Những chuyện ma gần khu các thím ở/ đã từng nghe kể

Tôi cũng định lập một thread về duy tâm duy vật, và kể ra những câu chuyện tâm linh và muốn biết thêm các thứ ma, quỷ, thiên linh cái, kumathoong, âm binh, bùa ngải, trùng , vong, miếu thiêng là như thế nào qua các câu chuyện của các thím mà chắc hok có ai quan tâm nên lại thôi
gFWxNt8.png
Tới đi bác, em ủng hộ
 
Tôi cũng định lập một thread về duy tâm duy vật, và kể ra những câu chuyện tâm linh và muốn biết thêm các thứ ma, quỷ, thiên linh cái, kumathoong, âm binh, bùa ngải, trùng , vong, miếu thiêng là như thế nào qua các câu chuyện của các thím mà chắc hok có ai quan tâm nên lại thôi
gFWxNt8.png
Nhớ tag tui vào đọc nha :adore:
 
Tiếp chuyện của ông ngoại.
...
Chuyện ma nữ đứng đường thì xóm ven sông đều nghe, chỉ có điều không mấy người nhìn thấy.Cái dốc xuất hiện ma nữ cũng thường chỉ có dân xóm ghe đi nhiều.Một ngày cũng như nhiều ngày khác, ông ngoại đi lên chợ. Trên đường về cũng vừa qua giữa trưa. Ông dắt xe chở bao gạo xún hết dốc, chuẩn bị lên xe đạp về thì thấy từ xa 2 thanh niên đi tới. Nhìn hai cậu chắc là hs cấp ba, không phải người quen quanh đây. Họ vừa lướt qua chuân bị đến con dốc. Ông ngoại mình gọi ngược họ lại. Họ hỏi :"có chi hông chú?" Ông nói: " Mấy đứa ở đâu mà đi dô đường ni?" Họ nói đi chơi về. Ông nói tiếp: " Ời mà xí nữa quẹo dô cái dốc mà có thấy đứa con gái mô đứng xen xe thì chớ dại cho hắn đi nghe, cứ làm lơ đi luôn đi" . "Ủa là ren chú?" "Thì hắn là ma đó, mấy chú không biết chứ dân chỗ ni họ thấy miết à. Nhớ nghe" Họ dạ dạ, rồi đi. Ôbg ngoại mình cũng đi về, không nghĩ thêm gì nữa.

Qua hai ngày sau ông lại lên chợ. Ông nghe mấy người bán hàng kể chuyện 2 thằng học trò bị khùng , hôm qua người nhà tụi nó mới tới dẫn về. Ông hỏi chuyện như thế nào. Họ kể: từ trưa hôm kia , có 2 đứa học sinh ,một đứa ngồi đạp, một đứa cứ chạy sau đẩy xe. Cứ chạy vòng vòng tới chợ rồi lại đi xún. Một buổi chiều mà thấy đi tới 4 5 vòng. Cứ đứa đạp đứa đẩy, họ kêu hỏi thì tụi nó nói đi chở bạn.Đén chiều tối vắng vẻ thì cũng không ai để ý nữa. Tới sáng mai mọi người đi chợ thì nghe người ta kể. Tròn núi gần cái dốc, có vũng nước đọng giống như cái vũng trâu nằm, sâu tới đầu gối có hai thằng học trò nó mò tìm cái gì mà từ hôm qua giờ chưa thấy. Rồi. Ai nghe cũng nghĩ tới hai thằng đạp xe hôm qua. Họ chạy tới xem. Hai thằng xắn quần lội dưới nước cắm đầu mò mẫm . Cả người tụi nó lấm lem, hai cặp mắt đỏ kè vô hồn . Miệng cứ lẩm bẩm"ở đâu rồi, ở đâu rồi?" Ngta hỏi." Cái chi ở đâu?" Tụi nó nói " Hôm qua chở bạn gái đi ngang chỗ ni nghe cái tõm, thấy con bé bị té xuống cái vũng ni rồi chìm lun. Tụi nó mà hôm qua tới h mà không thấy. " Rứa là ông ngoại tui đã hiểu chuyện chi rồi. Sau đó hai thằng đc người nhà nó tìm ra và khiêng về nhà.
Nghe xong chuyện đó, ông mua đồ nhanh rồi chạy về nhà. Ngay chiều hôm đó ông đi hỏi thăm quanh tìm đc nhà hai thằng đó. Hai thằng nỳa cũng gần nyau.Ông tới nhà tụi nó, gặp cha mẹ tụi nó. Họ nói giờ hai thằng như hai cái xác không hồn. Cứ ngồi mà hai tay mò mẫm không biết mò cái gì, miệng cứ" đâu rồi,đâu rồi".
Ông ngoại kể hết chuyện ông biết cho ng nhà tụi nó nghe. Kể xong rồi ông cũng về, ông nói mức nhf làm hết nghĩa rồi, giờ để họ cúng kính thế nào, chứ chuyện sau mình không quản đc nữa.
Mấy ngày sau ông lên chợ thì nghe ng ta nói cả hai thằng bữa trước đều chết cả rồi, chết cùng một ngày lun. Mấy ngày lên tiếp tụi nó đều không ăn được gì, tự nhiên đến một bữa hai thàng la đói đòi ăn . Người nhà nghe mừng, nấu cháo đút tụi nó. Hai đứa ăn hết tô cháo thì trợn mắt lè lưỡi như bị bóp cổ. Vật vã một lúc thì cả hai đứa đều nôn ra một đống máu rồi tắt thở luôn.

