Bầu Trời Năm Ấy

Sorry các thím, nay đi làm chưa về nên xin phép để mai viết nhé! :adore::adore::adore:

via theNEXTvoz for iPhone
không drop là được mà, hãy là người kể chuyện có trách nhiệm với đứa con tinh thần của mình:)Bên old voz có 2 chuyện drop đáng tiếc nhất là Phượng hồng vô tâm và Hẹn ước bồ công anh:cry:
 
không drop là được mà, hãy là người kể chuyện có trách nhiệm với đứa con tinh thần của mình:)Bên old voz có 2 chuyện drop đáng tiếc nhất là Phượng hồng vô tâm và Hẹn ước bồ công anh:cry:
Chỉ cần còn 1 người muốn đọc thì em cũng trân trọng mà viết! Miễn là không có người tò mò thái quá làm ảnh hưởng tới nhân vật trong truyện là được thím ạ

via theNEXTvoz for iPhone
 
Bầu trời năm ấy

Chap 11: Ánh sáng


Tối hôm đấy nó về nhà cười đến nỗi răng không khép lại được, mẹ nó tưởng nó bị trúng gió chạy vội lấy lọ cao Sao Vàng định bôi cho nó, nó bảo nó không sao thì mẹ nó mới tha cho. Ăn tối xong nó tự giác đi rửa bát và vào bàn học ngồi, bố mẹ nó nhìn mà đơ cả người.

- Mày có bị sao không đấy thằng hâm này, nay ngoan đột xuất thế/

- Bình thường con vẫn ngoan mà, có bao giờ mẹ khen đâu?

- Mày ngoan thì có chó nó tin, hay có tội gì nên nay mới siêng chứ gì?

- Làm gì có. Con quyết định sẽ thi đại học.

Bố nó đang uống nước chè cũng phải phun ra ngoài còn mẹ nó thì mặt nghệt ra.

- Mày bị thần kinh à.

- Con nói thật mà mẹ không tin.

- Học ngu như mày mà đậu đại học có chó nó tin.

- Nó chẳng buồn nói thêm vì chẳng phải bố mẹ nó nghĩ vậy, ngay cả nó cũng chẳng có bao nhiêu phần trăm tự tin vào điều đó nữa. Nhiều lúc nó cũng nghĩ về viễn cảnh tạch đại học thì nó sẽ làm gì, sẽ vào nam như bố mẹ nó mong muốn hay lại đến 1 nơi nào đó xa lạ mà nó vẫn chưa hình dung ra, cứ miên man như vậy nó lại ngủ đi lúc nào không biết rồi thức dậy vẫn trên giường.

Cái ngày thi cuối cùng cũng đã đến, chưa kịp ăn xong thì thằng bạn mặt cẹc của nó đã gào lên “Nhanh lên không tao cho đi một mình đấy”. Phải, là thằng Sơn, mặ nó cứ hầm hầm như mất sổ gạo, tay vẫn cầm tờ giấy ghi chi chít các công thức trông chẳng giống cái bãi rác, sau khi đọc được tất cả công thức trong tờ giấy thì bạn sẽ được tặng 1 chuyến đo kính cận miễn phí. Mà cuộc đời nó sau này phải tự hỏi kiếp trước nó có tội tình gì với thằng Sơn mà kiếp này nó phải kè kè bên thằng này như hình với bóng.

Đang định đi thì nó nhớ ra điều gì, quay vào nhà bấm bấm 1 hồi.

Reng. Rengggg

- Alo.

- Hồng à, Hồng chưa đi thi à. –Giờ nghĩ lại thấy khi ấy hỏi ngu vcl, con bé đi thi thì ma trả lời điện thoại à.

- Hồng chưa, đang phụ mẹ dọn đồ rồi mới đi.

- Siêng thế, sắp thi rồi vẫn còn giúp mẹ được à.

- Kệ chứ, Hoàng lo cho Hoàng đi, kẻo điểm thấp lại bị mẹ đánh cho đấy. haha

- Yên tâm, 9 điểm nằm chắc trong tay rồi nhé.

