Trình diễn dân ca bằng nhạc rock, album `Dzanca`

Agalloch

Member
Lâu lâu không nghe được album Rock Việt hay, nay gặp album Dzanca của Dzung nghe vừa thân quen vừa cuốn hút nên giới thiệu cho ae vozer nghe chơi. Năm thứ 2 phải ăn Tết xa quê hương, xa vợ con, gia đình, nghe được những giai điệu quê hương thì xúc động lắm các fen ah.
Văn dốt nên mượn lời tự giới thiệu của Dũng Phạm, là người chơi, sáng tác, thiết kế bìa ...album này.
link youtube:
cover-dzanca.jpg

Chắc các bạn đã nghe nhiều về Những Ước Mơ. Ước mơ cao đẹp, ước mơ giản dị, ước mơ xa vời… Còn ước mơ của tôi là một ƯỚC MƠ ĐIÊN RỒ: năm 10 tuổi tôi muốn được chơi electric guitar, muốn được chơi thứ nhạc metal gai góc như thần tượng thời thơ ấu của mình – Ban nhạc Da Vàng. Tôi muốn trở thành một Anh Hùng Guitar!
Và tôi vẫn sống với ước mơ điên rồ đó 20 năm qua.

Có một sự kiện mang tính bước ngoặt năm 2007 đã thay đổi tư duy âm nhạc của tôi hoàn toàn. Đó là chương trình “Con đường âm nhạc” của nhạc sĩ Quốc Trung với phần trình diễn album “Đường Xa Vạn Dặm” cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian. Tôi vẫn nhớ như in một câu nói của thầy Quốc Trung “Âm nhạc dân gian là gia tài ông bà ta để lại cho tất cả con cháu. Ai cũng có quyền sử dụng phần của mình”. Từ đó, tôi đã loay hoay trong rất nhiều năm để sử dụng cái “gia tài” của mình. Nếu bạn theo dõi các sản phẩm âm nhạc của tôi từ năm 2004 cho tới nay, tất cả các đĩa nhạc tôi produce đều mang âm hưởng dân gian. Đó là “Bèo dạt mây trôi” trong “Sân khấu cuối cùng” (2010), đó là “Lý Cây Bông” trong “Dung thứ… là đau khổ” (2008), đó là “Xe chỉ luồn kim” trong “Tiếng đàn hàm oan” (2015), “Con gà gáy le te” trong “Một giấc chiêm bao” (2018)…​

Vậy là từ đó ước mơ Anh Hùng Guitar của tôi lại tiếp tục với Metal và “Gia tài” của ông bà để lại cho là những giai điệu dân ca Việt Nam.
Năm 2018, tôi bước vào một cuộc sống cô độc hay có thể gọi là khoảng thời gian “vào hang” tu luyện, chỉ đi làm công ty rồi về nhà tập đàn và viết nhạc để hiện thực hoá một album Guitar Solo. Thời gian này tôi phát hành album “Cánh cửa thần kỳ” với hàm ý tôi sẽ mở một cánh cửa mới trong âm nhạc của mình. Khoảng thời gian 3 năm này lấy đi của tôi rất nhiều, tôi đã ngắt kết nối với bạn bè & gia đình, một ngày làm công việc chính 8-10 tiếng và 4-6 tiếng để viết các track nhạc cho “Dzanca”, không ngơi nghỉ dù chỉ một ngày.
Thứ “NGƯỢC ĐỜI” tôi muốn diễn đạt qua “Dzanca”:

1. Ở Việt Nam, người nghe luôn chú trọng vào phần ca từ (hay chính xác hơn là ca sĩ) mà xem nhẹ phần khí nhạc. Vì vậy, “Dzanca” là một album chỉ có khí nhạc hay còn gọi là instrumental.

2. Ai cũng thuộc những câu hát dân ca, nhưng nhạc dân ca chưa bao giờ được đặt vào một vị trí đủ trang trọng. Tôi muốn có nhiều người yêu thứ âm nhạc của người Việt Nam này hơn cũng như các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống khác. Tôi rất yêu Việt Nam.:love:

3. Nhạc metal hay cụ thể là progressive metal luôn bị áp đặt là thứ nhạc nặng nề, khó nghe. Tôi không đồng ý vì nhạc metal có nét đẹp riêng của nó. Tôi sẽ cho bạn thấy nét đẹp đó.
 
Last edited:
Những tác phẩm của Dzung thì mình đánh giá album "Hồn - Trăng - Máu" viết về thi sĩ Hàn Mặc Tử là đỉnh nhất, nghe mãi ko chán.
 
Hôm trước thấy pre-order nhưng quên mất không đặt. Vào lại trang thì ko đặt được nữa.
Giờ mua ở đâu nhỉ? sưu tầm đĩa nhạc Rock Việt cũng khơ khớ
 
Dạo này cắt tóc để râu nhìn khác vãi, hồi cấp 2 học cùng trường, chơi với nhau cũng lâu. Sau cấp 3 với đh lập Final Stage, đc mấy năm thì vào SG lập Hạc San, làm designer
Mải mê âm nhạc quá quên cả yêu đương hay sao ấy :D
 
Bản đàn ngẫu hứng tối hôm qua NSUT Hải Phượng & bạn Thắng. Hai người chưa từng đàn chung, lần đầu song tấu, âm thanh mộc mạc hoàn toàn ko sử dụng loa/mic. Ngồi cạnh bên nhắm mắt nghe rất phiêu.
 
Back
Top