Bởi vậy ông mình dặn, đi đường những lúc trưa ở nơi vắng vẻ hay đêm tối , chạng vạng , rạng đông thấy người ta gọi tên mình hay vẫy tay xin xe, thì cũng mặc kệ. Không biết đâu được nên phải cẩn thận, không gặp ma chết cũng gặp ma sống. Nhiều khi đang đi bình thường mà tự nhiên tới đoạn vắng vẻ cái ớn lạnh nổi da gà thì cứ nhẩm niệm nam mô adi đà phật bình thường mà đi.

Còn chuyện đi làm nghề chài lưới gặp điều nhơ nhớp thì nhiều lắm.
 
Chuyện này là do một ông hành khách kể lại...
Ông này lúc mà kể lại câu chuyện thì cũng 7-80 tuổirồi. Đây là câu chuyện do chính ổng trải nghiệm. Câu chuyện nó là như vầy.
Hồi lúc mà ổng(tạm gọi là ông Hai đi) còn trẻ thì rất ưa món đá gà. Mà hồi xưa thì đâu có google như bây giờ, search một cái là có phương pháp chỉ dẫn đâu. Phải tới nhà thầy gà có tiếng, ăn dầm nằm dề hỏi người ta từng chút từng chút. Mà chưa chắc người ta đã chỉ nữa, giấu nghề dữ lắm. Bữa đó ổng cùng một người bạn đi tới nhà của một ông thầy gà ở miệt trên. Do đường sá cũng còn thấy gớm nên đi theo xe tới ngoài rừng là phải cuốc bộ. Người bạn này mới đầu thì bô bô, nói tao tới đó mấy lần rồi. Vậy mà dẫn làm sao hai cha đi lạc mất tiêu. Trời trong rừng lại tối nhanh dữ lắm. Nhưng do sợ quá nên cũng ráng lần mò, chí ít là tìm một chỗ khô ráo hơn để ngủ bụi luôn cũng được.
Lúc này thì tự nhiên ông Hai thấy đằng xa xa có ánh lửa. Vậy là hai cha lẹ chân chạy tới thì thấy trong nhà có một cô gái còn trẻ nên ngỏ lời hỏi:
- Cô ơi, cô làm ơn cho tụi tui xin miếng nước, khát dữ trời khát rồi!

