Cô đã chăm sóc anh ta mấy tháng trời, coi như trả xong món nợ tình cảm, có thể an tâm, không thẹn lòng nói câu chia tay.
Quyết đoán lên, đừng do dự.
Giống như tôi block người khác ý.
Bởi vì đối với một người nhân phẩm chẳng ra sao, thì không cần phải có gánh nặng tâm lí gì cả.
Bởi vì mọi người cũng ghi nhận những vất vả mà cô đã trải qua, cho nên ảnh hưởng về mặt đạo đức mà việc chia tay dẫn đến cũng sẽ bị hạ xuống mức thấp nhất.
Ngoài ra, cá nhân tôi cho rằng, cô không nên nghĩ rằng việc chăm sóc bạn trai là việc làm để cho người ta nhìn, mà phải gắn việc đó với lương tri của mình, là sự ấm áp ở trong nội tâm, làm xong rồi thì lòng cô cũng được tĩnh lặng.
Nếu cô cứ thế mà nói chuyện chia tay thì sẽ không tránh khỏi chuyện người ngoài trách móc cô, mà chính bản thân cô cũng bị ám ảnh cả đời, bị chính lương tâm mình gắn cho các mác bạc tình bạc nghĩa.
Người đời có dị nghị thì cũng sẽ thay đổi hoặc biến mất theo thời gian, nhưng cả đời cô cũng không tránh khỏi tòa án lương tâm của bản thân.
Sức mạnh của đạo đức, không chỉ ảnh hưởng tới ta từ bên ngoài, mà còn từ trong bản thân ta nữa.
Mong bạn trai cô sẽ hồi phục sớm.
 
Tình cờ đọc được bài này trên mạng. Mình thấy đa phần con gái sẽ lựa chọn rời xa người con trai, giờ muốn khảo sát thử anh em xem, nếu ngược lại mà bạn gái hoặc người yêu của anh em bị tai nạn thì anh em sẽ chọn thế nào ???
Tóm tắt: Bạn trai của chủ thớt bị tai nạn giao thông, phải cắt đi một chân. Chủ thớt không muốn nửa đời còn lại phải chiếu cố một người tàn tật . Từ sau khi bị tai nạn, bạn trai này cũng bị hoảng loạn, tinh thần bất ổn, khiến cô gái không dám nói chia tay vì sợ sẽ làm kích động anh ấy, nên đành cầu cứu cộng đồng mạng.

