Mặt trái của mạng xã hội.

Nghiêm túc mà nói tôi thực sự khâm phục những ai khoá Facebook 3 năm, 5 năm, 10 năm để tập trung cho công việc.
 
Bài viết hơi nhạt nhẽo không có ý tưởng mới lạ nào đó về vấn đề này. Nói chung khá là hời họt đúng kiểu blog ghi chú take note lại sau khi đọc quyển Deep Work của Carl Newport :go:
 
Khó lắm, nếu không tự control được tốt nhất là khỏi dùng.
Thím nghĩ gì về sống ảo. Có những người cứ cách vài tiếng là post 1 tấm hình lên FB, chỉnh sửa 360 các kiểu đẹp lộng lẫy... có khi chụp ảnh chung với gia đình. Kiểu lệ thuộc vào FB hoàn toàn.
 
Bài viết hơi nhạt nhẽo không có ý tưởng mới lạ nào đó về vấn đề này. Nói chung khá là hời họt đúng kiểu blog ghi chú take note lại sau khi đọc quyển Deep Work của Carl Newport :go:

blog cá nhân của người ta ghi lại kinh nghiệm cá nhân thôi chứ đòi deep cm gì. Có phải original research đâu mà đòi tính mới hay độ deep.

muốn đọc original research của chị ấy về mấy thứ liên quan internet thì vào đây mà đọc https://sgpp.arizona.edu/sites/sgpp.arizona.edu/files/Mai Truong_CV_October 2020.pdf
 
Thím nghĩ gì về sống ảo. Có những người cứ cách vài tiếng là post 1 tấm hình lên FB, chỉnh sửa 360 các kiểu đẹp lộng lẫy... có khi chụp ảnh chung với gia đình. Kiểu lệ thuộc vào FB hoàn toàn.

Những người này theo kinh nghiệm của mình là đầu óc nông cạn, không thể làm công việc gì mà đòi hỏi suy nghĩ nhiều được.

Thường mấy người kiểu này rất thích thể hiện bản thân hào nhoáng trên mạng.
 
Cai facebook voz khoảng 3 ngày thôi sẽ thấy cơ thể có sự khác biệt liền.

Lúc mình mới cai fb, mình có dùng app tracker thì kinh hồn nhận ra một ngày mình mất khoảng 3-4 tiếng trên mạng xã hội, fb là chủ yếu. Mấy tuần đầu rất khó chịu, kiểu quen ngủ dậy check fb, nó sinh ra ức chế. Phải vượt qua được giai đoạn này mới cai được.
 
blog cá nhân của người ta ghi lại kinh nghiệm cá nhân thôi chứ đòi deep cm gì. Có phải original research đâu mà đòi tính mới hay độ deep.

muốn đọc original research của chị ấy về mấy thứ liên quan internet thì vào đây mà đọc https://sgpp.arizona.edu/sites/sgpp.arizona.edu/files/Mai Truong_CV_October 2020.pdf
Đọc cảm thấy vậy thì nói vậy làm gì căng thế con trai???
Anh đọc sách vở hẳn hoi chứ thời gian bòi đâu đọc mấy thứ dở hơi của một đứa xa lạ???
Xàmlol quen thói, đã dám đưa lên đây mà méo dám nhận ý kiến phản hồi à, yếu đuối thế :feel_good:
 
Đọc cảm thấy vậy thì nói vậy làm gì căng thế con trai??? ♣️
Anh mày đọc sách vở hẳn hoi chứ thời gian **** đâu đọc mấy thứ dở hơi của một đứa xa lạ??? :sure:
Xàm *** quen thói, đã dám đưa lên đây mà méo dám nhận ý kiến phản hồi à, yếu sinh lý thế :look_down:
thảo luận nào :haha:
 
Quan trọng là dựa vào nghiên cứu khoa học gì để kết luận con người sẽ kém cỏi khi sử dụng mxh. Nếu không có luận điểm khoa học thì chỉ là nhận định chủ quan cá nhân.
 
Dính vào cái mạng xã hội thì khó mà khá lên được lắm, vì giới trẻ bây giờ dùng mạng xã hội mang cái tâm lí vùng trời này là của tao, ảo tưởng giá trị bản thân trên majng cực cao, và ảo tưởng này ngày càng cao sẽ gây nhầm tưởng đến ảo tưởng quyền lực (trên mạng)) rồi đem áp dụng ra xã hội, lúc đó thì lại bị vỡ mộng vì hóa ra mình chả là cái đinh gỉ gì cả.