Cô gái nghe tiếng gọi bất ngờ vậy mà cũng không giật mình. Quay mặt qua nhìn hai người đàn ông rồi cười nói:
- Dạ, dạ mời hai anh vô nhà chơi. Trời ơi, đi đâu mà khuya lơ khuya lắc vậy hè?

Hai người mới kể thật, cô gái cũng mời hai ông này ăn khoai. Ông Hai thấy nhà có một mình cô gái nên cũng không tiện xin ngủ nhờ. Định khều thằng bạn đi tiếp. Ai ngờ cô gái xởi lởi nói luôn:
- Giờ này trong rừng tối thui tối mù à. Đưa tay lên không thấy ngón thì làm sao mà đi. Hay hai anh ngủ lại đây một đêm, sáng em chỉ cho lối mà đi. Dân ở đây ai mà không biết nhà ông Minh nuôi gà đá chớ!

Hai người nghe vậy thì liền cảm ơn, riêng ông bạn của ông Hai thì mừng ra mặt. Tự nãy giờ ổng cứ địa cô gái hoài. Ông Hai phải thì thầm nhắc khéo "Mày vợ con rồi nha, bớt bớt lại đi nha"
Vậy là hai người nằm trên cái chiếu ngủ trên nhà trên. Còn cô gái thì vô buồng ngủ. Tới khuya thì tự nhiên ông Hai thức dậy vì nghe tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt đều đều trong buồng. Ổng mới giật mình quay qua thì không thấy thằng bạn đâu. Ổng nghĩ trong đầu "Trời mẹ ơi, hổng lẽ thằng này nó làm gì con người ta rồi? Mà sao không nghe la? Hổng lẽ con nhỏ chịu đèn nó luôn hay sao trời?"
Ổng nằm bên ngoài vừa suy nghĩ vừa nóng mình. Cái rồi cơn tò mò khiến ổng chịu không nổi mới mò tới cửa buồng rình. Nhìn vô một cái, ổng thấy thằng cha bạn mình không mặc quần, đang hẩy hẩy nhiệt tình lắm. Tự nhiên ổng mới thấy kỳ kỳ "Ủa? Sao nó làm mà mình không thấy con nhỏ kia đâu hết vậy cà?"
Vừa dứt suy nghĩ thì nguyên cái gương mặt phân hủy đầy dòi bọ nó ụp vô cái lỗ trên cửa một cái làm ổng dội ra, té đái trong quần. Ông Hai ổng la "ma, ma, cứu tôi với" rồi chạy bán sống bán chết. Vấp rễ cây té thì đứng lên ráng chạy tiếp.
Ổng chạy cho tới khi bất tỉnh, sáng ra thì có người đánh thức ổng dậy rồi hỏi han. Ổng mới giật mình kể lại đầu đuôi thì mấy người đánh thức ổng mới la lên "Thôi chết mẹ rồi, vậy là hai ông gặp con quỷ cái đó rồi đó".
Do mạng người quan trọng nên cả đám mới hò nhau tìm tới căn nhà mà ông Hai đã nói. Tới nơi thì ông hai mới hết hồn khi căn nhà tối qua chỉ là một căn nhà hoang xập xệ. Tới lúc mà vô tới trong nhà thì người bạn của ông chỉ còn phần dưới thôi. Ở trên thì nham nhở như bị thú rừng nó ăn thịt...
Về tới nhà, ông kể lại mọi chuyện đã xảy ra thì bị chính quyền người ta còng đầu dù người nhà ông bạn kia cũng ra sức minh oan. Do rằng hai ông cũng thân nhau dữ lắm. Họ tin ông Hai không có làm chuyện như vậy...
Nhưng chính quyền lại cho rằng ông Hai này giết người rồi thêu dệt chuyện bậy bạ. Vậy là ông bị đi tù, xử mức án tử hình nhưng vì nhiều chuyện xảy ra nên cứ chần chừ,cho tới ngày GP thì được thả ra rồi lang thang cho tới hiện tại bây giờ...
@Vuong.Ngu.Yen
 
