Hãy kể 1 câu chuyện lạ hoặc kỳ ảo mà các thím được nghe ông,bố,... kể lại

Hồi ông nội tôi còn sống có hay kể chuyện hồi xưa đi lính,có 1 câu chuyện kỳ lạ mà tôi được nghe ông tôi kể đó là chuyện về người cá. Ông kể là hồi xưa lúc đi vào Quảng trị, thường hay đi dọc sông Bến Hải để tuần tra. Mà sông thì bị đánh bom nhiều nên cá chết nhiều vô kể. Có lần, ông tôi đi tuần thì thấy trên bờ sông có 1 người đã chết vài ngày,đang phân hủy,cơ thể hơi bị khô quắt do phơi nắng mấy ngày rồi. Trên cơ thể có vết trúng bom đạn, nhưng điều đặc biệt là người này có tóc và khuôn mặt như người, có vú, nhưng phía dưới thì có đuôi như cá.
Điều này được ông tôi kể nhiều lần, và lúc còn minh mẫn nên sau này tôi luôn tò mò liệu người cá có thật hay không? Trên thế giới cũng có 1 vài trường hợp phát hiện ra cá giống với người. Thế hệ chúng ta chưa từng chứng kiến Có thể do chiến tranh và sự dị biệt nên bị loài người tiêu diệt dẫn đến dần dần họ tuyệt chủng chăng?
Còn trường hợp nào như thế nữa không bác?
Nghe cuốn quá
 
Góp vui với các thím 1 chuyện do chính mình trải qua như sau.
Hồi mình học tiểu học, trường thì cách nhà khoảng 2 cây số, nên toàn đi bộ đi học, nhớ khoảng năm học lớp 3 lớp 4, năm 98 99 ấy. Năm đó thì lớp mình học buổi sáng, nhưng tính mình ham chơi nên hay đi rất sớm để đến chơi với lũ bạn cùng lớp, toàn đi học từ 5 rưỡi, 6h kém thôi, đến trường thì tầm 6h 6h hơn tý. Đường mình đi học thì qua vài cánh đồng mới đến trường, 1 nửa đường là đi trong làng, 1 nửa là đi qua cánh đồng nên là nhìn qua cánh đồng là thấy trường mình luôn. Mình nhớ hôm đó là trời mùa đông, nhưng hom đó lại k có sương mù nên đứng bên này cánh đồng vẫn thấy rõ trường mình. Cứ hôm nào mà đi sớm là cũng thấy ông bảo vệ đi mở cửa từng lớp 1 cho học sinh vào, hôm đó thì chưa có đứa nào đến có mình ông ấy thôi, mình nhìn từ xa thì thấy ông ấy mở đc 1 dãy lớp phía bên này sân trường xong rồi, ông ấy chuyển sang dãy đối diện thì phải đi qua sân trường rộng khoảng gần 100m, điều lạ ở đây là mình thấy ông ý đi đc 1 đoạn mà lại biến mất luôn, phải vài giây sau mới thấy ông ấy xuất hiện lại cách 1 đoạn, giống kiểu vừa tàng hình vừa đi ấy. Ae nào xem phim the matrix rồi thì nó giống đoạn thằng Neo thấy con mèo ấy. Lúc đó mình cũng k thấy sợ gì cả vì chỉ nghĩ mình nhìn nhầm thôi, nhưng sau bao năm nghĩ lại mình vẫn k giải thích đc.
 
