Đứng trước quyết định ly hôn

Hiện tại, thím thớt bình tĩnh và lặng người một vài phút để làm nhẹ đầu lại.
Sau đó, thím nên liệt kê cái mình ko hài lòng, và cái mình muốn ở vợ, nói vợ cũng làm giống như vậy. Rồi cả 2 ngồi lại nói chuyện với nhau 1 lần nữa xem có thể giải khai khúc mắc ko.
Nhưng thím cũng nên tỏ rõ thái độ và quan điểm của thím: “thím tôn trọng mẹ vợ, thì vợ thím cũng phải tôn trọng mẹ chồng”.

Trong trường hợp thím nhất quyết muốn kết thúc hôn nhân thì mình khuyên thím nên giành quyền nuôi con. Con mình ko thể sống bên ngoài.
 
Vợ chồng mình cưới 3 năm mới có con, lúc đầu vợ cũng thường hay bắt bẻ mẹ mình với mình, nhưng chưa gắt lắm, xong rồi có đứa con, tất cả đều theo ý vợ mình hết, vợ muốn về ngoại chăm thì về ngoại, vợ muốn về nội mấy ngày thì mình chấp nhận mấy ngày, rồi sau 2 tháng là vợ muốn đưa con lên SG luôn, lúc đó chỉ 2 vợ chồng chăm, mình làm việc tại nhà suốt luôn. Chứ ở cùng nhà trong thời điểm đó, chắc nát lâu rồi bạn ơi.

Chuyện nhờ ba mẹ vợ khuyên thì cũng có thử rồi, lần làm căng lên hồi đầu năm, cả 2 bên đều biết chuyện, trong lúc vợ ẩm con về ngoại, thì ba mẹ vợ cũng khuyên, nhưng lời lẻ của ba mẹ vợ mình, vợ vẫn để ngoài tai, thiết nghĩ ba mẹ ruột nói mà còn không thấm vợ mình, thì mình đành chịu thua rồi.
đẻ xong n vậy đấy :LOL:)
Cứ từ từ chứ sao h bỏ có mà điên à
 
Em trai ngu vkl. Nói chuyện trực tiếp thì sẽ có người sai người đúng. Ai thắng hay thua thì em cũng chết, sĩ diện mất hết. Tại sao phải bắt đưa ra lựa chọn đau thương như vậy ?


E làm ra tiền thì giỏi, nhưng e ko giỏi giao tiếp đối ngoại. Chuyện vợ con mình thì tự xử. Tại sao còn tư tưởng lôi bố mẹ vào đây ?


Tính em chính xác là ba phải, chả có ý kiến gì cả. Toàn đợi người khác chỉ rồi làm theo.
Sống trên đời phải có quan điểm và quyết tâm bảo vệ quan điểm (đừng hiểu nhầm là bảo thủ).
Im im riết người ta khinh và mặc nhiên bỏ qua mình luôn đấy.


Đến đây thì tôi nói luôn. Cuộc hôn nhân này vô vọng rồi.
Đến bữa cơm giữ lửa cho gia đình mà con vợ nó nói vậy thì hết cứu. Mà thật ra cũng bó tay với chồng. Vợ ngang như cua cũng im im riết nó mặc nhiên nghĩ " chồng gì cái thứ này, thích gì cứ làm, nó chả dám ý kiến đâu"
3pGYW5X.png




Đọc kỹ đi thím. Ngay từ khi về làm dâu nó đã suy nghĩ như vậy rồi chứ đâu phải 2 năm sinh con gần đây.
Cái nếp suy nghĩ ko phải ngày một mà sửa đổi được. Nó như vậy nhờ ơn thớt suốt 5 năm tạo cơ hội để phát triển đấy. Vậy thì vài lời khuyên thì làm sao cải thiện được.
Giờ còn 2 cách duy nhất:
1. Đợi con bé 3 tuổi. Ra tòa thì khả năng bố nuôi sẽ cao hơn do thu nhập, công việc, nhà cửa.
2. Âm thầm thu nhập bằng chứng về tiền mua nhà. Thanh toán từ tài khoản ai, ai vay tiền, nợ ra sao. Thớt phải cố gắng. 1 lần trong đời ra tay dứt khoát mạnh mẽ vào
dLOwrDZ.png
dLOwrDZ.png

Nhớ là nhắc bố mẹ và bản thân không được quỵ lụy, đừng để nó lấy đứa con làm áp lực.
Đảm bảo sau 1-2 năm nó vác con sang trả.
Phụ nữ trẻ rất dễ có người mới.