  1. Cô gái, em đúng là sống rất thực tế.
    Đã thế, tại sao em không thực tế hơn chút nữa?
    Ra ngoài xã hội, tôi đã từng hỏi rất nhiều cô gái cùng một câu hỏi, rằng “đàn ông quan trọng nhất là điều gì?”. Mọi người đều nhất trí với đáp án là tiền. Chỉ cần giàu có, cao lùn ốm mập đều không thành vấn đề. Chỉ cần có tiền, màu da chủng tộc cũng không là gì. Có tiền, có phải người hay không cũng không quan trọng nữa, có là con chó con mèo thì các nàng đều thích. (Không phải tất cả các cô đều trả lời thế, nhưng là đại bộ phận, có một vài cô chỉ là không thể trắng trợn gật đầu đồng ý mà thôi)
    Đầu tiên hãy tự hỏi bản thân em là, nhà bạn trai kia có nhiều tiền không? Nếu cha anh ta lái Mec, mẹ lái BMW, anh ta cụt một chân nhưng lại lái Ferrari thì em có bằng lòng theo anh ta một đời không? Có lẽ em cũng đã hỏi câu này, điều này nói rõ em cảm thấy nhà bạn trai mình có tiền.
    Được rồi, hãy nghĩ đến nhà khoa học Stephen Hawking, thân thể tàn tật nhưng ý chí kiên cường, hoặc là Dương Chấn Ninh, già đầu nhưng còn tráng kiện (nhà khoa học Trung Quốc, năm 82 tuổi lấy người vợ kế thua mình 54 tuổi). Bạn trai em sau này có đủ thể chất để cho em một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai hay không, chỉ có em mới biết được. Giả sử như sau này anh ta tiền đồ rực rỡ, viết hồi kí, lên đài này báo nọ, thì bây giờ em kiên quyết không bỏ mặc anh ta, sau này sẽ trở thành kiểu mẫu của người vợ hiền, được người đời ca tụng.
Còn nếu giả sử, em có thể đoán trước được rằng sau này, bạn trai của em sẽ chỉ là một người bình thường không xuất chúng, thì tôi có thể hiểu được tâm tư của em, không muốn con mình bị người cười chê, không muốn cha mẹ em và bản thân em bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ mỗi khi đến đầu phố.
Bây giờ là lúc bạn trai em yếu đuối nhất, nếu em có ý định chia tay thì cũng đừng chia tay ngay lập tức. Làm một việc gì đó thì đừng hổ thẹn với trời, với đất, với lương tâm của mình, ít nhất là trong 3 đến 6 tháng này, đối với anh ta, em thấy cần chăm sóc thì chăm sóc, lúc cần đưa cơm thì đưa cơm, cần đổ bô thì đổ bô, hãy lấy được cái tiếng tốt cho bản thân mình.
Em vẫn còn đang học hành, hãy lấy việc học làm trọng, vì học hành mới là công việc chính của em, đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Giả sử có một người con trai ưu tú hơn bạn trai em tiếp cận theo đuổi em thì cũng đừng từ chối thẳng thừng, cứ để đấy, nói chuyện đã.
Thật ra sau này em cũng không cần trực tiếp đề nghị chia tay, khi nghỉ giữa kì thì cứ ai về nhà nấy, nhưng em đừng chủ động liên lạc với bạn trai. Thật ra có lẽ người bạn trai của em cũng tự hiểu chuyện thôi, và sẽ không oán trách em, trái lại sẽ thật lòng thấy cảm kích em. Anh ta sẽ cảm kích vì em đã ở bên chăm sóc, không chịu từ bỏ khi anh ta ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất, cảm kích em vì đã cho anh một cách kết thúc mà vẫn giữ được thể diện. Thậm chí, chẳng cần đợi đến khi nghỉ hết kì, bạn trai em cũng sẽ chủ động nói chia tay em. Em đừng đồng ý ngay, cũng đừng vội từ chối, chỉ cần nhìn anh ấy, rưng rưng nước mắt, cứ im lặng tiếp tục đưa cơm cho anh ta là được. Từ ngày nào cũng đưa cơm, dần dần đổi thành 3 ngày mới đưa 1 lần, rồi từ 3 ngày thành 1 tuần, rồi thành 1 tháng mới thăm anh ta 1 lần. Đừng chủ động nói chia tay, cứ bảo dạo này em bận học hành, bận làm khóa luận, bận đủ kiểu.
Em đừng chủ động đề cập đến chuyện chia tay. Thật ra thì chuyện chia tay cũng giống như chuyện hẹn hò vậy, không phải cứ gật đầu là mới là chính thức. Có đôi người chưa gật đầu nhưng tay cũng nắm rồi, môi cũng hôn rồi, như vậy không tính là bạn gái sao?
Còn có thể có một tình huống cực đoan khác, đó là bạn trai em đã quen ỷ lại vào em rồi, nhưng tỉ lệ này thì rất nhỏ: em không chủ động liên lạc với anh ta thì anh ta lại ngày nào cũng gọi cho em, em không chủ động nói chia tay thì anh ta cũng dây dưa với em không dứt.
Thế thì em nên chủ động nói rõ với anh ta, rằng hai người ở bên nhau là sự kết hợp của hai gia đình và hai đời người của cả hai bên, để anh ta có thể cho em, người nhà em, thậm chí là con của em một tương lai đáng để chờ đợi. Hãy hỏi anh ta xem sau này sẽ tìm thu nhập từ nguồn nào, có gì đảm bảo không. Nếu như anh ta vẽ ra cho em một cái bánh, một tương lai ngon ngọt thì em hãy nói rằng em muốn có trách nhiệm với đứa con sau này của mình, anh kiếm được bao nhiêu tiền, em không hề muốn một đồng của anh, em chỉ muốn xem xem có phải anh đã quá tự tin về tương lai của mình hay không, rằng anh có đủ năng lực để gánh vác nổi trách nhiệm của một người chủ gia đình hay không.
Giả sử như người bạn trai này sẽ vì em mà nỗ lực phấn đấu, trở thành một doanh nhân ưu tú, vậy thì đối với em mà nói, cũng là một mái ấm tốt phải không?
Mong rằng câu trả lời này sẽ giúp được em.

