Câu chuyện kì lạ về chuyến đi Đà Lạt bão táp

Người Bất Tử

Senior Member
Chẳng qua là được nghỉ vài hôm sau 1 tuần làm việc căng thẳng vkl, em cùng hội bạn thân rũ nhau làm chuyến đi đà lạt cho thoải mái đầu óc, thế là chốt nhanh gọn lẹ trong vòng 1 ngày rồi dọn đồ đúng tối thứ 6 là đi. Lướt tới lướt lui đặt được vé chuyến 11h tối của Thành Bưởi.

Ngày 1: Do công ty có tiệc tùng cũng trùng ngày t6 nên em cũng quyết định là đi quẫy banh xác xong đến tối lên xe luôn. Y như rằng thế là quẫy banh xác thật, đến tối lên xe thì người toàn cồn, bia ,rượu (ở khúc này bác nào bảo mình không ý thức thì mình cg đã ráng xịt nước hoa và đeo khẩu trang vào mồm rồi).

Mình book ghế nằm , hàng dưới, vì sợ xe sốc dễ nôn nên đã chủ động kéo phần ngã lưng ở sau lên để đỡ sốc và cũng dễ nhìn thấy đường ở phía trước. Trước đó vì uống quá nhiều nên lúc tinh lúc mê trên xe, gật gù rang ngủ để sáng mai còn đi chơi. Một lúc sau chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay, đi đâu được khoảng 2 3 tiếng thì mơ mơ màng màng nhìn ra phía trước thì thấy tới đèo Bảo Lộc, chạy xíu bổng nhiêu thấy có 4 người đứng chắn hết nửa đường, xe né 4 người đấy nên lao thẳng xuống vực, thì lúc đó mình mới giựt mình 1 cái rồi tỉnh dậy, thế là từ nãy giờ là mơ các bác à (khúc này hơi lòng vòng khó hiểu thì lúc đầu em vừa mơ vừa tỉnh nhưng không biết mình đg ở đâu hết, mệt quá nên cứ nhắm mắt thui, sau lúc giật mình dậy do tưởng rớt đèo nhìn lại thì mới biết là mình đang ở đèo Bảo Lộc các bác à). Thế là em sợ quá cả đoạn đường từ Bảo Lộc về Đà Lạt không dám ngủ luôn, cứ nhìn đường.

Ngày 2: Em book 1 cái homestay gần khu vực hồ Tuyền Lâm để ở, cũng khá nổi tiếng, thì tối hôm đó đi chơi về phòng ngủ thì đang ngủ lơ mơ thì nghe tiếng vòi nước chảy, tiếng chảy theo kiểu như đang xã nước rửa mặt, nhìn đồng hồ thì thấy 1h đêm, quay qua thì thấy người yêu vẫn nằm kế bên. Lúc này sắp đái mẹ ra máu rồi, khều khều người yêu thì lúc đó tiếng lại tắt, cứ thế cũng rang nhắm mắt cho qua hết đêm. Sáng hôm sau ngồi kể lại cho người yêu nghe thì nó bảo chắc mình mơ hoặc phòng sau lưng (nói sơ lại cái phòng, phòng kiểu homestay chỉ có 1 giường, bằng gỗ, toilet thì nằm sau cái giường ngủ luôn, ý là các bác nằm đầu sẽ nằm ở vách ngang ngay toilet, toi let thì kiểu lộ không có cửa ngăn giữa chỗ ngủ, mà căn của em là nằm riêng biệt, giống cái chòi nhỏ, đâu có căn nào nằm sát đâu, mà cho dù nó sát thì làm sao nghe tiếng vòi rõ như vậy được) em với ngyeu cứ cãi vụ đó, mà thôi kệ, tối nay xem sao.