- Thôi đi ông tướng, 9 điểm trong tay còn 1 điểm trên giấy chứ gì.

- Với một người IQ cao như Hoàng thì chuyện điểm cao là dễ như ăn bánh.

- NHANH LÊN THẰNG CHÓ KIA, MÀY NGỦ LUÔN Ở NHÀ ĐI!

Dm, cái giọng thằng chó Sơn vẫn ám ảnh nó theo kiểu quái gì ấy, chỉ muốn ra nhét cái dép quai hậu vào miệng nó.

- Thôi Hoàng đi đây, thằng Sơn nó gọi đi thi rồi.

- Ừ! Chúc Hoàng thi tốt nhé!

- Hồng cũng thế nhé.

Nó bùi ngùi ngắt kết nối rồi lọ mọ dắt xe lên trường, vừa dắt xe vào nhà xe đã thấy mấy thằng lớp nó đang tụm năm tụm ba chỗ bản tin, ra là đang xem danh sách phòng thi. Vì thi cũng nhiều lần nên quanh quẩn nó vẫn toàn thằng tên Hoàng thôi, không có gương mặt nào lạ lẫm cả. Trống vào phòng thi, mặt đứa nào cũng căng như dây đàn, cảm giác chỉ cần hù đứa nào thôi là đứa đó đột quỵ mà đi xuống với các cụ luôn chứ chẳng chơi. Sau khi xếp chỗ, nó chỉ biết nhìn lên trời và nói “đồn như lời”, nó ngồi bàn đầu và đối diện với thầy cô, cái phương án B (nếu gặp câu khó thì nhìn bài) của nó phá sản ngay từ lúc chưa bắt đầu, đành phải tự lực tự cường vậy. Kì thi căng thẳng như mọi lần, ra phòng thi đứa nào cũng bảo câu này tao làm sai, tao không làm được câu kia nhưng cuối cùng lại 8,9 điểm ấy mà, mấy đứa giỏi hay có thói quen này, nó chẳng lấy làm bận tâm. 3 ngày thi trôi qua có vẻ ít sóng gió hơn nó dự kiến, bọn nó cũng đoán điểm nhau rồi lại đoán xem đứa nào được giấy khen hay đứa nào đội sổ.

- Hoàng làm được bài không?

- Cũng ổn! Ngoài những bài khó ra thì Hoàng cũng không làm được. hehe

- Thế chúc mừng nhé, sắp được mẹ cho ăn roi rồi! hihi –Giọng con bé cười cute thế nhỉ, lúc nào cũng thế thì thằng nào chẳng chết chứ.

- Yên tâm, lớn rồi ai lại đi đánh nữa. Thế Hồng làm được bài không? À nhầm, có được học sinh giỏi không chứ?

- Thôi đi, Hồng chẳng có suất đâu!

- À chiều rảnh không, đi ăn kem đi.

- Trời lạnh thế này mà đi ăn kem, đồ ấm đầu.

- Trời lạnh này ăn kem mới ngon. 4h nhé.

- OK.

Gần cổng trường nó có tiệm bán kem nhỏ, hồi đấy bọn nó thích ăn kem mùa đông lắm, mấy lần viêm họng cũng không chừa. Chiều đó 2 đứa nó vẫn ngồi trên con ASAMA huyền thoại, nó đột nhiên quay lại hỏi.

- Hồng định thi trường gì?

- Chắc là Sư phạm Hà Nội rồi! Còn Hoàng?

- Chưa biết nữa, để xem sao đã.