UPDATE THÊM COMMENT
2. Cô nên chăm sóc bạn trai thật tốt, giúp đỡ anh ta qua thời kì tâm lí khó khăn, chứ không phải nghĩ cách chia tay.
Về mặt đạo đức, đã là quan hệ người yêu với nhau, thì cần có trách nhiệm nhất định để an ủi nửa kia, nhất là trong lúc hoạn nạn như bây giờ.
Ít nhất là cô không thể làm cái chuyện thêm sương trong trời tuyết như vậy.
Về mặt tình cảm, theo lí thì cô cũng nên thương xót mới đúng, cô sẽ thấy sợ hãi và nghĩ đến việc người yêu đối xử rất tốt với mình khi anh ta còn lành lặn.
Hãy đặt mình trong hoàn cảnh của anh ta và suy xét một lúc, nếu như cô cũng gặp tuyệt cảnh như vậy, cô sẽ hi vọng anh ta đối xử với mình như thế nào?
Làm như vậy, cô sẽ khắc phục được nỗi sợ, gợi dậy những ấp áp trong tim và dìu đỡ anh ấy đi qua đoạn đường cuối cùng.
Đúng vậy, đoạn đường cuối cùng.
Bởi vì hai người chắc chắn sẽ đường ai nấy đi.
Vì là đoạn đường cuối cùng nên hãy dốc hết toàn tâm toàn ý, đừng để bản thân sau này phải nuối tiếc.
Tại sao tôi lại nói là hai người nhất định sẽ chia tay?
Nếu bạn trai cô lương thiện, lại còn rất yêu cô, nhất định sẽ có một thời khắc nào đấy, anh tan nói với cô: “Chia tay đi, anh không thể làm khổ em thế này được.”
Vào lúc đó, nếu cô yêu anh ta đến mức có thể bên anh ta đến già, thế thì không phải bàn rồi. Nhưng khả năng chuyện đó xảy ra là quá thấp, gần bằng không.
Vậy nên cô có thể thành khẩn kể với anh ta về nỗi sợ của cô, tương lai của cô, cô yêu anh ta nhường nào, cô nuối tiếc điều gì, cô nhu nhược, mềm yếu như thế nào,…
Rồi anh ta sẽ thấu hiểu mà chia tay cô thôi, và sẽ chúc phúc cho cô nữa.
Sau này có thời gian rảnh thì nhớ đến thăm anh ta, hoặc gửi tin nhắn an ủi, động viên anh ta.
Cái kết như vậy, có lẽ là hoàn mỹ nhất rồi.
….
Còn nếu như anh ta không hề có ý định nói chia tay, vậy thì rõ ràng bạn trai cô là một người không lương thiện.
Cô đã chăm sóc anh ta mấy tháng trời, coi như trả xong món nợ tình cảm, có thể an tâm, không thẹn lòng nói câu chia tay.
Quyết đoán lên, đừng do dự.
Giống như tôi block người khác ý.
Bởi vì đối với một người nhân phẩm chẳng ra sao, thì không cần phải có gánh nặng tâm lí gì cả.
Bởi vì mọi người cũng ghi nhận những vất vả mà cô đã trải qua, cho nên ảnh hưởng về mặt đạo đức mà việc chia tay dẫn đến cũng sẽ bị hạ xuống mức thấp nhất.
Ngoài ra, cá nhân tôi cho rằng, cô không nên nghĩ rằng việc chăm sóc bạn trai là việc làm để cho người ta nhìn, mà phải gắn việc đó với lương tri của mình, là sự ấm áp ở trong nội tâm, làm xong rồi thì lòng cô cũng được tĩnh lặng.
Nếu cô cứ thế mà nói chuyện chia tay thì sẽ không tránh khỏi chuyện người ngoài trách móc cô, mà chính bản thân cô cũng bị ám ảnh cả đời, bị chính lương tâm mình gắn cho các mác bạc tình bạc nghĩa.
Người đời có dị nghị thì cũng sẽ thay đổi hoặc biến mất theo thời gian, nhưng cả đời cô cũng không tránh khỏi tòa án lương tâm của bản thân.
Sức mạnh của đạo đức, không chỉ ảnh hưởng tới ta từ bên ngoài, mà còn từ trong bản thân ta nữa.
Mong bạn trai cô sẽ hồi phục sớm


Dài vl đéo muốn đức....
Tóm lại thì tương lai của bạn thì tự bạn quyết định, đời hên xui biết đéo đâu mà ngờ
 
Mấy lời khuyên mà chủ thớt đăng người ta nói quá chuẩn còn gì, gái ham tài mà gái nó vẫn còn bỏ trai được thì trai ham sắc làm gì có chuyện không bỏ gái, câu trả lời đã quá rõ ràng chẳng có gì phải phân vân
 
Hic sao thớt kia nc dễ thương mà thớt này nc ghê zị
Bần đạo tùy cơ ứng biến, bần đạo chỉ xem tướng nếu tiểu hữu muốn có thể inbóc :p

1681936.jpg
 
" Tôi nuôi cô" khi trưởng thành chắc chắn là vậy

Còn nếu thời trẻ như bây giờ của mình thì thật sự không biết, đến đâu hay đến đó, tuổi trẻ nhiều khi mình còn chả biết được

Gửi từ Space_dark bằng vozFApp
 
Như người yêu hiện tại của mình thì mình sẽ cố gắng gấp đôi để nuôi 2 đứa
Tất nhiên là sẽ training 1 kỹ năng nào đó cho gấu để kiếm tiền ở nhà (bán hàng, freelancer các thứ, có trình độ thì đâu lo chết đói)
 
Yêu là yêu bản chất chứ đâu chỉ riêng ngoại hình mà ngoại hình người ta thay đổi thì đạp lên người ta rồi bỏ chạy. Còn yêu chỉ vì ngoại hình hay yêu chỉ vì lúc "cưa cẩm'' anh "diễn'', anh giả tạo vừa ý cô quá nên cô thích, rồi đến khi quen nhau thì chán vì bản chất thấp kém bị lộ thì đấy không phải là yêu.
 
Back
Top