Đàn ông sống quá tình cảm và trách nhiệm quá thì bị xem thường ?

Ổng nuôi ăn học cơ bản cho đến lớp 12 đéo tính đh là 18 năm,đéo biết nuôi ổng được chục năm chưa mà tỉnh hay ko:haha:

Bazo:haha:
Giờ còn tư tưởng nuôi con để sau này nuôi lại mình mới là loại bá dơ. Nuôi có tốt thì chăm lại mới tốt nhé. Sống có tình nghĩa thì khác được báo hiếu. Kể cả là con cái thì mỗi người 1 cuộc sống, có sự tự do trong ý chí và hành động chứ đéo phải của để dành, 1 công cụ dùng để dưỡng già.
 
Về câu hỏi trên tiêu đề thì câu trả lời là không
Nói thẳng: Bố thím kiểu người gia trưởng, tư duy cổ hủ coi con cái là của để dành, nó phải có trách nhiệm chăm sóc mình vì mình đã bỏ công nuôi dưỡng nó. Vậy nên mọi việc thớt làm thì bố thím coi là đương nhiên, đặc biệt thím là con cả nên mọi trách nhiệm bố thím đổ lên đầu thím.
Về vấn đề của thím: Cái này thực sự khó, nếu thím chỉ đơn giản bất mãn thì bỏ ra ngoài tự lâoj là xong nhưng mình không nghĩ thím nề hà trách nhiệm bố thím đổ lên đầu thím mà thím chỉ muốn được bố thím công nhận. Cái này thím phải thay đổi nhận thức của bố thím, nhẹ thì nói chuyện phân tích, nặng thì làm căng(ví dụ như thím làm gì đó cho bố thím xong bắt bố thím phải cảm ơn, bố thím không chịu thì bảo không muốn thì nhờ thằng em, đừng kêu thím,...) lạnh lùng lên 1 tý.
Mình không ở trong hoàn cảnh của thím nên không nói rõ được, thím tự cân nhắc hành động nặng nhẹ. Cốt lõi là ở nhận thức của bố thím, cách sống của thím đáng được hoan nghênh và tuyên dương. Cố gắng lên thím, mình cũng là con cả nên mình hiểu gánh nặng của thím.
Thím nói đúng hoàn cảnh của mình, đôi lúc muốn tách ra tự lập mà trách nhiệm nặng nề quá. Ngày bà già hấp hối, tôi có hứa với bả là thay bả chăm sóc thằng út với ông già rồi, nhưng hai thằng em càng ngày càng láo, ông già lại là người cổ hũ, nên đôi khi cảm thấy bất lực.
 
Vợ chồng ông anh bên bác gái mình nuôi bố mẹ mà bố mẹ ghét như người dưng, thấy làm ăn được lại ghét hơn. Không hiểu nổi
 
Nghe ông thớt kể là ổng chỉ tủi thân và muốn đc ông già công nhận và đối xử vs mình công bằng hơn so với những gì mình đang làm thôi. Mấy ông kia ko ở trong hoàn cảnh đó sao biết, thêm cái lời hứa vs mẹ nữa làm tâm lý ổng bị dồn nén, tình trạng này càng kéo dài là ông thớt từ hero thành zero mất.
Để phần nào thoát khỏi tình trạng này thì ông thớt phải kiếm chỗ giải bày, ngoài đời ko có thì ổng lên voz, mấy ông ko khuyên đc thì thôi đừng nặng nhẹ làm gì.
Có một cách là kiếm bạn gái hiểu chuyện tâm sự giải bày cho bớt đi, nhưng mà kèo này cũng hên xui gặp trúng con mất dạy nó châm dầu vào lửa là ăn c ăn db.
Thôi cố gắng được lúc nào hay lúc ấy, còn ko thì dọn ra ngoài ở, 1 ngày ghé thăm 1 lần, cách này làm cho thớt sẽ thấy thoải mái hơn, tự do hơn và sẽ làm cho ông già thớt thấy thiếu thốn hơi thằng con trai mà suy nghĩ lại thôi. Đừng trách móc gì người lớn.
 
khác ếu gì ông bà già tôi với ông bà nội. Dm ở gần gánh vác hết mọi trách nhiệm, việc gì cũng đến tay nhưng ông bà bất quá chắc chỉ xem là osin, lúc ếu nào cũng nói câu: mày ở gần đây mày phải có trách nhiệm. Chả nhẽ tức mình bán mẹ đất đi chỗ khác cho biết tay nhau. Vì ông bà tính khí ko tốt như thế nên con cái tình cảm anh em nát vl, bề ngoài thì vẫn ổn chứ bên trong thù địch ghét nhau bm
 
