Hãy kể 1 câu chuyện lạ hoặc kỳ ảo mà các thím được nghe ông,bố,... kể lại

Góp vui cho xôm. Tình hình tuần gần đây mình chơi game xong ngủ quên lên đèn toàn bật cả đêm. Tối qua quyết định tắt đèn đi ngủ sớm thì bị bóng đè, mất 1 lúc mới tỉnh được. Cứ nghĩ mình nằm sai tư thế lên đổi lại và tiếp tục bị đè lần 2.
Thế là mình lại phải lọ mọ dậy bật đèn thì lại ngủ ngon được
P/s: Cách để bóng đè: nhằm hôm nào mệt, nằm ngửa, đặt 2 tay lên ngực. Mình đã test và tỷ lệ thành công khá cao
 
Góp vui cho xôm. Tình hình tuần gần đây mình chơi game xong ngủ quên lên đèn toàn bật cả đêm. Tối qua quyết định tắt đèn đi ngủ sớm thì bị bóng đè, mất 1 lúc mới tỉnh được. Cứ nghĩ mình nằm sai tư thế lên đổi lại và tiếp tục bị đè lần 2.
Thế là mình lại phải lọ mọ dậy bật đèn thì lại ngủ ngon được
P/s: Cách để bóng đè: nhằm hôm nào mệt, nằm ngửa, đặt 2 tay lên ngực. Mình đã test và tỷ lệ thành công khá cao
Đúng rồi bác. Kiểu nằm để 2 tay trước ngực như của người chết trong quan tài ấy. Kiểu gì cũng bóng đè hoặc nằm mơ gặp ma.
Lúc trước mình cũng ko để ý. Sau được bà chị bảo đừng đặt 2 tay lên ngực lúc ngủ. Sau mới để ý lúc nào nằm mơ thấy ma hoặc bóng đè là mở mắt ra thấy 2 tay đang để trước ngực
 
CHuyện bác nói thì em biết. Chính cụ T.Q.V cũng nói cụ Hồ chết không toàn thây rồi.
Còn cái em được nghe là liên quan đến việc khi cụ Hồ còn trẻ, là việc trấn yếm mộ từ người thân cụ Hồ kia.
Hộp em với Thím ơi
 
CHuyện bác nói thì em biết. Chính cụ T.Q.V cũng nói cụ Hồ chết không toàn thây rồi.
Còn cái em được nghe là liên quan đến việc khi cụ Hồ còn trẻ, là việc trấn yếm mộ từ người thân cụ Hồ kia.
Bác ơi bác hộp em với. Em cảm ơn

via theNEXTvoz for iPhone
 
Em cũng góp câu chuyện mà chính bản thân mình là nhân vật chính.
Vào đợt về quê, năm đó tầm lớp 11 12 gì đó em không nhớ rõ. Mấy đứa bạn cùng quê có rủ ra tắm sông, lúc đó chiều khoảng 4h mấy 5h. Chỗ em tắm thì nước cạn tới cổ khoảng 1m5, còn mấy đứa bạn biết bơi (ở đây là bơi giỏi) thì cũng ở xung quanh bán kính em là 5m. Em đang đứng nước, ngụp lặn bình thường thì cảm nhận được có 1 bàn tay nắm vào cổ chân em, nắm 1 cái rồi bàn tay dựt lại liền. Em tưởng mấy đứa bạn nó chọc mình cũng ko nghĩ gì nhiều, nhưng khi e trồi lên lấy hơi nhìn xung quanh thì đứa nào cũng đang ở xa mình, cụ thể là tụi nó đang giỡn với nhau. Lúc đó thấy hơi hơi rồi nhưng vẫn ráng bình tĩnh đi từ từ vào bờ. Vừa đi từ từ vào vừa cảm nhận dưới nước, xem lại cơ thể thì không biết tự bao giờ cái dây chuyền có hình ông phật của em ở đâu ko thấy nữa, lúc e tắm thì nó vẫn còn. Tới đây là thấy run run người rồi, đang quáng vì mất cọng dây chuyền có hình ông phật (lúc này đứng ở chỗ nước cạn, có chỗ bám cụ thể là cây cầu). Xoay qua xoay lại để tìm cọng dây thì khong thấy đâu, tự nhiên sao nhìn lại thì thấy nó ở trong tay lúc nào không hay, đoạn này em ko nhớ rõ là có đứa bạn nhặt được hay nó tự nằm trong tay e nữa. Lúc đó sợ quá rồi, leo lên về nhà luôn.
Em thề với mấy thím là đây là câu chuyện em đã trãi qua, không bịa đặt gì hết. Và tới giờ e vẫn chưa đoán được đó là bàn tay của ai và tại sao cọng dây lại bị rớt ra. Em đoán có lẽ chính nhờ vào sợi dây đã đỡ e 1 mạng nên làm cho bàn tay bí ẩn đó rút lại. Tất cả diễn ra rất nhanh.
 