Này tôi kể 1l trên đây rồi(kiếm quài k thấy post.
Như vầy. Nhà bà đó đi ghẹ. Sáng hôm đó lấy hàng thì có lấy được một con ghẹ mà trên yếm ghẹ của nó là hình một cô gái mặc đồ như cổ trang, màu xanh dương hoàn toàn, cái mũ đội y như cái mũ của Hàm Hương trong HCCC bản cũ á. Um cả 1 phường luôn, ng ng xóm trên xóm dưới, xóm giữa xóm rừng gì kéo tới nhà bà ấy coi đông nghẹt. Mãi tới chiều tôi mới nghe được, mấy người đi coi ai về cũng bảo là thấy khóc rõ ràng. Tới khi tôi xuống thì con ghẹ bị mấy ông công an tịch thu hồi nào rồi, chỉ còn có hình chụp lại và mấy pa cũng đang thu hết luôn; cũng may là tôi còn kịp xem. Ôi chời luôn, bà công chúa đó đẹp lắm, mặt nhỏ nhắn xinh lắm, nhìn như đang mếu máo rõ luôn, tới giờ tôi vẫn còn nhớ đây, chắc khoảng hơn 15 năm hay gần 20 năm gì rồi. Sau vài hôm thì con ghẹ chết, mấy pa đem trả lại cho nhà bà đó, bả đem xuống biển thả, lấy hình thờ. Kb có tâm linh gì không mà sau này nhà bả phất luôn.
Nghe em tôi nói mấy năm trước khi còn chơi với nhỏ con nhà bà này thì thấy vẫn còn giữ tấm hình đó.

Gửi từ Na Nà bằng vozFApp
Còn chuyện gì nữa không ạ?
Em đọc mà ham quá
 
Chắc nhiều fen còn nhớ cầu sắt ở Bình Lợi
Trc khi có cầu Bình Lợi bây giờ thì từ Thủ đức muốn qua Bình thạnh chỉ độc mỗi đi qua cây cầu sắt này
Thường tôi hay về khuya, có đợt cả tuần tầm giấc 1h khuya tôi đi qua luôn thấy 1 ông ngồi thù lù câu cá trên cầu, chả thấy động đậy gì, cứ ngồi thù lù câu cá, éo biết là ng hay ma :rolleyes:
sao ko hỏi thím, chú ơi chú là người hay ma :shame:
 
Cấp 1 mình học trường làng, làng Vạn Phúc. Biết cái gì đâu, nên toàn chui vào cái nhà kho, nơi có cỗ xe rồng, tượng hai ông Thiện-Ác nhe nanh chơi bi ve với đám bạn. Hồi ấy còn ruộng rau muống mọc um tùm, chỗ gần dốc núi Bò bây giờ mình đi là nhớ toàn ván thiên quan tài vứt ra đấy, bọn trẻ không có gì chơi toàn nhảy lên đấy nhảy nhót xập xình.
Xong hôm sau đi học thì một số đứa kể lại bị bóng đè, bị ma gọi tên hay có cảm giác bị người khác nhìn vào.
Mình thì chả thấy gì vì hay bị bắt nạt, đứng ở góc nhìn bọn nó du ván :))). Ở đây thím nào còn nhớ vị quả trứng gà không? Hồi ấy có cây trứng gà mọc gần mấy cái ván thiên bị vứt ở ruộng đấy quả sai lắm, nhưng cây cao nên toàn ném dép, chúng bạn nó ném dép suốt mãi không được quả nào nên bắt mình đi tìm que để chọc.
Đi tìm loanh quanh đấy thì gặp một ông già nhìn đẹp lão lắm, hiền hậu và râu tóc trắng như cước đang đứng trước một ngôi nhà cấp 4 có sân to, trông như ông tiên trong hộp sữa ông Thọ ấy cho mình một cái sào tre, có cả móc luôn, bảo cháu lấy sào mà hái quả rồi lặng lẽ đi vào sân.
Chiều đi học về qua đấy thấy dán cáo phó, ông mất trước giờ cho mình sào luôn 🥶
 
Chỉ phần yếm ghẹ thôi(khi ăn thím phải gỡ phần đó để tách con ghẹ ra đó), nhưng con ghẹ to nên thấy cả gương mặt lẫn cái mũ và phần trên bộ đồ của bả(như ảnh 3:4 á). Nhìn vào có cảm giác kỳ ảo nhưng lại rất thật không mờ ảo gì hết, kể cả công nghệ in ảnh lên bề mặt bây giờ nhìn cũng k thật bằng hình ảnh đó(ảnh điêu khắc thì nhìn càng không rồi).