Tối 2 cặp đi dạo ở hồ xuân hương, đang đi thì thấy có 1 gia đình đang đạp vịt, em mới thắc mắc là tsao tối rồi còn đạp vịt ở hồ, đi được 1 đoạn ngắn em mới kể với thằng bạn là “ê hay là đi đạp vịt ban đêm xem sao” nó chửi em bị điên à, giờ nay ai đạp vịt, xong em chỉ nó kia kìa, d m,lúc này trứng d* đánh loto các bác, không thấy gia đình đạp vịt kia nữa, mặt em lúc đó chắc không còn miếng máu lun. Sợ quá em kể cho tụi bạn rồi về phòng cmnl.

----mới 3 sự việc thôi mà em đã sợ vkl chuyến đi rồi, mọi thứ mới diễn ra trong ngày còn 2 ngày nữa, còn ghê vkl hơn nữa, nên xin phép chiều rãnh type tiếp các bác-----

----P/S em học văn rất ngu, viết câu cú cũng ngu, nhiều lúc sai chính tả, các bác thông cảm nhé, qtrong là em chia sẽ lại chuyến đi bão táp thôi….

---P/s để mai về em kiếm ảnh cái phòng đó cho các bác

Tiếp theo P2 ở đây nhé: https://voz.vn/t/cau-chuyen-ki-la-ve-chuyen-di-da-lat-bao-tap.218559/post-6755962
 
Last edited:
Chẳng qua là được nghỉ vài hôm sau 1 tuần làm việc căng thẳng vkl, em cùng hội bạn thân rũ nhau làm chuyến đi đà lạt cho thoải mái đầu óc, thế là chốt nhanh gọn lẹ trong vòng 1 ngày rồi dọn đồ đúng tối thứ 6 là đi. Lướt tới lướt lui đặt được vé chuyến 11h tối của Thành Bưởi.

Ngày 1: Do công ty có tiệc tùng cũng trùng ngày t6 nên em cũng quyết định là đi quẫy banh xác xong đến tối lên xe luôn. Y như rằng thế là quẫy banh xác thật, đến tối lên xe thì người toàn cồn, bia ,rượu (ở khúc này bác nào bảo mình không ý thức thì mình cg đã ráng xịt nước hoa và đeo khẩu trang vào mồm rồi).

Mình book ghế nằm , hàng dưới, vì sợ xe sốc dễ nôn nên đã chủ động kéo phần ngã lưng ở sau lên để đỡ sốc và cũng dễ nhìn thấy đường ở phía trước. Trước đó vì uống quá nhiều nên lúc tinh lúc mê trên xe, gật gù rang ngủ để sáng mai còn đi chơi. Một lúc sau chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay, đi đâu được khoảng 2 3 tiếng thì mơ mơ màng màng nhìn ra phía trước thì thấy tới đèo Bảo Lộc, chạy xíu bổng nhiêu thấy có 4 người đứng chắn hết nửa đường, xe né 4 người đấy nên lao thẳng xuống vực, thì lúc đó mình mới giựt mình 1 cái rồi tỉnh dậy, thế là từ nãy giờ là mơ các bác à (khúc này hơi lòng vòng khó hiểu thì lúc đầu em vừa mơ vừa tỉnh nhưng không biết mình đg ở đâu hết, mệt quá nên cứ nhắm mắt thui, sau lúc giật mình dậy do tưởng rớt đèo nhìn lại thì mới biết là mình đang ở đèo Bảo Lộc các bác à). Thế là em sợ quá cả đoạn đường từ Bảo Lộc về Đà Lạt không dám ngủ luôn, cứ nhìn đường.