Em cũng góp câu chuyện mà chính bản thân mình là nhân vật chính.
Vào đợt về quê, năm đó tầm lớp 11 12 gì đó em không nhớ rõ. Mấy đứa bạn cùng quê có rủ ra tắm sông, lúc đó chiều khoảng 4h mấy 5h. Chỗ em tắm thì nước cạn tới cổ khoảng 1m5, còn mấy đứa bạn biết bơi (ở đây là bơi giỏi) thì cũng ở xung quanh bán kính em là 5m. Em đang đứng nước, ngụp lặn bình thường thì cảm nhận được có 1 bàn tay nắm vào cổ chân em, nắm 1 cái rồi bàn tay dựt lại liền. Em tưởng mấy đứa bạn nó chọc mình cũng ko nghĩ gì nhiều, nhưng khi e trồi lên lấy hơi nhìn xung quanh thì đứa nào cũng đang ở xa mình, cụ thể là tụi nó đang giỡn với nhau. Lúc đó thấy hơi hơi rồi nhưng vẫn ráng bình tĩnh đi từ từ vào bờ. Vừa đi từ từ vào vừa cảm nhận dưới nước, xem lại cơ thể thì không biết tự bao giờ cái dây chuyền có hình ông phật của em ở đâu ko thấy nữa, lúc e tắm thì nó vẫn còn. Tới đây là thấy run run người rồi, đang quáng vì mất cọng dây chuyền có hình ông phật (lúc này đứng ở chỗ nước cạn, có chỗ bám cụ thể là cây cầu). Xoay qua xoay lại để tìm cọng dây thì khong thấy đâu, tự nhiên sao nhìn lại thì thấy nó ở trong tay lúc nào không hay, đoạn này em ko nhớ rõ là có đứa bạn nhặt được hay nó tự nằm trong tay e nữa. Lúc đó sợ quá rồi, leo lên về nhà luôn.
Em thề với mấy thím là đây là câu chuyện em đã trãi qua, không bịa đặt gì hết. Và tới giờ e vẫn chưa đoán được đó là bàn tay của ai và tại sao cọng dây lại bị rớt ra. Em đoán có lẽ chính nhờ vào sợi dây đã đỡ e 1 mạng nên làm cho bàn tay bí ẩn đó rút lại. Tất cả diễn ra rất nhanh.
Khúc nắm chân thì ko biết chứ khúc cầm dây chuyền chắc là kiểu lúc đó hoảng quá lại tập trung dưới nc nên tay chụp sợ dây làm nó đứt ra nhưng vẫn vô tình nắm luôn vì mải để ý ở dưới :D nhiều người lâu lâu vẫn lục tung nhà tìm đồ mà đang cầm trên tay mà :D
 