Chuyện này là do một ông hành khách kể lại...
Ông này lúc mà kể lại câu chuyện thì cũng 7-80 tuổirồi. Đây là câu chuyện do chính ổng trải nghiệm. Câu chuyện nó là như vầy.
Hồi lúc mà ổng(tạm gọi là ông Hai đi) còn trẻ thì rất ưa món đá gà. Mà hồi xưa thì đâu có google như bây giờ, search một cái là có phương pháp chỉ dẫn đâu. Phải tới nhà thầy gà có tiếng, ăn dầm nằm dề hỏi người ta từng chút từng chút. Mà chưa chắc người ta đã chỉ nữa, giấu nghề dữ lắm. Bữa đó ổng cùng một người bạn đi tới nhà của một ông thầy gà ở miệt trên. Do đường sá cũng còn thấy gớm nên đi theo xe tới ngoài rừng là phải cuốc bộ. Người bạn này mới đầu thì bô bô, nói tao tới đó mấy lần rồi. Vậy mà dẫn làm sao hai cha đi lạc mất tiêu. Trời trong rừng lại tối nhanh dữ lắm. Nhưng do sợ quá nên cũng ráng lần mò, chí ít là tìm một chỗ khô ráo hơn để ngủ bụi luôn cũng được.
Lúc này thì tự nhiên ông Hai thấy đằng xa xa có ánh lửa. Vậy là hai cha lẹ chân chạy tới thì thấy trong nhà có một cô gái còn trẻ nên ngỏ lời hỏi:
- Cô ơi, cô làm ơn cho tụi tui xin miếng nước, khát dữ trời khát rồi!

Cô gái nghe tiếng gọi bất ngờ vậy mà cũng không giật mình. Quay mặt qua nhìn hai người đàn ông rồi cười nói:
- Dạ, dạ mời hai anh vô nhà chơi. Trời ơi, đi đâu mà khuya lơ khuya lắc vậy hè?

Hai người mới kể thật, cô gái cũng mời hai ông này ăn khoai. Ông Hai thấy nhà có một mình cô gái nên cũng không tiện xin ngủ nhờ. Định khều thằng bạn đi tiếp. Ai ngờ cô gái xởi lởi nói luôn:
- Giờ này trong rừng tối thui tối mù à. Đưa tay lên không thấy ngón thì làm sao mà đi. Hay hai anh ngủ lại đây một đêm, sáng em chỉ cho lối mà đi. Dân ở đây ai mà không biết nhà ông Minh nuôi gà đá chớ!

