Chuyện là ngày trước em bị mấy đứa con gái mất dậy đánh hồi đồng mấy bác ạ, vì em lỡ lời chê con đầu gấu đó là học ngu và đú đéo có tương lai. Em gai mắt con bé này vì nó thường hay nói chuyện ồn ào, chơi trò bắn dây chun vào người, giấu sách vở mấy bạn trong lớp và trong số nạn nhân bị chơi khăm đó có em. Cả lớp em mấy bạn nam, nữ hiền lành chăm chỉ ai đều sợ nó hết vì anh ruột nó là giang hồ, bác nó làm hiệu trưởng. Tất nhiên em chê nó thì bị nhóm nó biết được rủ mấy đứa con gái và đám con trai cá biệt chặn đường đánh, nhưng phần lớn nó muốn sĩ nhục em nên nó với mấy đứa con gái đánh, em mà phản kháng đấm lại và bị tụi con trai úp sọt ngay. Kể từ lần đó ngày nào cũng bị làm chân sài vặt để tồn tại để tránh đụng chạm cho đến khi hết cấp 3, bởi thế em quyết chí học thật tốt để sau này nếu có họp lớp lại làm giám đốc để còn trả thù con quỷ cái đó trước mặt bạn bè. Cuối cùng giám đốc chưa thấy đâu thì khi họp mặt lại mình thì đang làm cu li kỹ thuật, còn nó thì đang làm chủ cửa hàng thời trang, làm đẹp. Tại sao những ác thì luôn giàu có còn những người hiền lành như em vẫn cứ bị đè đầu cưỡi cổ.