Mình cũng bỏ việc Sài Gòn về quê sống chung với ông bà được gần 6 năm, mà đúng là đời, xa thơm gần thối. Bao nhiêu chuyện đẩu đâu mệt mỏi hơn cả công việc. Định ra riêng, hôm qua dẫn thầu xây dựng về miếng đất riêng của mình mua trước khi cưới vợ, cách nhà mình chừng 5km, để xem việc xây nhà, không biết ông bô ở nhà biết, chiều hẹn thầu đi cafe bàn thêm vấn đề, ông bô ở nhà nhắn tin, "ba bệnh tim nặng, con về gấp". Chạy về nhà tụt dzái, thì không có gì xảy ra, bảo là có thằng con trai út mà sao con không sống với cha mẹ, con đi là ba chết, rồi kể lể bệnh tật.... Mình tức sôi máu.
Vừa mới cưới vợ chưa lâu, mình còn không chịu nổi huống chi là vợ. Muốn mình hoạt bát, giao tiếp tốt, nhiều mối quan hệ nhưng mình ra ngoài là thế nào hôm sau cũng la mắng, chì chiết. Về khuya 1 chút thì bảo là không biết suy nghĩ cho cha mẹ, vợ chồng mình từ khi cưới tới giờ do dịch bệnh nên cũng không đi hưởng tuần trăng mật, đi Vũng Tàu chừng 3 ngày đã gọi bảo ba mẹ ở nhà già yếu, vợ mình hàng ngày đã đi làm xa (tổng đi, về khoảng 80km) mà bảo vợ mình phải dậy sớm xem có việc gì thì phụ, tối về thì nấu ăn. Vợ mình thì cũng dạ, thưa không nói gì, nhưng mình bảo mấy chuyện đó không vấn đề gì, mình làm cũng được.....thì bảo mình chỉ biết lo cho vợ. Mình định thuê người để giúp việc, nấu nướng hàng ngày thì gạt phăng. Các chị mình ở xa, lâu lâu về thì ba mẹ đều rất vui vẻ, đều không phải động tay động chân gì. Mình so sánh thì bảo mỗi người mỗi khác, con đừng như vậy.
P/S: mình trai út, 3x tuổi, ba mẹ mình đều dưới 70 tuổi, hàng tuần mình đều thuê người dọn dẹp nhà cửa (trước khi cưới vợ thì mình làm), hàng ngày đi làm về đều phụ công việc gia đình tới tối mịt mới xong. Chi phí gia đình thì do mình trả, và cũng hay quà bánh cho ba mẹ. Tổng thu nhập của vợ chồng mình tốt. Ba, mẹ mình cũng có thu nhập khá tốt.
Mình chỉ muốn cả nhà sống sao cho thoải mái, vui vẻ nhưng khó quá. Có bác nào trường hợp tương tự mình không? Thực sự quá mệt mỏi.