Nhìn khách quan thì ta đi so sánh trước đã, cho gần thì cứ 2 thằng hàng xóm đông á là trung và hàn
1. Ca nhạc của bọn hàn lời cũng tạp nham bỉ bu ra, cái mà bọn này làm tốt là lồng các yếu tố nghệ thuật khác vào nên nó tốt lên
Còn bọn trung thì ca từ hay, phải gọi là bọn này ca từ rất có chiều sâu, vì phải nói cho cùng là vốn từ và chất thơ, sự đẹp của nó trong từ vựng của nó không hề thiếu
Việt nam ta thì thiếu từ vựng hay để lời nhạc hay, còn thiếu luôn cả yếu tố chuyên môn khác như bọn hàn, nhạc thì nếu không rên thì cũng là rên × 2
2. Nếu muốn nghe ca từ hay, đời thường mà vẫn đẹp, vẫn thơ thì thử nghe các ca khúc của Triệu Lôi thử xem
Họa, Thành Đô ( thích nhất bài này vì thấy mình trong đó), cô gái từ phương nam,.......
Gửi từ Space_dark bằng vozFApp
Giáo sư kể lại câu chuyện về Mạc Đĩnh Chi thời nhà Trần đi sứ sang nhà Nguyên, gặp lúc bà phi của vua Nguyên vừa từ trần. Nhà Nguyên muốn thử tài sứ giả nước Việt nên mời đọc điếu văn. Mở bài điếu văn ra chỉ có 4 chữ “nhất”. Mạc Đĩnh Chi không hốt hoảng mà ứng tác đọc liền:
“Thanh thiên nhất đóa vân
Hồng lô nhất điểm tuyết
Thượng uyển nhất chi hoa
Dao trì nhất phiến nguyệt
Y! Vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết!”
Dịch nghĩa là:
“Một đám mây giữa trời xanh
Một bông tuyết trong lò lửa
Một bông hoa giữa vườn thượng uyển
Một vầng trăng trên mặt nước ao
Than ôi! Mây tán, tuyết tan, hoa tàn, trăng khuyết!”
Tất cả chỉ 29 âm chứ không phải 31 âm để nói việc người vừa mất đẹp và cao quý như thế nào.
Bạn đang sao chép nội dung của Trí Thức VN. Nếu là cá nhân sử dụng, vui lòng ghi rõ nguồn trithucvn.org. Nếu là website, kênh truyền thông, vui lòng chỉ sử dụng nội dung khi có sự cho phép của Trí Thức VN.
---- Câu chuyện này diễn ra như thế nào thì tự tìm hiểu đi..
Trẩu tre mà thích bình phẩm tiếng Việt