Bầu trời năm ấy
Chap15: Chạm tay vào ước mơ
Thật buồn cười khi cái môn Hoá - cái môn mà hầu hết mọi người đều than vãn (ngay cả nó cũng vậy) giờ đây lại là hy vọng duy nhất đưa nó đến giảng đường đại học. Có 1 câu nói nó khá tâm đắc: “The most dangerous creation anywhere comes from people fighting as if there was nothing to lose!”, đại khái có nghĩa là khi con người không còn gì để mất họ sẽ thể hiện những điều phi thường nhất. Chiều hôm ấy giữa cái nắng như đổ lửa giữa hè của Hà Nội, chúng ta dễ dàng bắt gặp những đôi mắt thấm đẫm vẻ mệt mỏi, không chỉ vì cái thời tiết này mà chủ yếu là việc gánh chịu những áp lực vô hình đang đè nặng lên vai những thí sinh như nó. Trước giờ vào thi, tay chân nó run như đang ở mùa Đông chứ không phải mùa hè nữ, giây phút giám thị đọc tên nó làm nó vài phần hoảng hốt. Đề thi được phát ra, ai nấy đều hí hoáy đọc đề còn nó phải mất hơn 1 phút sau mới dám mở đề. Đập vào mắt nó là hàng loạt câu hỏi với những công thức phân tử và tất cả đều là tự luận chứ không phải là trắc nghiệm như ngày nay nữa. Khốn nạn thay bao nhiêu công thức và phương pháp giải nó mất cả đêm để học giờ chẳng thấy đâu trong não bộ của nó nữa, đồng hồ vẫn tích tắc mặc cho nó quằn quại với bao nỗ lực lúc lại trí nhớ. Nó quyết định làm mấy câu dễ trước, mặc dù nó học không phải giỏi gì nhưng ít ra kiến thức hoá của nó không đến nỗi tệ, hơn nửa thời gian trôi qua nó cũng kịp làm được 1/3 đề thi. Khi có được bước đệm thì mớ tơ nhện trong đầu nó cũng được dọn dẹp đi, nó dần nhớ được các công thức nhưng cũng chỉ giúp nó thêm được 2 câu trước khi tiếng trống báo hiệu kỳ thi đại học năm đó của nó chính thức khép lại. Bước ra cửa phòng thi thấy mặt ai nấy đều như đưa đám vậy, nó lê lết về phòng cùng bố nó. Về đến phòng mở điện thoại ra thấy tin nhắn của Hồng, hoá ra Hồng thi về trước và đã lấy đồ qua chỗ chị chơi rồi. Nó với bố nó cũng lục tục chuẩn bị về quê cho kịp chuyến xe. Lúc trên xe thì Hồng gọi điện nhưng nó không nghe, thêm 2 cuộc nữa trước khi điện thoại nó im bặt. Nó cứ nhìn ra cửa xe, từng dòng người qua lại như tạm biệt nó vậy, nó thầm nghĩ nó có còn cơ hội để đặt chân lại mảnh đất này nữa không.
Về đến nhà nó mới nhớ ra khi nãy Hồng gọi, nó gọi lại thì nghe giọng con bé có vẻ vui lắm, hỏi han 1 vài câu rồi nó cúp máy với lý do mệt. Hôm sau bố nó gọi lại hỏi xem thi làm được bài không, nó chỉ biết trả lời là “con không biết”. Bố nó không nói gì, vào nhà gọi cho bác nó xem có chỗ nào dạy lái xe không rồi đăng ký cho nó, mẹ nó chỉ càu nhàu vài câu rồi kệ nó. Nó lại chạy ra biển, ngồi dưới hàng phi lao mát rượi, nó bắt đầu mường tượng đến cuốc sống của nó khi vào nam.
Bẵng đi 1 thời gian sau, khi đang tập ngồi chém gió với bọn thằng Sơn thì thấy thằng Đức kêu có điểm đại học rồi kìa, 2 thằng mày không xem à (thằng Sơn cũng thi đại học nhưng khác trường nó). Nghe vậy thằng Sơn vội lấy điện thoại gọi tổng đài tra cứu điểm thi.
Giọng tổng đài viên vang lên nghe sao mà muốn đập điện thoại thế cơ chứ. Với điểm số này tất nhiên là nó tạch rồi, cả bọn chuyển ánh mắt sang chỗ nó. Ừ thì nó cũng tra cứu vậy.