Tôi nói cái dạng này, hiền lành nó ngồi lên đầu. Còn thằng nào BDSM dạng boss thì nó phục tùng vô điều kiện. Nói thì hơi quá, nhưng nó cần 1 thằng đàn ông đích thực, 1 cảm giác phục tùng, hành hạ, thậm chí chửi mắng nó. Càng phũ phàng nó lại càng theo.
Ở bên thớt, nó là SM, thớt là slave hiểu chưa?
8JufQfx.png
thím này nói chuẩn nhất các cái rồi, căn bản ông không có uy với vợ, chiều vợ là chiều cái đúng và nó phải biết điều chiều lại mình lúc này lúc khác, không có mối quan hệ nào một chiều mà bền lâu được.
Mình chiều vợ cực kỳ, cả vợ lẫn người ngoài đều nói mình chiều vợ nhưng luôn có những quy tắc hay những việc, giới hạn mà vợ không được vượt qua!
Thớt ko có uy với vợ ngay từ đầu + con vợ văn hóa thấp, ít ra va chạm xh nên hay đứng núi này trông núi nọ và so sánh nên ông thớt càng thiệt.
Case này tôi không khuyên ly hon ngay nhưng ông phải thay đổi, ngồi xuống nói chuyện rắn với vợ 1 lần đi, nó ko nhận ra và chịu thay đổi thì sau đó ly hôn. Ông hãy nhớ "thời gian là bạn của đàn ông và là kẻ thù của phụ nữ " .
 
Mà cuối cùng vẫn chưa biết vợ ông chủ Thread muốn gì. Còn góc độ người ngoài nhìn vào thì tôi chỉ thấy vấn đề này:

  • "Vợ mình thì học tiếp lên đại học và sắp ra trường vào vài tháng tới"
  • "Con gái gần 2 tuổi"

Đây là giai đoạn stress mạnh của phụ nữ, nên các hành động sẽ "rất tiêu cực", kể cả hỗn với mẹ chồng, muốn giết con ...
 
Láo toét vs phụ huynh là không chấp nhận đc nhé maifen. Tôi ly hôn đc 7 tháng nhưng ly thân hơn 2 năm. Nhớ chăm con cho tốt nhé!
 
Việc cần nhất cho chủ thớt. Dứt khoát ly hôn, nếu con vợ mà còn sợ hãi, níu kéo thì còn tính đường được chứ không thì chấm dứt sớm chừng nào tốt chừng đấy.
// sau bao nhiêu năm thì việc mình thấy ưng ý nhất là đéo có đẻ đái gì trong 2 năm đầu, thời gian đấy để dạy vợ và 2 vợ chồng bảo ban nhau những cái còn thiếu. Lớ ngớ ông tiễn luôn. Đàn ông yêu thì yêu nhưng mà phải có quan điểm riêng của mình, đa phần đàn bà bây giờtuổi trẻ thường thiếu suy nghĩ mà đội chúng nó lên đầu thì có mà hỏng hết. :whistle: :whistle:
 
Đồng cảm với thread. Thực ra cánh đàn ông đơn giản lắm, chỉ cần vợ tôn trọng mình thôi. Nhưng các bà vợ lại hay kiểu đc đà lấn tới nên quá giới hạn :cautious:

Gửi từ túi thần kỳ của Doremon bằng vozFApp
 
Bỏ ngay và luôn :angry: , rồi kiếm mấy em 2k thơm như múi mít :still_dreaming:
Ah tôi nghe vozer nói thế thôi chứ chưa thấy bao giờ :sad:
 
Li dị thôi, con vợ thớt thuộc loại tham nhiều thứ, sút nó cho nó biết, mày chả là cái đéo gì, ko có mày anh vẫn vui.quan tâm con *** gì nhiều. Sống thì ít mà khổ thì nhiều. Sút nó cho nó biết mặt. Thớt kiếm được 3 chục/tháng ko? Kiếm được thì sút con mịa nó đi.
 
Giữa mình và vợ: mình có cảm giác vợ lúc nào cũng không hài lòng về mình,
mấu chốt ở đây , hỏi vợ bác xem tại sao lại như thế, còn ly hôn là điều đại ky trong kiếp tu hành con người, nếu chỉ vì những mâu thuẫn mà ai cũng ly hôn thì xã hội này sẽ ntn, mâu thuẫn phải cùng nhau giải quyết để học được những bài học quý giá!
 