Tôi biết khá nhiều bạn trẻ, cũng cos một số thành phần thuộc dạng mà mấy anh vozer hay gọi là darkdeep trên fb, nếu tạm gác cái cuộc sống thực tế qua một bên thì trông cái profile các em tự xây dựng trên mạng cho mình khá là dữ dằn, trải đời. Cơ mà khi nhìn thực tế các em ngoài đời thì khá là kém cỏi, loser nặng, không có một giá trị gì cho xã hội hay những người xung quanh. Nhưng mà trên mạng lại là hình tượng, là idol của kha khá người.

Những trường hợp này xuất hiện nhiều nhất ở bọn sinh viên và nam nữ trẻ tầm 25 26 đổ lại. Thay vì dành thời gian sống một cuộc đời thực tế thì nhiều bạn lại thích lang thang và sống cuộc sống ảo nhiều hơn. Nên từ rất lâu rồi tôi chả còn theo dõi fb nữa, vì đa phần giá trị nó đem lại cho cuộc sống hay nghề nghiệp của tôi dường như là con số 0, giờ tôi chỉ sử dụng fb như một công cụ để liên lạc. Thế có vẻ là tốt hơn
Tôi out hết mxh nè, vì cảm thấy tốn quá nhiều time vô nó mà k đc cái gì cả. Ngược lại mất tập chung vô công việc. Chốt lại hàng ngày rảnh chỉ vô voz đọc . :)
 
Tình cờ đọc được một blogpost rất hay về mạng xã hội từ một chị Phd student, chia sẻ để anh em đọc. Mình suy nghĩ về vấn đề này khá nhiều nhưng không viết ra hay được như chị ý.

https://sunflowerfields.blog/2020/03/22/mat-trai-cua-mang-xa-hoi/

Một phần trong mảng nghiên cứu của tôi có liên quan đến mạng xã hội. Cụ thể, tôi nghiên cứu vai trò và ảnh hưởng của mạng xã hội như Facebook, Twitter hay các mạng phổ biến khác đến chính trị xã hội ở các nước đang phát triển, đặc biệt là ở Đông Nam Á. Tôi cũng rất thích các đề tài liên quan đến các phong trào xã hội, và sự khác biệt giữa phong trào xã hội trước và sau khi mạng xã hội trở nên phổ biến. Trước khi sang Mỹ làm nghiên cứu, tôi luôn nghĩ mạng xã hội là một công cụ đầy quyền lực, giúp người dân có cơ hội được chia sẻ và nói lên nguyện vọng của bản thân. Mạng xã hội cũng tạo ra sân chơi bình đẳng, cho phép chúng ta kết nối với những người cũng lý tưởng và suy nghĩ. Nhưng khi thật sự đi sâu vào nghiên cứu, quan điểm và góc nhìn của tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi luôn tự đặt câu hỏi, liệu ta có thể nhận được những thông tin sâu sắc qua mạng xã hội không, nếu việc chia sẻ thông tin quá dễ dàng như hiện nay? Những kết nối của chúng ta qua mạng xã hội có thật sự ý nghĩa không? Sử dụng mạng xã hội có khiến cuộc sống của ta tốt đẹp hơn, có chiều sâu hơn không?

Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ rằng, mạng xã hội thật ra có ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của chúng ta. Thật kỳ lạ, tôi là người sử dụng mạng xã hội khá thường xuyên và tích cực, nhưng thời gian gần đây, tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi và thật sự đang học cách hạn chế sử dụng mạng xã hội, cụ thể là Facebook và Twitter.

Mạng xã hội có thể đánh cắp sự tự tin trong ta

Khoảng một năm trước, tôi lập một tài khoản Twitter để kết nối với cộng đồng nghiên cứu ở Mỹ. Ban đầu, tôi muốn sử dụng Twitter để chia sẻ và “quảng bá” nghiên cứu của bản thân. Nhưng Twitter cũng giúp tôi biết đến những nghiên cứu và thành tựu của các bạn nghiên cứu sinh ở các trường khác khắp nước Mỹ. Và mỗi lần vào Twitter, tôi lại được cập nhận những tin vui của bạn bè xung quanh như ai vừa nhận được tenure track job ở một trường Đại học, ai vừa có bài báo khoa học mới được xuất bản, ai vừa nhận được một grant lớn để làm nghiên cứu. Thật lòng, những thông tin ấy khiến tôi thật sự căng thẳng và lo lắng. Tôi lo lắng cho bản thân mình, liệu có bao giờ tôi đạt được những thành tựu ấy không. Tôi cũng khát khao được dạy và làm việc ở một trường Đại học, nhưng trường nơi tôi học không phải top 5, top 10 ở Mỹ, liệu có bao giờ tôi đạt được những điều tôi muốn không? Mặc dù một chút ghen tị cũng tốt bởi nó tiếp thêm cho ta động lực để cố gắng và vươn lên trong cuộc sống. Nhưng ghen tị cũng lấy đi của ta năng lượng và thời gian mà lẽ ra ta nên dành để tập trung vào cuộc sống của mình.