Hai người nghe vậy thì liền cảm ơn, riêng ông bạn của ông Hai thì mừng ra mặt. Tự nãy giờ ổng cứ địa cô gái hoài. Ông Hai phải thì thầm nhắc khéo "Mày vợ con rồi nha, bớt bớt lại đi nha"
Vậy là hai người nằm trên cái chiếu ngủ trên nhà trên. Còn cô gái thì vô buồng ngủ. Tới khuya thì tự nhiên ông Hai thức dậy vì nghe tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt đều đều trong buồng. Ổng mới giật mình quay qua thì không thấy thằng bạn đâu. Ổng nghĩ trong đầu "Trời mẹ ơi, hổng lẽ thằng này nó làm gì con người ta rồi? Mà sao không nghe la? Hổng lẽ con nhỏ chịu đèn nó luôn hay sao trời?"
Ổng nằm bên ngoài vừa suy nghĩ vừa nóng mình. Cái rồi cơn tò mò khiến ổng chịu không nổi mới mò tới cửa buồng rình. Nhìn vô một cái, ổng thấy thằng cha bạn mình không mặc quần, đang hẩy hẩy nhiệt tình lắm. Tự nhiên ổng mới thấy kỳ kỳ "Ủa? Sao nó làm mà mình không thấy con nhỏ kia đâu hết vậy cà?"
Vừa dứt suy nghĩ thì nguyên cái gương mặt phân hủy đầy dòi bọ nó ụp vô cái lỗ trên cửa một cái làm ổng dội ra, té đái trong quần. Ông Hai ổng la "ma, ma, cứu tôi với" rồi chạy bán sống bán chết. Vấp rễ cây té thì đứng lên ráng chạy tiếp.
Ổng chạy cho tới khi bất tỉnh, sáng ra thì có người đánh thức ổng dậy rồi hỏi han. Ổng mới giật mình kể lại đầu đuôi thì mấy người đánh thức ổng mới la lên "Thôi chết mẹ rồi, vậy là hai ông gặp con quỷ cái đó rồi đó".
Do mạng người quan trọng nên cả đám mới hò nhau tìm tới căn nhà mà ông Hai đã nói. Tới nơi thì ông hai mới hết hồn khi căn nhà tối qua chỉ là một căn nhà hoang xập xệ. Tới lúc mà vô tới trong nhà thì người bạn của ông chỉ còn phần dưới thôi. Ở trên thì nham nhở như bị thú rừng nó ăn thịt...
Về tới nhà, ông kể lại mọi chuyện đã xảy ra thì bị chính quyền người ta còng đầu dù người nhà ông bạn kia cũng ra sức minh oan. Do rằng hai ông cũng thân nhau dữ lắm. Họ tin ông Hai không có làm chuyện như vậy...
Nhưng chính quyền lại cho rằng ông Hai này giết người rồi thêu dệt chuyện bậy bạ. Vậy là ông bị đi tù, xử mức án tử hình nhưng vì nhiều chuyện xảy ra nên cứ chần chừ,cho tới ngày GP thì được thả ra rồi lang thang cho tới hiện tại bây giờ...
@Vuong.Ngu.Yen
Thanks a Viêm, xíu đọc hí hí
 
Nhỏ bạn hồi xưa của mình quê Thái Bình kể một lần đi chơi về khuya. Đang đi trên đường làng thì trời chuyển mưa. Thình lình sét đánh cái ầm vô cây đa cổ thụ bên đường. Quái cái là cây đa bị sét đánh ngã xuống rồi bật đứng dậy ngay tức khắc. Thế là bọn nó ba chân bốn cẳng chạy trối chết về nhà luôn.
Trải nghiệm bóng đè của mình: nhớ hồi năm 18-20t lúc khuya đang ngủ thì mơ thấy có cái bóng bay từ cửa sổ vô rồi ụp lên người mình. Trạng thái thì y chang như kiểu bóng đè mọi người vẫn bị: tay chân nặng ỳ không nhấc lên nổi, khó thở (theo khoa học thì máu huyết bị ứ trệ gì đó). Lúc đó còn trẻ trâu, chơi thể thao, đặc biệt ghiền bộ truyện tranh 7 viên ngọc rồng mà các nhân vật hay có chiêu tụ năng lượng vô tay rồi chưởng. Thế là lúc đó mình cứ tưởng tượng ra tay phải tụ lửa thật nhiều, xong vung lên tát cho cái bóng một phát. DM đúng là một trải nghiệm thật tuyệt vời các fen ạ, đó là nghe tiếng sét đánh bên tai, nhấn mạnh đúng là sét đánh bên tai ngay giây phút mình bợp tai nó.
Lập tức mình thoát khỏi trạng thái nặng nề đó, nhưng rõ ràng nghe sống lưng lạnh toát. Hậu quả là bị cúm sốt, cảm lạnh luôn một tuần (loại trừ khả năng bị trúng gió luồn lúc ngủ vì khi xưa nhà mình trong hẻm quận 4, thấp nhất so với các nhà xung quanh, khi ngủ mở banh cửa sổ hết mà chẳng có tí gió nào lọt vô nổi).
cây đa này độ kiếp thành công rồi, chắc diễn hoá ra được thụ linh hay là có nhận thức rồi
 