Gửi từ Na Nà bằng vozFApp
Đó là mai chứ, yếm là mặt dưới bụng mà

via theNEXTvoz for iPhone
 
Hồi tôi 3 tuổi hay dỗi khóc, ông bà già đi làm ca kíp có khi cả tuần mới gặp 1 lần. Ở với bà chị họ, bà này thì dữ, tôi mà dỗi thì mặc kệ luôn. Lần ấy chả hiểu sao dỗi gì mà cứ đến tối tôi lại ra ngoài cổng ngồi 1 mình. Mà hồi đấy vắng, quanh khu tôi là đồng ko mông quạnh. Nhưng cứ khi nào tôi ra ngồi 1 mình thì lại có rất nhiều người đi qua đi lại, đông đúc còn hơn ban ngày. Trong đó có 1 ông tôi nhớ rất rõ là mặc 1 bộ đồ trắng toát, phát sáng luôn ấy, rẽ vào ngồi nói chuyện, hỏi thăm tôi. Lúc ấy bé quá nên ngồi 1 lúc thì ông ý bảo vào nhà đi. Tôi cũng nghe theo. Sau đấy cứ khi nào tôi dỗi bỏ ra ngoài cổng là lại gặp ông ý. Mãi sau này lớn lên, mọi chuyện khác tôi có thể quên, nhưng duy người đàn ông màu bạc ấy là tôi ko thể quên. Sau kể cho ông già, thì ông bảo có khi là ông nội đã mất từ lâu của tôi. Tôi cũng ko rõ là thật hay mơ nữa. Nhưng nó là chuyện lạ duy nhất tôi nhớ và ấn tượng. Tôi cũng tin là trẻ con có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn ko thấy.
 
Chú tôi đi lính năm 19 tuổi, lúc đánh qua Cam bốt cả tiểu đội bị bom chỉ mình chú sống sót nhờ trượt chân rơi xuống khe núi. lúc tỉnh dậy thấy nằm cạnh đống lửa với một ông già quần áo rách rưới. Hỏi lại chuyện mới biết khi rớt xuống khe núi thì va đầu vào đá rồi trôi theo khe suối đến tận đây, ông lão đi săn thấy vớt được rồi cho nằm cạnh sưởi nóng. Sáng hôm sau từ biệt tìm đường về VN lão có tặng một quyển sách nhặt được dưới khe suối đó, tưởng là của chú tôi nên cho luôn. dù gì ông cũng không biết chữ. Chú mình bị thương cũng không để ý cầm về nhà cất. Sau chiến tranh mấy chục năm, thằng con út của chú năm đó cũng 20 tuổi, thi rớt đại học ở nhà làm ruộng thấy mệt mỏi và loser quá. Tìm được cuốn sách năm xưa của bố nó, từ đó thấy nó chỉ có ăn và ngồi trong phòng đọc sách, gõ mãy tính. 3 tháng sau bỏ ruộng đất lên sài gòn lập nghiệp. giờ đang làm chủ một trung tâm tin học lớn nhất miền Nam, ngoài ra còn làm remote cho một công ty bên Mỹ. lương tháng hơn 8k$.
 
Năm 73, khi ba tôi ở Hà Tiên - Kiên Giang. Gặp cảnh 1 ông đi chợ, đến đầu cổng dựng xe đạp ngoài cổng rồi đi vào chợ. Trên xe đạp có chở 1 cái bao kiểu có thể nhìn vào bên trong, thấy bên trong toàn cọc tiền. Vậy mà ông kia vẫn vô tư đi vào chợ, ko lo mất.
Câu chuyện này tôi nghe n lần rồi. Ba kể hồi đó sống yên bình vl.
 