Những kết nối trên mạng xã hội phần lớn không có ý nghĩa trong cuộc sống của ta

Có dạo, sáng nào trước khi ngủ dậy tôi cũng kiểm tra Facebook. Lý do là bởi tôi sợ sẽ bỏ lỡ những chia sẻ, những tin nhắn của bạn bè. Nhưng dần dần tôi nhận ra, thật ra nếu không có những mối quan hệ trên mạng, cuộc sống của tôi vẫn tốt đẹp và diễn ra bình thường. Ngẫm lại, mối quan hệ ý nghĩa nhất trong cuộc sống của tôi là gia đình và những bạn bè thân thiết. Đó là chồng tôi, em gái tôi, mẹ tôi và một vài người bạn thân. Mấy tuần gần đây, tôi học cách giảm kết nối và trò chuyện với những người bạn xã giao trên mạng, và thay vào đó là gọi điện trò chuyện với mẹ tôi và em gái tôi hàng ngày. Tôi cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn hẳn

Không ai có thể thay đổi được quan điểm của người khác trên mạng xã hội

Nhiều người nghĩ rằng, nếu chia sẻ quan điểm và suy nghĩ lên mạng xã hội, họ có thể thay đổi được thế giới quan, nhân sinh quan và hành vi của người khác. Nhưng khi những tư tưởng khác biệt gặp nhau trên mạng xã hội, kết quả thường thấy là những lời mạt sát, xúc phạm và tranh cãi vô bổ không cần thiết. Dạo gần đây, tôi thấy người ta tranh cãi quá nhiều về dịch Covid-19. Tôi thấy những tranh luận liên quan đến Việt Nam hay Châu Âu đối phó với dịch tốt hơn, rồi những chê bai dành cho nước này hay nước kia thật hết sức mệt mỏi. Tự nhiên lại thấy người trong một nước trở nên chia rẽ, và ít dành cảm thông cho nhau. Điều tôi thấy thiếu vắng là ít khi người ta hỏi “Tại sao”. Người ta tranh cãi nhau ai làm tốt hơn ai, mà ít ai hỏi “Tại sao người ta lại làm theo cách mà người ta đang làm?”. Đặt câu hỏi tại sao sẽ giúp ta đi sâu vào vấn đề, giúp ta bớt ngỗ ngược và tin tưởng một cách mù quáng vào thông tin nhận được. Và ta không thể thay đổi được người khác. Sự thay đổi phải đến từ bên trong mỗi người, ta chỉ thay đổi khi trải nghiệm, suy nghĩ của ta đạt đến một độ chín muồi nào đó.

Mạng xã hội lấy đi thời gian và năng lượng thực hành “deep work” (làm việc sâu)

Làm nghiên cứu yêu cầu tôi phải suy nghĩ và phân tích rất sâu. Nói cách khác theo đuổi con đường nghiên cứu, tôi phải học cách làm việc thật sâu, học cách không bị xao nhãng khi làm việc. Nhưng nhiều khi tôi cứ nóng lòng muốn kiểm tra mạng xã hội xem có thông tin gì mới không, có ai nhắn tin hay kết nối với mình không. Và thế là, dòng suy nghĩ bị đứt quãng, sự tập trung bị ảnh hưởng.

Tôi đang học cách làm việc sâu, biến “Deep work” thành một thói quen hàng ngày. Tôi tin rằng, “deep work” sẽ giúp tôi tạo ra những sản phẩm có giá trị, đóng góp vào kiến thức khoa học của xã hội.

Từ giờ, tôi sẽ hạn chế chia sẻ những bài viết trên trang blog này lên Facebook (đặc biệt là Facebook cá nhân). Tôi sẽ cố gắng viết thường xuyên nhất có thể, và tôi tin rằng, nếu bạn vẫn đọc những gì tôi viết, thì có lẽ chúng ta đã thật sự có những kết nối sâu sắc!
cả năm rồi ko vô fb
voz muôn năm = ))
 
Back
Top