Đang nói chuyện thì đột nhiên có ông đi xe máy đi ngược chiều, nó vội đánh lái vào sát lề nhưng vẫn bị quệt vào xe, 2 đứa ngã lăn ra, cây kem trên tay con bé rơi dính đầy vào áo nó. Còn ông thì đi mất dạng, 2 đứa nó đành dựng xe lên xem sao. Nó giơ chân chống dc nhưng con bé bị trật tay rồi khóc òa lên trách nó đi xe không cẩn thận. Ơ, điên à, có phải do nó cố ý đâu, với lại chưa gì đã khóc rồi, lớn tồ tồ còn khóc như con nít. Đấy là nó nghĩ vậy chứ miệng vẫn luôn hỏi thăm rồi bóp tay bóp chân nhưng bị con bé gạt ra trông đến tội. Cuối cùng con bé cũng ngồi lên xe cho nó chở về, trên đường nó cứ xin lỗi ríu rít nhưng con bé vẫn làm ngơ. Buồn cười thật, bố mẹ nó lo cho nó nhiều như vậy nó không xin lỗi mà lại đi xin lỗi con trời ơi đất hỡi mà không phải do lỗi của nó.

Sau kì thi thì sẽ là thời gian nghịch và đợi điểm, đứa nào cũng hồi hộp vì sắp Tết rồi, đứa nào cũng mong 1 cái Tết ngon và những con điểm đang là vật cản lớn nhất, nói dễ hiểu thì Tết này ăn ngon hay không là do kết quả kỳ thi vừa rồi. Khi cô đọc đến tên nó thì tim nó như muốn nhảy mẹ ra ngoài vậy, Bà cô già phải nheo kính lại vì nghi ngờ gì đó làm nó càng hồi hộp hơn. Đọc thì đọc mẹ nó đi chứ cứ nhìn lên nhìn xuống định dọa chết con nhà người ta à, nó cứ lẩm bẩm khi thấy cả lớp đã chuyển qua nhìn mình với ánh mắt tò mò.

- Hoàng, toán x, lý y, hóa z, …. Tổng kết 6,5! Anh có quay cóp bài không đấy?

- Òaooooooo! Giấy khen cơ đấy, khao đê. –Cả lớp nó như không tin vào tai mình nữa, ngay cả nó cũng còn ù ù nhưn kiểu nghe nhầm nữa mà. Cũng đúng thôi, một đứa học hành chẳng có gì nổi bật như nó lại điểm cao thế, không tin cũng chẳng sai nhưng dù tin hay không thì nó cũng được giấy khen rồi. Cả ngày hôm đó như tỏa nắng giữa ngày đông vậy, nó nhìn thấy không phải là tia nắng mà là những tia hy vọng, hy vọng vào cánh cửa đại học sẽ mở ra với nó vậy.

Nightcore - Apollo - (Lyrics) - YouTube
 
Bầu trời năm ấy

Chap 12: Khoảng trời vô tận


Việc nó được giấy khen chẳng khác gì địa chấn với nhà nó vậy, chẳng ai ngờ thằng nghịch ngu hơn quỷ như nó lại có thể đạt được cái thành tích “tưởng như không thể ấy”. Trái ngược với niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn cảu ông bà nội, mẹ nó chẳng tin còn nghi ngờ nó quay cóp bài nên mới được chứ đời nào một thằng học ngu như nó lại được học sinh khá. Nó vội lấy điện thoại gọi cho Hồng để khoe cái thành tích nhỏ nhoi trên con đường thực hiện ước mơ đậu đại học của nó.

- Hoàng à! –Giọng con bé có vẻ trùng xuống như đang có nỗi niềm trong lòng vậy, thật may là nó đủ khả năng để nhận ra điều đó.

- Hồng sao vậy, nghe giọng thấy như đang có chuyện vậy, kể nghe được không!

- Ừ, Hồng chỉ được 8.2 nhưng không được học sinh giỏi do thể dục với quốc phòng chưa đạt.

Vcl, 8.2 đấy, cũng đúng thôi, học kiểu trâu bò thế thì kết quả là vậy cũng đúng thôi nhưng nghe con bé bói “chỉ được” mà nó thấy cái điểm số ấy nhẹ nhàng như bồ công anh trong gió ấy, thế 6.5 của nó vất vả có được chẳng là cái đinh gỉ gì sao. Đấy là nó nghĩ thế nhưng vô hình chung câu nói của con bé đã làm giảm 1 nửa niềm vui trong lòng nó, nhưng kệ, nó vẫn khoe vì ít ra việc học hành của nó có chuyển biến đáng kể và đang chứng tỏ nó đủ quyết tâm để thực hiện ước mơ.