- Dmm nhanh cái tay lên, đ*o gì run như cầy sấy thế! -Giọng thằng mặt cẹc Tài vang lên khi thấy tay nó đang run run bấm điện thoại.
- Để im cho bố mày gọi, xoắn cái gì??
Điện thoại được kết nối, sau khi confirm thông tin thì chị gái dễ thương ở đầu dây bên kia (không thấy mặt nhưng nghe giọng là biết dễ thương rồi)đọc:
- Toán 5, Lý 5, Hoá 8.5!
Uây vclll, nó có nghe nhầm không vậy, là 18.5 điểm đấy!
- Dm điểm cao thế, đậu đại học cmnr còn gì nữa. Khao đi!! -Bọn này hét lên như điên loạn vậy. Mặt nó thì lâng lâng, miệng cười hềnh hệch.
- Dm cười cái gì nữa, mau ra quán nước thôi, ngôi đây truyền máu cho muỗi à bọn ngu này. -Thằng Tài gọi cả bọn dậy ra quán nước.
Tối đó nó chạy về khoe với ông bà và bố mẹ nó, cả nhà chẳng ai tin, phải gọi tổng đài lần nữa để xác nhận.
Ngày hôm sau việc đầu tiên nó làm là gọi cho Hồng.
- Hồng à, biết điểm thi đại học chưa? Hồng được mấy?
- Hồng xem rồi, được có 20 điểm thôi!
- Thế là chắc chắn đậu rồi còn gì!
- Ừ, Hoàng được bao nhiêu?
- 18.5 đấy nhưng chưa biết điểm chuẩn bao nhiêu nữa, sợ không đậu ấy!
- Cao thế à, chắc là đậu thôi!
- Mong là vậy.
Rồi ít lâu sau, các trường cũng cô bố điểm chuẩn, giây phút xem điểm chút nữa làm nó đột quỵ mà chết. Điểm chuẩn 18.5 ngành CET. Quả này chắc các cụ nhà nó phải gánh nó gãy lưng mới giúp nó đậu đại học được chứ chẳng đùa.
Nó báo cho gia đình nhưng rồi bố mẹ nó lại dội cho nó 1 gái nước lạnh:
- Thôi đi làm rồi kiếm ít vốn thôi con ạ chứ đi học tốn mớ tiền mà sau này khéo lại thất nghiệp thì khổ. -Mẹ nó vẫn muốn nó vào nam đi làm hơn là mài đít trên ghế nhà trường thêm 5 năm nữa.
- Nhưng con muốn đi học. Sau ra có cái bằng dễ kiếm việc hơn chứ. -Nó nói như sắp khóc vậy!
- Mày thấy bao nhiêu người đi học tốn bao nhiêu tiền rồi cũng có việc đâu, học rồi sau này lấy tiền đâu mà xin việc nữa.
Nó không biết trả lời thế nào nữa, phải chăng cuối cùng nó vẫn lỡ hẹn với cái cửa sao, no không can lòng.
Tối đó ông chú (em trai ông nội và rất có tiếng nói đối với bố mẹ nó, chỉ sau ông bà nội) hay tin nó đậu đại học nên gọi xuống ngay:
- Thằng Hoàng đậu đại học rồi phải không?
- Vâng chú ạ! -Bố nó trả lời
- Thế khi nào nó nhập học?
- Dạ gia đình cháu định cho nó vào nam đi làm chú ạ.
- Đi làm cái gì mà đi làm, cho nó học, không có tiền thì tao vay cho nó học, nhà có mỗi đứa đậu đại học lại bắt nó nghỉ là thế nào? -Giọng ông bắt đầu gắt lên làm bố nó cũng sợ.
- Vâng thì nhà cháu cũng đang tính thôi ạ!
- Tính cái gì nữa, định cả đời để con cháu không phát triển tương lai à.
Nói thêm một hồi nữa bố mẹ nó đồng ý cho nó đi học trước sức ép của ông chú.
Chắc cả đời nó phải cảm ơn ông bà nội và ông chú không thì nó cũng không biết có được đi học đại học không nữa. Đừng ai xem nhẹ việc học nhé vì khi ấy để vào đại học là rất khó, không như bây giờ nên nhà ai có con cháu học đại học đều được nể lắm.
Hôm sau nó qua nhà Hồng để báo tin rồi rủ con bé đi ăn chè luôn, cả 2 đứa cười nói vui vẻ cả buổi vì sẽ được gặp nhau ngoài HN. Rồi lời hứa khi xưa sẽ thành sự thật.