[Official Thread] - Thi ca Việt Nam.

Quê Hương

Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới:
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông.
Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng,
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá:

Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.
Cánh buồm trương, to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió...

Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về.
“Nhờ ơn trời, biển lặng cá đầy ghe”,
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng.

Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng,
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm;
Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.

Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi,
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi,
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!

- Tế Hanh

via theNEXTvoz for iPhone
 
"Này là nắng mới, này là mưa rơi...
Này là em chờ anh không tới
Này là chơi vơi, này là chới với
Này là bình yên, ai đợi ai..."
 
"Chẳng có gì đâu em ở lại
Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn
Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn
Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ
Đã phai mờ trên những lối đi
Đường về là gió, là mưa, là bão lũ
Nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề
Cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
Hồng như chiếc hôn cũ đã tàn phai
Em ơi em ạ hồng mất dấu
Sẽ mất dấu hoài giữa hư không
Hư không là gì hư không nhỉ
Là chút hồng phai chút hoài nghi
Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ
Đã tàn phai quá giữa đường về"
- Trịnh Công Sơn -
 

Cứ phải là em​


Cứ phải là em; chẳng phải ai
Là em, em nữa, chỉ em thôi
Sao người anh quí anh yêu thế
Mà chẳng cùng anh ở suốt đời?

Khác chi cây sống mà đem chặt
Chặt giữa ngang lưng sự sống còn,
Chặt giữa đang hoa, ngang giữa lá
Khác chi hoa nở phải vùi chôn!

Em có bao giờ tưởng tượng xem
Một mình anh sẽ sống không em,
Bơ vơ như đã muôn lần chết,
Đã chết nhưng còn phải sống thêm!

Lời ước cùng nhau thuở sánh đôi
Anh còn vẹn vẻ giữ y lời
Rằng không ai thể thay em được
Em vắng, yêu em vẫn suốt đời.

Duy có lòng em, vẫn hẹn hò,
Ấy là ân huệ của em trao
Cho anh một đoá hoa tinh tuý
Một đoá hoa lòng chẳng héo khô.

- Xuân Diệu
 
Ngày đó có em đi nhẹ vào đời
Và mang theo trăng sao đến với lời thơ núi
Ngày đó có anh mơ lại mộng ngời
Và se tơ kết tóc, giam em vào lòng thôi .

....

Ngày đó có em ra khỏi đời rồi
Và mang theo trăng sao chết cuối trời u tối
Ngày đó có anh mê mải tìm lời
Tìm trong đêm rách rưới cơn mơ nào lẻ loi?

via theNEXTvoz for iPhone
 
Ta bên nhau trên phố của bao người
Bao ân tình vừa đi qua phố
Có một phố vừa đi qua phố!
Có một người lắng phố, bên em.

Em hồn nhiên cho phố hồn nhiên
Tóc phả mái bên chiều
Phai phai nắng ngói…
Thân thương quá!
Lòng sao chợt hỏi
Phố của mình có nối… phố trong em?

- Có một con phố vừa đi qua phố | Đinh Vũ Hoàng Nguyên


via theNEXTvoz for iPhone
 
Không biết làm thơ :big_smile: :big_smile:
Thơ tui chỉ có bốn câu
Đã xong câu một, bắt đầu câu hai
Câu ba sáu chữ không dài
Đã xong câu bốn, hết bài xong thơ.
 
Mạn phép Reup thớt thi ca Việt, để những Vozer mang trong mình tâm hồn màu hồng, nội tâm màu tím có thể trải lòng, chia sẻ những bài thơ bản thân mình tâm đắc nhất.


Sóng - Xuân Quỳnh.


Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Dẫu xuôi về phương bắc
Dẫu ngược về phương nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương

Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở

Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ
Hơi lạc đề tí, nay nghe được bài này hay quá, cũng lấy cảm hứng từ bài thơ Sóng :p
 
Và chiếc lá em cầm tay ngày nọ
Ðã cuốn theo ảo ảnh tận bên trời
Ðể chiều nay chợt nghe nổi gió
Anh vội vàng đi đón lá thu rơi.

Nhớ lá - Hoàng Phủ Ngọc Tường
 
Hà Nội vào đông....
Thoảng chút heo may cho má thắm ửng hồng
Hay tại hơi thở ai chợt nồng nàn lướt qua thật khẽ
Tim bồi hồi run nhẹ....
Ánh mắt nào chớp thật gọn cả dáng hình em!