- Chắc là thầy cô sẽ nâng cho mà, đừng lo quá.

- Thầy cô khó tính lắm, không nâng đâu. Mà Hoàng có chuyện gì à?

- À Hoàng định khoe là Hoàng được giấy khen đấy!

- Ừ!

Ơ chỉ ừ thôi à, dm không hiểu sao con bé có thể làm nó tụt hứng đến thế, ít ra cũng phải chúc mừng chứ, không hiểu con bé nghĩ gì. Nói chuyện 1 lát rồi nó cúp máy khi thấy thằng Sơn gọi đi đá bóng, gái cũng tốt đấy nhưng bóng đá còn cuốn hút đối với nó hơn.

Vèo cái là đến Tết, ngày lớp cấp 2 của nó họp lớp, 2 đứa nó lại đèo nhau đi trên con wave của bố nó, cả lớp vẫn trêu 2 đứa, con bé vẫn chối nhưng ai nhìn vào chẳng thấy giống 1 cặp, tình trong như đã mặt ngoài còn e, à đó là nó nghĩ thôi. Trên đường về nó rẽ qua đê biển, con bé ngẩn người ra nhưng vẫn ngồi im trong cái gió lạnh đầu xuân.

- Hoàng ra đây làm gì thế.

- À, đẫn Hồng ra chỗ mà Hoàng hay lui tới, mỗi khi có chuyện gì có chuyện gì buồn hay khó nghĩ là lại chạy ra đây rồi hét thật to, như thằng điên nhỉ?

- Thế giờ Hoàng đang có gì khó nghĩ à?

- Ừ, vẫn chưa quyết định sẽ thi trường gì. Còn Hồng?

- Hồng sẽ thi đại học ngoại ngữ hoặc đại học sư phạm.

- Vẫn theo đuổi ước mơ làm cô giáo hả?

- Ừ, nghề giáo là ước mơ của Hồng mà.

Nó tự hỏi ước mơ của nó là gì, à đúng rồi, ước mơ của nó là đậu đại học, có 1 công ăn việc làm ổn định và sẽ cưới Hồng về làm vợ, hihi. Nó cứ tự huyễn 1 mình phải 1 lúc sau mới bị con bé làm tỉnh mộng

  • Hoàng nghĩ gì mà trông mặt thô bỉ thế?
  • À không có gì, tự nhiên Hoàng muốn hét thật to ấy. –Vừa nói xong nó AAAA 1 tiếng rõ to và dài làm con bé giật bắn mình.

- Hoàng như bị điên ấy, giật cả mình.

- Sao Hồng không thử 1 lần như thế xem sao, thoải mái lắm/

- Không là không. –Con bé lắc đầu nguây nguẩy.

20 phút sau cả 2 đứa đi về, phần vì gió biển thổi lạnh phần vì chẳng biết nói gì thêm cả.

Những ngày sau đó nó cũng dần định hình được con đường phía trước, mọi thứ sẽ dễ hơn nếu bạn có thể phá bỏ làn sương mù trước mặt của mình dù cho phía sau có là thứ gì ít ra bạn vẫn có thể biết được bạn đang đối mặt với điều gì. Những đề thi vẫn là nó hơi choáng nhưng không còn kinh khủng hơn trước, việc nó thay đổi cũng làm bố mẹ nó chú ý hơn. Đó là ngày cuối tháng 4 khi mọi thứ bắt đầu vào giai đoạn nước rút thì mẹ nó gọi nó hỏi.

- Mày định thi đại học thật à?

- Vâng ạ. –Nó hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời mà không cần suy nghĩ lấy 1s.

- Trông nhà mình có thể nuôi mày 4,5 năm đại học không rồi ra tiền lấy tiền đâu cho mày chạy chọt xin việc.

- Nghĩ cho kỹ đi đừng để mấy năm đổ xuống ao. -Bố nó chêm thêm vào.

- Nhưng con muốn học, con muốn làm kỹ sư, muốn có 1 tương lai tốt hơn.