Last edited:
Cấp 1 mình học trường làng, làng Vạn Phúc. Biết cái gì đâu, nên toàn chui vào cái nhà kho, nơi có cỗ xe rồng, tượng hai ông Thiện-Ác nhe nanh chơi bi ve với đám bạn. Hồi ấy còn ruộng rau muống mọc um tùm, chỗ gần dốc núi Bò bây giờ mình đi là nhớ toàn ván thiên quan tài vứt ra đấy, bọn trẻ không có gì chơi toàn nhảy lên đấy nhảy nhót xập xình.
Xong hôm sau đi học thì một số đứa kể lại bị bóng đè, bị ma gọi tên hay có cảm giác bị người khác nhìn vào.
Mình thì chả thấy gì vì hay bị bắt nạt, đứng ở góc nhìn bọn nó du ván :))). Ở đây thím nào còn nhớ vị quả trứng gà không? Hồi ấy có cây trứng gà mọc gần mấy cái ván thiên bị vứt ở ruộng đấy quả sai lắm, nhưng cây cao nên toàn ném dép, chúng bạn nó ném dép suốt mãi không được quả nào nên bắt mình đi tìm que để chọc.
Đi tìm loanh quanh đấy thì gặp một ông già nhìn đẹp lão lắm, hiền hậu và râu tóc trắng như cước đang đứng trước một ngôi nhà cấp 4 có sân to, trông như ông tiên trong hộp sữa ông Thọ ấy cho mình một cái sào tre, có cả móc luôn, bảo cháu lấy sào mà hái quả rồi lặng lẽ đi vào sân.
Chiều đi học về qua đấy thấy dán cáo phó, ông mất trước giờ cho mình sào luôn 🥶
Ông già khôn đấy, nhờ một việc đơn giản lúc chết mà được đăng lên voz nhiều người biết đến

via theNEXTvoz for iPhone
 
Làng tôi với làng bên cạnh cách nhau 1 cong sông, sông bé thôi, rộng tầm 20-30m, nghe bà kể là ngày xưa có 1 cây cầu phao bắc qua sông, nối 2 làng, sau rôi có 1 cô đi qua cầu thì chẳng may té sông bị chết đuối, từ đó cứ đêm đến là người đi đường rất hay nhìn thấy bóng 1 cô gái đi lại trên cầu, dần dần mọi người sợ ko dám đi qua cầu nữa, cây cầu đó cũng phải phá đi. Sau hỏi lại ông nội tôi thì ông bảo là xamlol, làm đéo gì có ma, truyện cây cầu và cô gái chết đuối đúng là có thật, dân sau này cũng sợ ít dám đi qua cũng là có thật, nhưng chỉ là ban đêm thôi, ban ngày vẫn đi ầm ầm. Còn sau này người ta phá đi là do cái cầu phao đó hư hỏng rồi, ko an toàn nữa mà cách khoảng 1km phía thượng nguồn có cầu bê tông lớn rồi, k cần đến nó nữa :D
 
Làng tôi với làng bên cạnh cách nhau 1 cong sông, sông bé thôi, rộng tầm 20-30m, nghe bà kể là ngày xưa có 1 cây cầu phao bắc qua sông, nối 2 làng, sau rôi có 1 cô đi qua cầu thì chẳng may té sông bị chết đuối, từ đó cứ đêm đến là người đi đường rất hay nhìn thấy bóng 1 cô gái đi lại trên cầu, dần dần mọi người sợ ko dám đi qua cầu nữa, cây cầu đó cũng phải phá đi. Sau hỏi lại ông nội tôi thì ông bảo là xamlol, làm đéo gì có ma, truyện cây cầu và cô gái chết đuối đúng là có thật, dân sau này cũng sợ ít dám đi qua cũng là có thật, nhưng chỉ là ban đêm thôi, ban ngày vẫn đi ầm ầm. Còn sau này người ta phá đi là do cái cầu phao đó hư hỏng rồi, ko an toàn nữa mà cách khoảng 1km phía thượng nguồn có cầu bê tông lớn rồi, k cần đến nó nữa :D
Chỗ tôi có 1 cái mương thôi, cách đây 20 năm thì để qua lại 2 bên bờ mương thì chỉ có duy nhất 1 cái thang sắt bị gẫy gần hết bắc ngang. Nhớ hồi đấy hầu như năm nào cũng có người chết ở đấy. Chả hiểu sao vì cái mương cực cạn luôn. Trẻ con như bọn tôi thì có thể chứ người chết toàn người lớn ấy.
 
Năm 97, ở Ea Trul, Đắc Lắc. Voi rừng về phá rẫy bà kia. Bà ấy ra đuổi, voi điên lên, quật bà kia, dầy xác (nghe nói có ăn cả thịt)
Người ta phải bắn hạ con voi ấy để lấy xác. Con voi đó bị xẻ thịt, có mấy người lấy về ăn.
Vụ này có lên báo
 
Back
Top