Hà Nội vào đông.....
Hà Nội vẫn thân quen
Riêng phố nhỏ chiều nay sao như thật lạ
Có phải chăng chỉ vì cái nhìn của ai ấm quá
Làm phố chung chiêng....!

Hà Nội vào đông....
Em thả cho nỗi nhớ chao nghiêng
Cuộn thật tròn , thật tròn để lăn về nơi ấy
Nơi ánh mắt cồn cào như sóng dậy
Đốt cháy em, tan chảy khối băng tình!

Hà Nội vào đông....
Dường như tất cả đều thật lung linh
Trên phố nhỏ quanh mình hình như góc nào cũng ấm
Chợt tủm tỉm cười, con tim như xao động
Có lẽ...mình yêu...!



Copy
 
Nước vô tình ngàn năm chảy mãi
Mây vô tình sao mãi trôi xa
Trăng vô tình trăng đùa với gió
Em vô tình đâu có hiểu lòng anh?
Bâng khuâng một bóng Đông chiều
Vẳng nghe ai hát đăm chiêu nỗi lòng.
Câu thương theo gió dải đồng
Câu buồn vời vợi, ai đong nỗi niềm.

Mây vần vũ cứ triền miên
Sương buông đêm lạnh, trăng nghiêng chia tình.
Ôi! Mòn mỏi chữ ta mình
Xốn xang điệu lý, trúc xinh võ vàng.

Xót xa nhìn chuyến đò ngang
Bóng cò lặn lội giữa hoàng hôn buông.
Em đây mà trống hội buồn
Chờ anh vạt áo lệ tuôn ướt đầm.

Vào trông ra ngó sương dầm
Đèn khuya leo lét, âm thầm xót xa.
Vâng anh vẫn đó trăng nhòa
Ánh sao chẳng đậu, cánh hoa chẳng ngời.
 
Một Mùa Đông

Đôi mắt em lặng buồn
Nhìn thôi mà chẳng nói,
Tình đôi ta vời vợi
Có nói cũng không cùng.

Yêu hết một mùa đông
Không một lần đã nói,
Nhìn nhau buồn vời vợi
Có nói cũng không cùng.

Trời hết một mùa đông
Gió bên thềm thổi mãi,
Qua rồi mùa ân ái:
Đàn sếu đã sang sông.

Em ngồi trong song cửa
Anh đứng dựa tường hoa,
Nhìn nhau mà lệ ứa,
Một ngày một cách xa.

Đây là dải Ngân Hà,
Anh là chim Ô Thước
Sẽ bắc cầu nguyện ước
Một đêm một lần qua.

Để mặc anh đau khổ,
Ái ân giờ tận số,
Khép chặt đôi cánh song!
Khép cả một tấm lòng!


Lưu Trọng Lư

via theNEXTvoz for iPhone
 
Dù rằng một chữ cũng thơ
Dù rằng một thoáng cũng thừa xót xa
Dù rằng một cánh cũng hoa
Dù rằng một nửa cũng là trái tim
Dù không nói, dù lặng im,
Dù sao anh cũng thương đêm nhớ ngày.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Vườn ai thấp thoáng hoa đào nở
Chị vẫn môi son vẫn má hồng?
Áo rét ai đan mà ngóng đợi
Còn vài hôm nữa hết mùa đông!
Cột nhà hàng xóm lên câu đối
Em đọc tương tư giữa giấy hồng
Gạo nếp nơi đây sao trắng quá
Mỗi ngày phiên chợ lại thêm đông
Thiên hạ đua nhau mà sắm Tết
Một mình em vẫn cứ tay không
Vườn nhà Tết đến hoa còn nở
Chị gửi cho em một cánh hồng
(Tha hương chẳng gặp người tri kỷ
Một cánh hoa tươi đã lạnh lòng)
...
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Cầu mong cho chị vui như Tết
Tóc chị bền xanh, má chị hồng
Trong mùa nắng mới sầu không đến
Giữa hội hoa tươi ấm lại lòng
Chắc chị đời nào quên nhắc nhở:
- Xa nhà, rượu uống có say không?
 
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay”

Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu...

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Post cho những giá trị xưa cũ dần phai nhạt theo thời gian.
 
202189ec9dc6-08e4-461b-b0e6-fe14a1aeac6e.jpg


via nextVOZ for Android
 
Back
Top