Thím nói đúng hoàn cảnh của mình, đôi lúc muốn tách ra tự lập mà trách nhiệm nặng nề quá. Ngày bà già hấp hối, tôi có hứa với bả là thay bả chăm sóc thằng út với ông già rồi, nhưng hai thằng em càng ngày càng láo, ông già lại là người cổ hũ, nên đôi khi cảm thấy bất lực.
Đọc chuyện của thím khiến mình suy nghĩ về vài chuyện ngày xưa và chợt nhận ra 1 phương pháp cho thím.
Bố thím cổ hủ nhưng không có nghĩa là bảo thủ. Thực ra người càng cổ hủ càng dễ bị lừa phỉnh, cả tin. Cái chính là thím phải bắt đúng mạch, thím phải tìm hiểu xem bố thím tin tưởng thông tin từ đâu nhất(thím sống cùng nhưng chưa chắc thím biết đâu, cố gắng tìm hiểu nhé) có thể từ mồm ông bạn nhậu chí cốt, có thể từ mồm bà thầy có uy tín nào đó. Thím tìm cách tiếp cận, làm thân, hối lộ rồi nhờ họ nói tốt về thím với bố thím, chê bố thím đối xử với thím chưa tốt là vấn đề sẽ được giải quyết.

Chia sẻ từ câu chuyện của bản thân: mình có người quen, gia đình hắn dời mộ cho cụ rồi xây mộ mới. Lúc xây thì không ý kiến gì, xây xong 1 thời gian thì bố hắn chê lên chê xuống, bảo không đúng, không hợp nọ kia với mớ kiến thức phong thuỷ, mê tín rác rưởi hay bàn luận với lão hàng xóm. Thế là bạn tôi mới đút lót lão hàng xóm, xong kiếm quyển sách phong thuỷ đâu đó, chế cháo ít thông tin, làm cho nhìn cũ cũ, rồi bảo lão hàng xóm kể lại cho bố hẵn, bảo đấy mới là phong thuỷ chân truyền. Thế là bố bạn tôi lại cười tít mắt, đi đâu cũng khen thằng con. Trường hợp này cũng may là ông hàng xóm cũng ngại, vì ông mà 2 bố con cãi nhau nên ông hàng xóm hợp tác lừa.
 