- Nghe mẹ, đi vào nam rồi học cái bằng lái xong mẹ bảo các bác trong đấy xin cho công việc mà làm, sau mày còn 2 đứa em đang học đấy, rồi nhà mình lấy cái gì mà ăn.

- Nhưng con muốn học thật mà, có bằng đại học vẫn tốt hơn vạn lần đi lái xe.

- Không học gì cả! – Mẹ nó quát lên rồi bỏ vào nhà, mắt nó nhìn theo mẹ nó mà ánh mắt cứ xa xăm vô định như đang nhìn tương lai của mình vậy. Rồi nó suy nghĩ, nó theo đuổi đại học có phải là vì nó muốn hay chỉ là vì để có thể gặp Hồng. Nó thực sự muốn gì giờ đây chính bản thân nó cũng không biết.

Nó chạy vội ra biển, nhìn nhưng con thuyền đang lênh đênh trên biển chẳng khác gì nó vậy, lênh đênh trên một khoảng không vô tận mà xung quanh không có con đường nào cả.
 
Bầu trời năm ấy

Chap 13: Bước qua màn đêm


Việc lựa chọn ngã rẽ mà phía trước mặt mọi thứ đều mong manh, nếu bạn chọn sai đường thì bạn có thể quay lại nhưng nó lúc này thì chỉ cần chọn 1 con đường thì con đường kia ngay lập tức biến mất, mỗi bước chân đi qua đều bị dòng thời gian xóa đi, nó chỉ có thể tiến mà không thể quay lại nữa. Cuộc đời cứ như trớ trêu nó vậy, ngay cả khi nó đã rất gần những ước mơ rồi, chỉ cần cố gắng một chút là sẽ với tới thôi nhưng rồi mọi thứ đột ngột vụt mất nhanh đến nỗi nó chưa kịp cảm chận điều gì.

Những ngày sau đo nó lại bỏ bê việc học như thể nó không còn bất cứ động lực nào để nó phấn đấu cả. Xung quanh bạn bè đều vùi mặt vào sách vở, những cuốn sách dày cộp to như viên gạch được xếp chồng cao cả 2 gang tay, những chiếc quạt chạy bằng cơm đang phần phật như chứng minh rặng bọn nó đang ở trong 1 mùa hè, mùa hè quan trọng nhất đời học sinh vì sau mùa hè này, mọi thứ sẽ thay đổi chóng mặt khiến chúng nó chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Nó cười lơ đãng khi nhìn thấy bọn bạn dùi mài sách vở, nụ cười của những đứa thèm khát sự tự do, muốn được một lần quyết định bản thân sẽ trở thành con người như thế nào trong tương lai. Việc học hành của nó làm thầy cô bắt đầu chú ý, 1 đứa mới kỳ vừa rồi tiến bộ rõ rệt đây sao, 1 đứa vừa dành được danh hiệu tiên tiến đây sao, nếu ai không biết sẽ nghĩ nó là đứa kém cỏi không hơn không kém. Rồi cũng đến tai mẹ nó, bố mẹ nó với ông bà cãi nhau, mẹ nó nhất mực muốn nó đi làm kiếm tiền hơn là mài đít ở ghế nhà trường thêm 4 năm nữa còn ông bà thương cháu, luôn muốn cháu mình được làm những gì nó mong muốn.

- Mày không nuôi nó được thì để tao nuôi, cháu nó muốn học thì để nó học, tiền lương hưu của 2 ông bà già này để hết cho nó, không mượn bọn mày phải quan tâm. –Ông nó không giữ được bình tĩnh nữa.

- Bố cứ nói như đi học đại học dễ lắm ấy, bao nhiêu đứa đi học mấy năm trời xong có để làm gì đâu.

- Tao không quan tâm, dù sau này nó có như thế nào thì nó vẫn quyết định được đời nó, bọn mày định quyết định thay nó cả đời à.

Sau nhiều hồi căng thẳng, bố mẹ nó thấy mặt ông căng lên nên cũng đành nghe theo rồi gọi nó xuống bếp.

- Mày muốn làm gì thì làm!