Vợ trách mình việc gì mình cũng im ngồi nghe, nhưng chỉ không chấp nhận được việc cứ lôi mẹ mình ra mà trách, nhưng thấy toàn những chuyện đâu đâu không hà, kiểu như tự suy diễn rồi coi như là thật vậy. Riết mình không biết vợ đang nghĩ cái gì trong đầu thật sự luôn, trong khi cuộc sống nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu người khác rồi. Lần làm ầm lên gần đây nhất, mẹ mình bị rơi vào thế như là hạ mình năn nỉ, chịu hết mọi lỗi lằm, miễn sao con dâu đối tốt với chồng con là được. Nhưng tính tình thiệt khó thay đổi, vài hôm là lôi mẹ ra mà trách với mình.

Mỗi lần mẹ gọi lên để gặp cháu, đứa cháu đầu lòng nên cưng biết bao nhiêu, vậy mà mỗi lần gọi lên là mỗi lần vợ mình bực mình, thật ra chỉ gọi cho mình, rồi mình đưa điện thoại cho mẹ thấy hình con gái mình, vợ cứ tỏ vẻ khó chịu, lâu lâu chọt vô 1 câu có kèm theo lưỡi câu. Nghe khó nghe kinh khủng, nhưng chỉ giả vờ không nghe rồi tìm cách kết thúc video call với mẹ. haizz
vợ fence hồi trước chắc tuổi thơ không được bình thường phải không ? có cha không ? hay cha là người thế nào ?
 
Li dị thôi, con vợ thớt thuộc loại tham nhiều thứ, sút nó cho nó biết, mày chả là cái đéo gì, ko có mày anh vẫn vui.quan tâm con *** gì nhiều. Sống thì ít mà khổ thì nhiều. Sút nó cho nó biết mặt. Thớt kiếm được 3 chục/tháng ko? Kiếm được thì sút con mịa nó đi.
nói li dị thì dễ lắm
nhưng gì thì gì còn đứa con kia kìa
khổ nhất vẫn là con cái, dù nó sống vs ai cũng vẫn khổ
cảm thấy bỏ qua cho nhau sống tiếp vì con đc thì cố
còn ko thì bỏ đi cho nhẹ nhàng
 
Cảm ơn bạn đã giành thời gian đọc và có một quan điểm khách quan, vì đang cải vã nên chắc chắn mình post thì sẽ nghiên phần phải về mình.

Mẹ mình và vợ trước giờ chưa có lớn tiếng với nhau, mà mỗi lần về quê chơi, toàn vợ mình nghe ai đó nói lại, hoặc nghe những lời bóng gió gì đó rồi suy nghĩ thêm vào, vậy là thành những câu chuyện kiểu như mẹ không xem vợ mình là người trong nhà, chỉ biết có con trai mà không nghĩ tới con dâu. Từ những suy nghĩ đó làm cho vợ rất nhạy cảm những lời nói của mẹ, nhiều khi những câu nói vu vơ cũng trở thành những câu chuyện gai gắt lắm.

Lấy 1 ví dụ là có lần về quê chơi tết, vợ chồng mình chuẩn bị sang nhà vợ chồng chị vợ mình chơi, do lúc đó cũng trưa rồi nên mẹ mình nói với mình là "hay ăn gì đó chút đi rồi hãy đi, chứ tới đó nhậu luôn mà quên ăn à", vậy là vợ nghĩ theo hướng "chẳng lẽ nhà chị con không thể lo được bửa cơm cho chồng con sao" rồi thì chuyển sang nghĩ mẹ chồng xem thường bên nhà vợ quá vậy. (đương nhiên là vợ chỉ nói với mình, chứ không nói gì với mẹ mình hết), mình cũng cố gắng hoà giải như kiểu mẹ không có ý xem thường gì đâu, nhưng không thể thay đổi được gì hết. Và cứ lâu lâu là vợ lại mang ra mà trách móc, nhưng chỉ có mình nghe :(

Còn về phần mình, có thể nói ngoan hiền luôn, chỉ có điều là dân kỷ thuật nên không khéo lắm trong lời nói.
Vợ thím bị bệnh suy diễn rồi. Nói chuyện thẳng và rắn thôi thím. Không được thì tự quyết vậy. Thêm cái tính hờn mát nữa thì khổ cả đời. :(
P/s: Em hỏi thêm thông tin kiểm chứng thôi mà mấy thím gạch em ghê quá :too_sad:
 
Bỏ thôi.
Khuyên nhiều làm gì. Càng sống càng mệt thì sống tiếp làm gì. Được mấy chục năm nữa đâu. Triển đi cho nhẹ đầu.
 