Ngày 2: Em book 1 cái homestay gần khu vực hồ Tuyền Lâm để ở, cũng khá nổi tiếng, thì tối hôm đó đi chơi về phòng ngủ thì đang ngủ lơ mơ thì nghe tiếng vòi nước chảy, tiếng chảy theo kiểu như đang xã nước rửa mặt, nhìn đồng hồ thì thấy 1h đêm, quay qua thì thấy người yêu vẫn nằm kế bên. Lúc này sắp đái mẹ ra máu rồi, khều khều người yêu thì lúc đó tiếng lại tắt, cứ thế cũng rang nhắm mắt cho qua hết đêm. Sáng hôm sau ngồi kể lại cho người yêu nghe thì nó bảo chắc mình mơ hoặc phòng sau lưng (nói sơ lại cái phòng, phòng kiểu homestay chỉ có 1 giường, bằng gỗ, toilet thì nằm sau cái giường ngủ luôn, ý là các bác nằm đầu sẽ nằm ở vách ngang ngay toilet, toi let thì kiểu lộ không có cửa ngăn giữa chỗ ngủ, mà căn của em là nằm riêng biệt, giống cái chòi nhỏ, đâu có căn nào nằm sát đâu, mà cho dù nó sát thì làm sao nghe tiếng vòi rõ như vậy được) em với ngyeu cứ cãi vụ đó, mà thôi kệ, tối nay xem sao.

Tối 2 cặp đi dạo ở hồ xuân hương, đang đi thì thấy có 1 gia đình đang đạp vịt, em mới thắc mắc là tsao tối rồi còn đạp vịt ở hồ, đi được 1 đoạn ngắn em mới kể với thằng bạn là “ê hay là đi đạp vịt ban đêm xem sao” nó chửi em bị điên à, giờ nay ai đạp vịt, xong em chỉ nó kia kìa, d m,lúc này trứng d* đánh loto các bác, không thấy gia đình đạp vịt kia nữa, mặt em lúc đó chắc không còn miếng máu lun. Sợ quá em kể cho tụi bạn rồi về phòng cmnl.

----mới 3 sự việc thôi mà em đã sợ vkl chuyến đi rồi, mọi thứ mới diễn ra trong ngày còn 2 ngày nữa, còn ghê vkl hơn nữa, nên xin phép chiều rãnh type tiếp các bác-----

----P/S em học văn rất ngu, viết câu cú cũng ngu, nhiều lúc sai chính tả, các bác thông cảm nhé, qtrong là em chia sẽ lại chuyến đi bão táp thôi….

---P/s để mai về em kiếm ảnh cái phòng đó cho các bác
cung hỉ, cung hỉ :look_down:. đã nhìn thấy, nghe thấy ........... thì cũng đến thời điểm rồi
p/s. ngâu nhất đi xe mà say xỉn. có bất trắc thì ko thể phản ứng dc
 
1. Đi xe xỉn thì mệt người nên nằm mơ thôi + vs tâm lý lo sợ lên đèo dốc.
2. Gấu bác giải thích đúng rồi, mình hay đi khách sạn cũng phòng bên cạnh là cái toilet nên hay nghe tiếng lục đục, mở nước phòng tắm bên đó. Mà đi chơi thì nhiều người thức khuya lắm.
3. Gia đình đạp vịt kia có thể họ tấp vào bờ rồi, hoặc có khi đó là nhân viên của hồ thôi.
 
1. Đi xe xỉn thì mệt người nên nằm mơ thôi + vs tâm lý lo sợ lên đèo dốc.
2. Gấu bác giải thích đúng rồi, mình hay đi khách sạn cũng phòng bên cạnh là cái toilet nên hay nghe tiếng lục đục, mở nước phòng tắm bên đó. Mà đi chơi thì nhiều người thức khuya lắm.
3. Gia đình đạp vịt kia có thể họ tấp vào bờ rồi, hoặc có khi đó là nhân viên của hồ thôi.
chỗ homestay mỗi căn nó riêng biệt bác à, nó ko có sát nhau
 
Em xin phép được kể tiếp và cũng giải thích 1 số chi tiết

Căn homestay em ở thì mỗi căn nó riêng biệt, không chung vách, khu của em thì mỗi phòng 1 nhà vệ sinh riêng nên bởi em mới cãi với ngyêu về vụ sát vách. Cái phòng gần nhất là phòng bạn em kế bên, thì cg có hỏi thì nó ngủ từ 10h đêm, không có vào toilet làm gì, vì thời tiết mùa này lạnh vãi cả đái ra.