Nói xong mẹ nó bỏ ra ngoài, bố nó thì lắc đầu chỉ còn lại nó đang lạc lõng ở lại, nó không mong việc của nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình nó nhiều như vậy, liệu mong muốn đi học của nó có sai không. Đêm ấy vẫn như thường ngày, nó được nghe ông kể ngày xưa ông mong muốn được đi học như thế nào, ông được gặp những người tri thức, những lãnh đạo đất nước (trước ông làm bên cơ giới đường bộ, đào hầm trú ẩn cho cả thủ tướng Phạm Văn Đồng) nên ông biết việc học có giá trị lớn thế nào. Cả đêm đó nó vỡ ra nhiều điều, nó đã bắt đầu dần tìm lại được ánh sáng nơi bóng tối đang che phủ bấy lâu. Nó lại bắt đầu hòa theo nhịp sống của những đứa cuối cấp, giờ đây mục tiêu vào đại học của nó không đơn thuần chỉ là gặp Hồng nữa, có nhiều thứ quan trọng chẳng kém và đặc biệt là nó không muốn để ông bà nội phải thất vọng, nó muốn chứng minh cho mọi người thấy niềm tin mà ông bà trao cho nó được đền đáp xứng đáng.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, hết học chính ở trường thì đứa nào cũng học thêm học bớt. Kỳ thi hết học kỳ 2 năm đó mọi thứ đều khả quan với nó, hơn ai hết nó biết hy vọng vào đại học của nó ngày càng to hơn. Và kỳ hè năm ấy với nó hệt như 1 trận chiến, hơn cả những cuộc chiến đẫm máu như trên phim, nó xác định thi vào CET của 1 trường tại Hà Nội và ít nhất nó phải được 17 điểm thì mới có cơ hội đỗ, 1 thử thách thực sự quá lớn dành cho nó. Nhưng quan điểm sống của nó là có áp lực thì mới có động lực, cộng với cái tính cố chấp của nó thì cánh của đại học vẫn còn nhiều hy vọng lắm.

7am.

- alo.

- Hoàng à! Nay Hoàng rảnh không?

- Hồng à, nay cũng rảnh, lâu nay chỉ ăn với học với đá bóng thôi ấy mà!

- Ờ thế tối đi ăn chè không, nghe bảo ăn chè đậu đỏ sẽ giúp may mắn đấy.

- ok! Thế tối 8h nhé, vẫn quán cũ nhỉ.

- yes!

Điện thoại đã cúp 5’ rồi mà nó vẫn cười như thằng ất ơ sáng nhặt lá chiều đá ống bơ, tối làm thơ, sáng ngày mang đi bán vậy. Cũng phải thôi, lần đầu Hồng rủ nó đi ăn mà, không sướng mới lạ. Tối đó nó vẫn đi trên con xe wave của bố nó mà nó mới biết đi. Hồng cũng không ngạc nhiên khi thấy nó đi xe máy đến, đơn giản vì cũng 17,18 tuổi rồi chứ có phải con nít nữa đâu. Vẫn chỗ ngồi cũ và 2 cốc chè đậu đỏ, con bé cất tiếng trước.

- Hoàng định thi trường nào.

- Hoàng thi trường HU**, Hồng vẫn thi Sư phạm hả?

- Ừ, khi nào Hoàng lên Hà Nội.

- Chắc cuối tháng này, Hồng đi với ai?

- Ừm Hồng định đi với chị nhưng sợ hôm đó chị không nghỉ làm được.

- Vậy thì đi với Hoàng đi, có bố Hoàng dẫn đường nên không sao đâu.

- Có phiền bác không?

- Haizz tưởng gì, yên tâm, bố Hoàng dễ lắm, để về Hoàng bảo bố gọi cho mẹ Hồng rồi hôm đó đi với Hoàng luôn.

- Được không nhỉ!?

- Tất nhiên là được rồi, yên tâm.