Mình cũng có chuyện được kể lại, cũng kể trong thớt khác mà bị xoá mất rồi.
Hồi đó thời yahoo còn thịnh mình cũng hay tán gái qua yahoo, có quen biết được một em rồi rủ đi chơi. Em nhờ mình đi tìm phòng trọ giùm vì phòng trọ cũ trên đường CMT8 không ở được nữa. Em kể phòng em bị quỉ nhập vô đứa bạn, cái bóng của nó in lên tường có sừng, đây là hồn một phụ nữ đã chết mấy trăm năm rồi. Trong phòng còn mấy vong nữa( con quỷ nó nói). Đứa bạn cùng phòng cũng xém bị nhập nhưng nhờ có đeo cái vòng tay được làm phép của bên Đạo nên con quỷ nó chọn bé kia( con quỷ nó nói). Bữa đó hình như có mời người tới trừ mà không được, có CA tới quay phim nữa. Mình nghe xong có chở em tới nhà thờ Chí Hoà mua vòng tay( có mấy chục ngàn à), mình có nói phải nhờ cha làm phép nữa mới được. Lâu quá không nhớ rõ đoạn này có mua không, nhưng sau đó mình chở em đó đi tìm nhà trọ và không gặp nữa.
 
Chuyện này là do một người ông trong dòng họ kể lại, chuyện xảy ra lâu dữ lắm rồi. Cha của ổng bữa đó câu cá đêm. Bữa đó gặp xui hay sao đó mà phải chuyển chỗ liên tục. Chèo một hồi thì ông rẽ vô một khúc sông vắng. Ta nói, bên dưới cá nó đớp bóng thấy mê. Vậy là ổng mới thả cần xuống để câu. Đang ngồi chờ đợi thì đột nhiên có một cái gì đó bay xuống nước cái tủm. Nước văng đầy mặt ông. Ông nhìn lên thì tưởng là trái cây hay cành cây gì đó rớt xuống thôi nên chờ cho nước lặng rồi câu tiếp. Nhưng mà cứ hễ ông thả cần là lại có một cái gì đó quăng xuống nước. Nhiều lần như vậy nên ông quyết định thử ngồi im coi sao. Vậy đó, ông ngồi im cỡ mười phút thì không có gì xảy ra cả. Mà hễ thả cần xuống là bị "chọi" đồ xuống phá. Ông mới tức mình chửi sảng:
- ** mẹ nó, thằng chó nào phá tao có gan bước ra đây!

Tức thì ông mới nghe thấy tiếng sột soạt trên bờ nên ngoái lại dòm. Đó là một người con gái đang cầm một cây đèn đang đi từ trong lùm cây ra tới bờ đất rồi đi...thẳng xuống sông??!

Ông mới tá hoả vì tưởng cô gái này tự tử nên nhảy ùm xuống sông tính cứu. Ai ngờ nhảy xuống rồi thì mò hoài không thấy. Ông mới trồi đầu lên thì thấy cô gái đó đang ngồi trên xuồng của mình??!

Cổ cầm đá chọi về phía ông nghe tủm tủm rồi nói với giọng the thé:
- Tao có gan ra đây cho mày gặp rồi nè, mày muốn làm gì tao thì làm đi!!!

Qua ánh đèn trên cái xuồng, ổng thấy gương mặt của cô gái ẩn sau mái tóc bù xù mà muốn xỉu tại chỗ. Khuôn mặt đó nó như đang phân hủy, chảy xệ ra nhìn rất là ghê gớm. Ông la hét điên dại rồi bơi thiệt lẹ vô bờ chạy như điên, vừa chạy vừa la trối chết. Tới chừng thấy được nhà dân thì ông quỵ xuống luôn vì kiệt sức. Câu chuyện đó nó ám ảnh đến mức ông bỏ luôn món câu đêm. Mấy người trong xóm nghe người gần đó kể lại cũng cạch luôn, không dám đi ngang khúc xẻo sông đó nữa...
Chuyện con quỷ cái ở khúc sông đó như thế nào thì xin kể lại vào chuyện sau...
Có ý tưởng gì về con ma này chưa bác?
Khi nào nghĩ được ý tưởng gì hay hay thì viết tiếp nha
 
Back
Top