sphinx2106
Member
Tiền thì không phải lá mít, công sức là có thật, bác cảm thấy số tiền lớn đủ để mình đấu tranh thì cố gắng chiến đấu và phải cố gắng thắng được.1 người cương thì về sau HR bớt láo, 2 người cương thì HR phải chùn. Chục người biết mà cương thì về sau cứ răm rắp theo luật mà làm.
Bác này có đi đâu đâu mà phải về thăm gia đình? Chưa kể có biết thưởng 1 tháng là bao nhiêu đâu mà nói là mấy chục triệu?
Nếu bác thưởng một tháng hơn mấy chục triệu, cho là hàng trăm đi, thì lương tháng bác cũng hàng trăm đi, thì tôi lại thấy 1 tháng ấy nó thành ít, hay ít nhất nó không quá ảnh hưởng đến chi phí cho bé ở nhà và một cái tết ấm êm.
Vụ bật HR thì tôi ủng hộ, vì phàm thói xấu của con người là càng lấn át được người khác thì họ sẽ càng quen thói, chỉ cần một người dám phản kháng, thì có người thứ hai, và có người thứ N, đó cũng là điều mà cấp quản lý sợ nhất.
Nói về thằng sếp bác, em nghĩ nó hèn, vì thực ra cũng chẳng phải tiền của nó bỏ ra, mà là tiền công ty bỏ ra, nó cố tình chơi mình để mình bỏ của chạy lấy người là bẩn, số tiền đó mình không lấy được thì cũng chưa chắc rằng chảy vào túi nó. Kiểu không ăn được những vẫn vì tư thù cá nhân mà đá đổ chén cơm của người khác. Nhưng mình cũng nên đánh giá chơi lại nó không, có để lại hậu quả gì không và bình yên có đáng đánh đổi không.
Tôi ra đi làm thì cũng chưa lâu, công việc cũng chẳng hào nhoáng hơn ai, đồng tiền nó cũng quan trọng lắm. Thưởng Tết của tôi chắc chưa qua được con số hai chục ba chục nhưng trong những trường hợp khó, cần phải hy sinh, tôi có thể bảo chính mình rằng nhịn mua cái iPhone mới để khoe mẽ, nhịn vài cuộc nhậu với bạn bè hoặc các chi phí không thực sự cần thiết quá để đắp lại số tiền đấy. Cơ bản tôi không phải loại có thể chơi vấn đấu tới cùng, nhìn đối thủ chết và nhìn lại vết thương nặng của mình.