Về nhà nó nói chuyện với bố rồi bố cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay vì bố cũng biết con bé và nó ngoan ngoãn, giỏi giang như thế nào nên cũng yên tâm lắm. Bây giờ nó vừa hồi hộp xen lẫn sự háo hức tới ngày thi đại học hơn bao giờ hết.
Cánh cửa phía trước sẽ dẫn về đâu???
 
Bầu trời năm ấy

Chap 14: Bước chân đầu tiên


Mùa hạ năm ấy, cái không khí oi bức đặc trưng của miền Bắc được mang theo bới những cơn gió nồm, cảm giác như chỉ cần ra đường 30 phút là thành con cá khô ngay vậy. Cái thời gian đếm ngược tới thời điểm thi đại học nó nhanh 1 cách lạ lùng, chưa kịp ôn gì đã phải chuẩn bị khăn gói lên HN rồi. Gia đình và người thân nó cũng chẳng kỳ vọng gì vào nó vì sức học của nó cũng không phải là tốt và theo mọi người nói thì cánh cửa đại học vượt xa ngoài tầm với của nó, điều này vô hình chung lại làm giảm áp lực cho nó, Còn Hồng thì cày ngày cày đêm, mỗi khi nó qua nhà là luôn thấy con bé đang cắm cúi bên cạnh chồng sách cao gần nửa mét chứ chẳng chơi, trông hãi lắm.

Cái ngày khăn gói lên HN, mẹ con bé chở con bé ra tận nhà để nói chuyện với bố mẹ nó nhằm gửi gắm đứa con gái lần đầu xa nhà. Lúc lên xe oto thì 2 mẹ con quyến luyến không muốn chia tay, mãi đến lúc ông lơ xe phải nói như hét lên là: “Nhanh lên không tôi cho 2 mẹ con ôm nhau ở nhà cả ngày bây giờ, bao nhiêu klhasch đang chờ kia kìa”. Lên đến xe, đã ổn định vẫn thấy con bé nhìn cửa kính hoài, mắt con bé long lanh lên có vẻ như muốn khóc.

- Hồng nghe không, hay lắm? -Nó sợ nhất thấy con gái khóc nên vội lôi con Nokia X2 mở bài nhạc và đưa cho con bé 1 bên.

- Bài gì đấy? –Con bé tròn mắt rồi cười nhìn nó. Phải công nhận mắt con bé đẹp thật lại thêm cái răng khểnh duyên nữa chứ, nó lại đơ người ra một lúc phải đến khi Hồng lấy cái tai nghe của nó thì nó mới trở lại mặt đất.

- Lại nghĩ cái gì trong đầu thế đồ đểu? hihi –Con bé lại cười, nó đỏ mặt lên quay qua chỗ khác giả vờ lấy điện thoại cho đỡ ngại.

Nghe nhạc được 1 lát thì con bé ngủ luôn, đầu nghiên hẳn sang bên nó (xe ghế ngồi và 2 đứa nó ngồi bên nhau, chỉ cách nhau cái chỗ để tay), nó khẽ để đầu con bé tựa vào vai mình cho dễ ngủ. Mùi tóc phảng phất qua mặt nó thơm nhẹ như mùi hoa nhài, nó tự hỏi đó là mùi dầu gội hay mùi cơ thể con gái mà nó hay được nghe đến. Con bé ngủ mà vẫn sinh, cái sống mũi sọc dứa cao, môi hồng hồng trông cute cực, mấy thứ ấy là động lực để nó giữ nguyên chỗ cũ mặc cho cái vai đang mỏi nhừ và đang muốn rã xuống. Nó nhìn con bé một lúc lại quay lại lôi cái điện thoại ra nghịch, mùi hương hoa nhai vẫn phảng phất quanh mặt nó rồi nó ngủ luoon lúc nào không hay cho đến khi

- Dậy, dậy Hoàng ơi! Đến nơi rồi kìa. –Con bé lay lay vai nó.

- À ừ, đây đây. –Nó vội ngồi thẳng người, mắt vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng.

- Ai đời ngủ mà chảy dãi thế kia! –Con bé lại cười, con này cười nhiều thế nhỉ.