khác ếu gì ông bà già tôi với ông bà nội. Dm ở gần gánh vác hết mọi trách nhiệm, việc gì cũng đến tay nhưng ông bà bất quá chắc chỉ xem là osin, lúc ếu nào cũng nói câu: mày ở gần đây mày phải có trách nhiệm. Chả nhẽ tức mình bán mẹ đất đi chỗ khác cho biết tay nhau. Vì ông bà tính khí ko tốt như thế nên con cái tình cảm anh em nát vl, bề ngoài thì vẫn ổn chứ bên trong thù địch ghét nhau bm
Cũng giống nhà tôi. Ông bà già tôi gần ông bà nội mà nói thật tính bà nội như l**, bà già tôi lo hết ông bà nội mà chẳng bằng đứa con út lâu lâu cho ít bánh trái. Tâng bốc kể làng kể xóm, bởi thế mà chú bác trong nhà bất hoà là vậy. Bà già tôi qua đời thì ông già tôi cũng đối xử với tôi như cách của ông bà nội tôi với ba tôi vậy. :sad:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Nghe ông thớt kể là ổng chỉ tủi thân và muốn đc ông già công nhận và đối xử vs mình công bằng hơn so với những gì mình đang làm thôi. Mấy ông kia ko ở trong hoàn cảnh đó sao biết, thêm cái lời hứa vs mẹ nữa làm tâm lý ổng bị dồn nén, tình trạng này càng kéo dài là ông thớt từ hero thành zero mất.
Để phần nào thoát khỏi tình trạng này thì ông thớt phải kiếm chỗ giải bày, ngoài đời ko có thì ổng lên voz, mấy ông ko khuyên đc thì thôi đừng nặng nhẹ làm gì.
Có một cách là kiếm bạn gái hiểu chuyện tâm sự giải bày cho bớt đi, nhưng mà kèo này cũng hên xui gặp trúng con mất dạy nó châm dầu vào lửa là ăn c ăn db.
Thôi cố gắng được lúc nào hay lúc ấy, còn ko thì dọn ra ngoài ở, 1 ngày ghé thăm 1 lần, cách này làm cho thớt sẽ thấy thoải mái hơn, tự do hơn và sẽ làm cho ông già thớt thấy thiếu thốn hơi thằng con trai mà suy nghĩ lại thôi. Đừng trách móc gì người lớn.
Đang tính sau Tết đi xa tìm việc khác thím à, sẵn tìm vợ luôn. :sad:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Nghe ông thớt kể là ổng chỉ tủi thân và muốn đc ông già công nhận và đối xử vs mình công bằng hơn so với những gì mình đang làm thôi. Mấy ông kia ko ở trong hoàn cảnh đó sao biết, thêm cái lời hứa vs mẹ nữa làm tâm lý ổng bị dồn nén, tình trạng này càng kéo dài là ông thớt từ hero thành zero mất.
Để phần nào thoát khỏi tình trạng này thì ông thớt phải kiếm chỗ giải bày, ngoài đời ko có thì ổng lên voz, mấy ông ko khuyên đc thì thôi đừng nặng nhẹ làm gì.
Có một cách là kiếm bạn gái hiểu chuyện tâm sự giải bày cho bớt đi, nhưng mà kèo này cũng hên xui gặp trúng con mất dạy nó châm dầu vào lửa là ăn c ăn db.
Thôi cố gắng được lúc nào hay lúc ấy, còn ko thì dọn ra ngoài ở, 1 ngày ghé thăm 1 lần, cách này làm cho thớt sẽ thấy thoải mái hơn, tự do hơn và sẽ làm cho ông già thớt thấy thiếu thốn hơi thằng con trai mà suy nghĩ lại thôi. Đừng trách móc gì người lớn.
Chúng ta dễ bị ngộ nhận khả năng của mình lắm fen à
Ông thớt cứ ra ngoài xem. Nhà ông ấy ko có ổng vẫn sống tốt. Còn ông ra ngoài khổ như tó luôn
Ps: gạch cái méo gì 🙄 trong nhà mà còn khinh mày thì tự hiểu đi. Có giỏi thì ra ngoài. Tin tao đi, mày chả làm đc đồ dạng gì đâu
 
Last edited:
Tôi đang như ông thớt, cũng chẳng biết làm thế nào, bố tôi vừa bảo thủ vừa gia trưởng.

Gửi từ Samsung SM-A605G bằng vozFApp
 
Nhà ba anh em thì bỏ mẹ ra ngoài đi, 2 đứa còn lại nó lo. Kiếm tiền được nhiều rồi thì lâu lâu gửi một ít báo hiếu. Nam nhi chí tại 4 phương, ở nhà với bố mẹ hoài thì càng ngày càng đụt.
 
Chủ thớt có làm ra tiền ko hay chỉ làm đc mấy việc nhà. Nếu làm ra tiền chắc chắn ông già sẽ k coi thường, còn nếu ko làm ra tiền thì chấp nhận và đi kiếm tiền đi. Khóc đc tích sự gì
 
Thông cảm cho thớt. Lắm lúc cha mẹ bất công lắm, không ở trong hoàn cảnh đó không hiểu được đâu.

Tôi có đứa bạn cũng là con trưởng, cũng bị bố mẹ đối xử bất công. Mấy thím trên khuyên lấy vợ tôi không đồng ý. Vì nếu tình hình không khá hơn thì sẽ dẫn đến mâu thuẫn của cả vợ chồng thím nữa. Đơn giản là giờ thím làm ra bao nhiêu đưa hết về cho gia đình nhưng sau có vợ con vào thì chắc chắn không thể đưa nhiều nữa. Rắc rối cứ thế mà phát sinh nhé.

Bạn tôi ngược lại là bố mất sớm, nó con trai lớn nhưng trên vẫn có chị gái, dưới có em trai đang đi học. Chu cấp cho mẹ đã đành nhưng còn phải nuôi báo cô 1 bà chị ly dị và đứa cháu, nuôi luôn cả ông em trai ăn hại. Thảm vkl. Hai vợ chồng nó kiếm 50-70tr/tháng mà hơn 30 chưa mua đc nhà trên hà nội, chưa có con. Vợ nó cùng đồng hành từ ngày mới đi xin việc nhưng chắc cũng sắp hết chịu nổi rồi, đang đòi ly dị, lấy nhau chục năm mà không nhà không con nghe cay đắng vl.