1 chiều quá, có vài câu muốn hỏi thêm:

Có hay tăng ca về trễ không? Có hay nhậu nhẹt la cà với đồng nghiệp không?
Trước khi mau thuẫn hay chủ động rủ vợ con đi chơi, siêu thị, ăn uống...các kiểu không? Có hay dẫn đi chơi đàm đúm với bạn bè chung, bạn bè cả 2 bên không, họ hàng 2 bên nữa?
Thời gian làm việc của 2 người thế nào? Có phụ vợ nấu ăn, việc nhà các kiểu không?

Mẹ chồng không sống chung, ở xa, 1 năm gặp chừng 1,2 lần mà mau thuẩn là rất vô lý, chỉ có 2 lý do,1 là mau thuẫn với thớt sau đó giận lây qua người thân thớt, hoặc là mẹ thớt can thiệp quá nhiều vào cuộc sống 2 người. Thớt xem còn lý do nào nữa ko?

Nói chung coi lại mình trước đã, còn tới nước này chắc hết thuốc cứu rồi.
À nếu vậy mình chia sẻ luôn về công việc của mình, mình là lập trình viên, đang làm cho 1 công ty nước ngoài ở quận 1, giờ giấc rất thoải mái, tầm hơn 10AM mới lên cty, tầm 7PM thì bắt đầu về, nhà ở Tân Bình nên tầm 7:45PM thì về tới nhà và chở vợ con đi ăn (ăn ngoài hoàn toàn). Nhậu nhẹt la cà thì tiệt nhiên là không, lâu lắm mới có tiệc của công ty, lúc đó phải báo trước với vợ rồi sắp xếp mới tham gia được, mà thời gian này mình toàn bỏ qua hầu hết mấy buổi tiệc ở cty để về đi ăn với vợ con.

Họ hàng bên vợ đối với mình thì rất tốt, và có phần tôn trọng lẫn nhau, mỗi lần về quê họp mặt anh em cột chèo rất vui. Ba vợ trước đó không cho mở tiệc tại nhà, nhưng từ khi mình vô làm rể là ba vợ cho xả láng luôn.

Nói thật sự ra là cả mẹ mình cũng không biết là nói gì làm con dâu nó ghét đến vậy, nên có khi cũng muốn sắp xếp để nói chuyện trực tiếp, trên tinh thần là chịu hết mọi chỉ trích miễn sao con dâu bỏ qua hết và chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng mình nghĩ sẽ cãi nhau to đây, và đến lúc đó chắc tèo thiệt.
 
Li di phải tính cách nuôi con nhé thím.
Con vk thím thấy suy nghĩ hạn hẹp, ích kỷ, để nó nuôi con là con nó khổ. Bth đã không nấu được bữa cơm, thì nuôi con khéo con nó đói thí mẹ, ngày ngày giờ giờ đem con ra đay nghiến vì con nó ăn bám nên mẹ mới khổ, rồi lâu lâu nhìn lại nhớ tới thằng bố li dị lại chửi tiếp thôi
 
Qua mấy chuyện thớt kể tôi lấy làm lạ, tại sao chưa ly dị ngay và luôn, để càng lâu càng thiệt, thứ phụ nữ này này càng già nó càng hư hỏng và bố láo chứ không tử tế lên đâu . Chủ yếu bây giờ làm sao để hậu ly hôn thì đứa nhỏ vẫn được sự quan tâm của 2 bên, tài sản thì kiếm luật sư mà hỏi xem cách nào lợi nhất.
 
ly dị thì khổ nhất vẫn là con cái thôi
thím có bao giờ ngồi hỏi vợ mình xem nguyên nhân vì sao chưa, giải quyết mâu thuẫn không được + hoặc vợ thím không chịu nghe rồi tới bước đường cùng thì mới phải ly hôn
 
Nghe bạn nói giờ tôi mới thấy tui khổ thiệt, cái tính chỉ muốn hoà thuận với nhau, không muốn ai phải buồn phiền vì mình, nói chung giờ mới thấy mình nhu nhược quá.
Cụ Hồ dậy rồi, chúng ta càng nhân nhượng kẻ thù càng lấn tới. Mình mềm mỏng cho hòa thuận nhưng đàn ông thì phải có điểm mấu chốt. Khi chạm vào nó thì phải cứng rắn. Và tốt nhất là nên biết tức giận và chửi vợ vài câu. Đàn ông đôi khi phải hoang dã 1 tí đàn bà nó mới sợ. Chứ hiền quá ko tốt đâu.
 
Back
Top