Hôm em nằm trên xe là t6, đến tối t7 là vụ toilet, vụ ở Hồ xuân hương là hôm chủ nhật, bọn em thì đi đến t3 tuần sau mới về.

Cũng nói thêm vụ ở hồ , là lúc bọn em đi dạo là đã 10h 11h đêm rồi, chắc không ai rãnh đâu đi đạp vịt, mà còn ở giữa hồ (đi dạo vì thấy ở dưới có mấy bạn trẻ đàn ca thấy cũng xôm xôm).

Em xin tiếp câu chuyện ntn

Sau pha hãi hùng ở HXH thì bọn em kéo nhau về hết phòng, định bụng là hôm sau sẽ đổi homestay vì có bọn em có book 1 homestay khác gần hơn, đối diện ga đà lạt. Mà các bác cũng biết đi xe máy về tầm 11h mà đi từ HXH về đến gần khu Hồ Tuyền Lâm, nó vừa xa vừa sợ vkl (bọn em không đi đoạn đèo Pren mà đi đoạn Triệu việt vương né đèo vì cũng khuya và sợ nguy hiểm) mà đi cái đường này thì nó đáng sợ hơn vì khúc đi ngang chả có xe, cũng chả có đèn gì ơn bỏ mie ra.

Trời vừa lạnh vừa sợ vừa tối, đi hơn 30p mới về được đến nơi. Về đến nơi do đau bụng phải xuống toilet chung ở dưới để đi, không đi trong phòng vì như đã nói phòng khá nhỏ, toilet không có cửa nên thối lắm, thế là ngyeu bắt xuống dưới đi.

Phải kể thêm, phòng em riêng biệt nên nằm ở khu trên lầu, ở dưới là quán cà phê, bên cạnh có thêm dãy phòng kiểu doom cùng 1 dãy phòng tắm , toilet xen kẻ có 4 phòng (2 toilet 2 phòng tắm), phía sau cái toilet thì là 1 bãi đất trống, không có nhà cửa gì, toàn cây với rừng, mà toilet theo kiểu xây nửa chừng, vách cao khoảng 3m, ở trên lộ thiên và cửa thì được che bằng 1 tấm cửa gỗ.

Trước khi vào đi nặng, em thấy xung quanh cái toilet nằm cuối đường đã đóng cửa, chắc cũng đi nặng như em J nên rẽ vào phòng còn lại đi. Ngồi vừa nặng vừa chỉnh ảnh được 5p thì nghe phòng bên có tiếng khóc, chính xác các bác ạ, tiếng khóc của 1 đứa con người tầm 22 23 t gì đó mà còn trẻ, em nghĩ chắc là thất tình gì đấy vào toilet khóc, cũng định qua an ủi xem ntn hihiih cơ mà được 2p là hết. Lúc em đi ra là lúc đó vẫn thấy cửa đóng, nhưng thôi trời lạnh quá nên lên luôn.

Tối hôm nay thì yên bình ngủ say sưa chắc là đi chơi hơi mệt.

Sáng hôm sau mới thật sự là kinh hoàng các bác, tầm 7h sáng xe cứu thương kêu ầm ĩ dưới homestay, nguyên cả khu dậy hết, ai cũng xuống xem thì nghe đâu có 1 bạn nữ uống thuốc ngủ tự tử ở toilet, mà đúng cái toilet hôm qua phát ra tiếng khóc hôm qa, lúc này mặt mày em xanh lè các bác ạ, nghe chị chủ homestay kể lại là từ sáng là thấy cửa đó đóng rồi, mà do Khách đông nên chị chủ tưởng là Khách nên không để ý lắm. Hỏi mọi người xung quanh phòng doom cũng không biết hay không rõ là ai mà ai, chị chủ cũng không biết là ai? Và các sợ nhất là sau đó 1 ngày công an có vào hỏi thì nói là đã chết từ khoảng 9h tối, vậy từ khoảng 11h tối hôm đó mình nghe tiếng khóc của ai?

----sợ quá đi đái cái nhớ lại vẫn nổi hết da gà da heo-----
 
Back
Top