Bảo là dứt khoát chỉ gửi tiền nuôi mẹ thôi kệ đám chị em ăn bám hả? Không dễ vậy đâu. Mẹ nó nói dối bòn thêm tiền. Nay mẹ bị ốm phải đi khám, mai nhà phải sửa cái này, mua cái kia... kêu gửi tiền về nhưng bảo đón lên khám chữa trên hà nội thì nhất định không lên. Em trai thì nó nuôi xong hết đại học không kiếm đc việc làm ở nhà ăn bám sinh ra cờ bạc. Mỗi lần gọi là trả nợ 30,40tr. Muốn làm rắn mặc kệ thì mẹ nó lăn ra khóc, ăn vạ theo đúng nghĩa đen. Bảo là mày không thương em, nó mà bị đánh chết thì t chết theo nó luôn:beat_shot:. Vậy là lại căn răng gửi tiền về trả nợ.

Nó bảo không hiểu mẹ nó có thương nó không hay chỉ coi nó là cái máy ATM. Kiếm đc đồng tiền cũng làm hộc mặt ra. Tinh trùng yếu mà không có tiền và cũng k có thời gian đi chữa trị nên chưa có con. Nhưng mỗi tháng vẫn gửi tiền nuôi con chị gái.

Như bác thớt vẫn còn thoải mái chán. Lạc quan lên ông ạ.
 
Chủ thớt có làm ra tiền ko hay chỉ làm đc mấy việc nhà. Nếu làm ra tiền chắc chắn ông già sẽ k coi thường, còn nếu ko làm ra tiền thì chấp nhận và đi kiếm tiền đi. Khóc đc tích sự gì
Lương 20 củ và trợ cấp ông già gần 10 củ một tháng nhé.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Thím nói đúng hoàn cảnh của mình, đôi lúc muốn tách ra tự lập mà trách nhiệm nặng nề quá. Ngày bà già hấp hối, tôi có hứa với bả là thay bả chăm sóc thằng út với ông già rồi, nhưng hai thằng em càng ngày càng láo, ông già lại là người cổ hũ, nên đôi khi cảm thấy bất lực.
thớt nhận lời mẹ quá cố là chăm thằng em, nhưng để nó lêu lổng sống thiếu trách nhiệm, ấy là chưa làm tròn lời hứa.
còn chuyện chăm sóc bố theo mềnh đó là ch tự nhiên ko có gì để bàn nhiều
nhưng thím gánh kinh tế, lo chính, thì thím có trách nhiệm lèo lái.
thím lái dở, gia đình ko có tôn ti, em út ko phát triển lành mạnh, đó là lỗi thím.
thím nhắm lèo lái gia đình ko nổi, ko hiệu quả, thì bỏ gánh, bảo: xin lỗi vượt quá năng lực, rồi quẳng đấy ai ra sao thì ra, cũng là 1 cách. chứ vân cứ vỗ ngực tao gánh team nhưng team càng ngày càng đi xuống, thì vỗ ngực tự hào với ai?

mình nghĩ thím tự cảm thấy mình bị khinh, là bởi vì thím thấy bố và các em hoàn toàn ko đánh giá cao hiệu quả gánh team, lèo l;ái gia đình của thím. mà thím vắt tay lên trán nghĩ thử xem khách quan mà nói nghĩ thế đúng hay sai?
còn em út và bố thím có khinh thím vì thím ko kiếm đc tiền đâu, đúng ko?
 
Về vấn đề của thím: Cái này thực sự khó, nếu thím chỉ đơn giản bất mãn thì bỏ ra ngoài tự lâoj là xong nhưng mình không nghĩ thím nề hà trách nhiệm bố thím đổ lên đầu thím mà thím chỉ muốn được bố thím công nhận. Cái này thím phải thay đổi nhận thức của bố thím, nhẹ thì nói chuyện phân tích, nặng thì làm căng
thớt yếu đuối vl, đủ mạnh mẽ rồi thì không cần ai phải công nhận gì cả. Lúc nào cũng lo người khác nghĩ gì về mình thì mãi vẫn vậy thôi, chưa lớn được.

Dù sao cũng có dấu hiệu tốt là tự thấy bất công cho bản thân, nhiều người còn éo nhận ra cơ
 
Back
Top