- Thật không. –Nó vội sờ sạng trên mặt xem có dính gì trên mặt không rồi liếc qua thấy Hồng đang bụm miệng cười, nó ngớ người nhận ra vừa bị ăn quả lừa to tướng.

- 2 đứa xuống nhớ xem có quên gì không nhé. –Bố nó gọi làm 2 đứa vội lật đật soát lại xem có quên gì không.

Hà Nội hiện thực hơi không giống trong tưởng tượng của nó. Khệ nệ xách đồ rồi bắt tạm con taxi, may là quãng đường từ chỗ xuống xe đến trường nó không quá xa và trường con bé thi cũng vậy.

Thuê tạm cái nhà trọ bình dân thôi cũng khó khăn vô vàn, hết việc không còn phòng rồi lại giá cao, mất nguyên 1 ngày mới tìm được chỗ ở ưng ý. Vào đến nơi cũng thấy nhiều người như nó, tay xách nách mang lỉnh khỉnh bao nhiêu là thứ. Tối đó ai cũng bật đèn xuyên đêm để ôn thi, 3 ngày liên tiếp chỉ ăn và học, đứa nào cũng như những con bức tượng ở yên 1 chỗ cả ngày vậy. Cái hôm làm thủ tục mà người đông như quân Nguyên, ai cũng làm quả kính cận dày cộp, nó đoán chắc đây đều là những thành phần siêng học của các trường phổ thông cả, áp lực lại ngày càng cao hơn.

Rồi hôm thi cũng đến, thủ tục hoàn tất thì phát đề, nó đọc xong 1 lượt điều đầu tiên nó nghĩ đến là con bà với cái cày. Quả đề trông như những dòng code mà nó chưa từng thấy vậy, nó bắt đầu lục lại ký ức, những kiến thức ôn bấy lâu nay vẫn chẳng thấy đâu, đầu óc nó trống trơn và vô hồn. Đúng hơn là nó sock với đề thi, nhìn quanh 1 vòng thấy ai cũng cắm cúi ghi ghi bấm bấm mà nó lại thấy cánh cửa đại học xa vời hơn bao giờ hết. Rồi nó bắt đầu nghĩ đến gia đình nó, nghĩ đến Hồng, nó thở dài 1 cái rồi đọc lại đề, xem như 5 phút vừa qua chỉ là màn khởi động. Bát đầu vào những đồ thị, tích phân và nhiều thứ khác, kiến thức nó học hầu như chẳng thể giúp nó hoàn tất các câu mà nó làm, cứ mỗi lần tưởng như là sắp xong thì nó lại tắc nghẽn và nó không thể khai thông được.

Tiếng thầy cô thông báo thu bài, nó chưa kịp hoàn thành mọi thứ mà nó có thể làm. Ôi môn Toán chết tiệt này. Đếm buổi thi Lý mọi thứ cũng không những không khả quan hơn mà còn tồi đi nữa. Ra khỏi phòng thi mà đầu óc nó như người trên mây, bố nó thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm. Về đến nhà thấy Hồng cũng đã về, con bé được chị đưa đi đón về. Trông mặt con bé cũng buồn chẳng kém gì nó, nó tự hỏi đến Hồng cũng không làm bài được thì mình tạch cũng đúng thôi.

- Hồng làm bài tốt không mà trông buồn thế! –Giò nghĩ lại sao lúc ấy vô duyên vl thế chứ, nó mà làm được thì phải buồn à.

- À ừ, Hồng sai mấy chỗ cơ bản. Hoàng làm được bài không?

- Cũng chẳng biết nữa, Hồng ước chừng được mấy điểm.

- Chắc 7 điểm là cao nhất!

Vclllllllll ạ, 7 điểm mà còn bảo không làm được, may nó chưa bảo là “không biết nó được 5 điểm không”, không thì phải tìm cái hố nào để chui mất. Nó chợt ngớ ra, giờ Hồng gần như đã đỗ đại học rồi, vày làm sao để nó có thể đỗ đại học chứ, còn môn Hóa thôi, liệu có điều gì đang đợi chờ nó không, có sự thay đổi nào không.
 
Back
Top