Chương 302: Đốt sách chôn học trò
"Tha mạng, tha mạng a." Trong tiếng kêu khóc bi thảm thê lương, tôi nghe thấy không ít vong linh quỳ xuống xin tha. Nhất Sơ hừ lạnh một tiếng, biết những vong linh này đã bị Phích Lịch Thiên Hỏa Trận giày vò cho chết đi sống lại, cho chúng một bậc thang, bọn chúng khẳng định sẽ xuống thang. Lập tức Nhất Sơ không chần chờ, trong miệng lại lẩm bẩm, móc ra một tờ linh phù ném đi, thản nhiên nói "Khai!" Một đạo sấm sét trên trời giáng xuống, tôi thấy không gian mở ra một vết rách, âm phong trận trận đánh tới, vong linh bị âm phong hút vào, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa, hiện trường lại giống như chưa từng xảy ra việc gì.
xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
Nhưng ai có thể ngờ được, cái gọi là đốt sách chôn học trò, không những không thể ngăn chặn miệng lưỡi của lão bách tính, ngược lại càng làm thiên hạ thêm căm hận Tần triều! Mấy chục năm sau Tần triều đã bị lão bách tính phẫn nộ xô đổ. Một quân vương là tốt hay xấu, một quốc gia là tốt hay xấu, tự có lịch sử bình luận, dùng phương pháp giết chóc để ngăn chặn miệng lưỡi của người trong thiên hạ là phương pháp ngu xuẩn nhất. Đây là đạo lý tuyên cổ bất biến, cho đến hôm nay vẫn còn giá trị.