Chuyện của tôi cũng từng đăng lên voz xin tư vấn 1 lần rồi.
Cách đây 2 năm, khi vợ tôi mang bầu tháng thứ 2, tôi thuê 1 căn nhà khác để ở do căn nhà trọ cũ có cầu thang khá dốc, tôi sợ vợ leo sẽ nguy hiểm.
Tôi không có kinh nghiệm gì trong việc xem phong thủy, nhà cửa nên khi thấy căn nhà mới rộng rãi, 1 trệt, sạch sẽm tiện đi lại. Sau nhà còn có 1 ô vườn nhỏ và 1 cái nhà tắm cũ (không biết có phải không) đã bị khóa trái cửa, nó không nối liền với ngôi nhà. Tôi không có nhu cầu sử dụng nó, hỏi chủ nhà thì bảo là cái kho chứa đồ cũ thôi. Tôi yên tâm nên thuê luôn.
Ngày dọn đến, hàng xóm đổ ra nhìn vợ chồng tôi. Tôi không quan tâm lắm vì nghĩ là mình là người xứ lạ đến, hàng xóm họ đề phòng xem mình là ai thôi.
Dọn dẹp căn nhà mới, tôi phát hiện chủ nhà có để lại 1 tủ có khá nhiều sách cũ. Tôi khá mừng vì mình cũng mê sách nhưng do đang bận chuyển đồ nên bảo để tạm đó, nghiên cứu sau.
Đêm đầu tiên nằm ngủ, tôi không thấy gì nhưng vợ tôi khó ngủ. Tôi nghĩ do vợ tôi bầu bì nên vậy. 23h đêm, vợ không ngủ được, hỏi tôi: Chồng có lạnh không? Và tại sao trên trần nhà lại có đốm đỏ nhỉ?
Tôi dậy tìm mãi không thấy cái đốm đỏ mà vợ chỉ trỏ đâu. Vợ thì rất sợ nhưng không muốn làm tôi sợ nên không nói gì nữa, ôm tôi đến lúc mệt quá thì ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm bình thường nhưng vợ tôi thì bắt đầu mệt mỏi. Tôi hỏi thì vợ bảo hôm qua khó ngủ nên mệt chút thôi, không sao. Ờ thì không nghĩ gì nữa.
Đến ngày thứ 5 thì vợ tôi bắt đầu có dấu hiệu đau tay chân, đau bụng không rõ nguyên nhân. Tôi đưa đi viện này viện kia khám đủ kiểu không hết. Vợ mang bầu mà ngày càng xanh xao, mệt mỏi.
Tôi thương vợ nên cũng không ngủ được, đêm đến ra phòng khách ngồi. Lúc này tôi mới chợt để ý: trước cửa căn nhà là 1 con đường chạy ngang, dọc con đường là 1 con kênh lớn, 1 cây cầu bắc ngang con kênh có hướng xuyên thẳng vào chính diện căn nhà. 12h đêm, xe máy chạy qua cây cầu rọi đèn xuyên thẳng vào nhà, chỗ chiếu vào là ban thờ có gắn 1 hình bát quái.
Lúc này tôi biết thế thôi, nhưng vẫn không hiểu những cái đó có vấn đề gì không.
Qua ngày sau, tôi xin phép nghỉ ở nhà chăm vợ ốm. Dọn dẹp nhà tôi mới nhớ tới cái tủ sách kia. Trong bụng tôi vẫn thích thú nếu đống sách kia là sách lịch sử, địa lý, khoa học...gì đó thì thật hay ho. Nhưng hỡi ôi, mở ra bên trong toàn là sách phong thủy, trấn yểm, diễn nghĩa...gì đó. Rồi cả loạt sơ đồ bát quái, thẻ bùa gì đó trong ngăn.
Tôi bắt đầu rợn, liền bốc máy gọi ngay cho cha vợ tôi, ổng vốn có kinh nghiệm mua bán nhà, xây dựng các thứ. Nghe tôi mô tả qua về vị thế căn nhà, ổng khăng khăng bắt tôi chuyển nhà. Tôi còn đang lưỡng lự thì ổng bảo nếu con thiếu tiền thì cha cho, nhưng chuyển ngay đi, cha giải thích sau, vì dài dòng lắm.
Tôi thương vợ và cũng đang hoảng vì mấy cái tôi không hiểu, nên vội đi book 1 phòng trong nhà nghỉ thuê theo tháng rồi đưa vợ ra ngoài đó ở. Quay lại căn nhà, tôi mua cái lễ thắp hương và khấn vái, sau đó gọi chủ nhà, nói chấp nhận mất tiền cọc, tôi trả nhà và dọn đồ đạc mang đi gửi.
Lúc tôi dọn đồ, hàng xóm lại đứng nhìn y như cái ngày tôi dọn đến. WTF? Chắc họ thấy tôi đến và đi quá nhanh họ nghi ngờ tôi làm gì mờ ám chăng? Tôi vừa cười vừa mở lời trước, bảo gia đình con thuê chỗ mới tiện hơn nên chuyển thôi. Họ im lặng 1 lúc thì có bà cụ mới lên tiếng bảo chẳng ai ở được cái nhà này quá 3 tháng cả.
Hỏi ra mới hay: Chủ nhà mới xây cái nhà này được 1 năm thì phải mua đất, xây căn nhà khác cách đó 2 km để ở. Căn nhà này cho thuê nhiều người lắm rồi mà đâu có ai ở nổi quá 3 tháng. Trước khi tôi đến, có 1 công ty thuê nguyên căn cho công nhân ở khoảng chục người mà cứ bệnh tật, tai nạn miết, rồi họ cũng chuyển đi.
Vợ mình thì khi ra ngoài khách sạn/nhà nghỉ ở thì đỡ hẳn, ngủ ngon, không đau đớn gì nữa. Trước giờ mình ít tin mấy chuyện tâm linh, nhưng qua lần này, mình tin đã cảnh giác hơn nhiều.
Gặp lại cha vợ, ổng mới nói nhà ở người ta kỵ xây ở đường cụt, hoặc có con sông, con đường đâm thẳng vào chính diện căn nhà. Căn nhà này lại còn được xây trên nền cái giếng cũ, chủ nhà lấp đi.
 
Năm mới vừa rồi các chú thím của bà cô lên chúc Tết với thắp hương, nhắc lại chuyện cũ. Nhân vật chính là mẹ mình. Lại kể tiếp cho các thím cùng nghe.

5. Cách đây 2 năm, lúc đó mình đang bên Nhật. Nghe tin bà cô là em của ông nội mình mất. Xong lại nghe loáng thoáng là mẹ mình đi đám ma bị nhập vào. Do mình không ở nhà xong bố sợ mình lo nên không kể cụ thể. Mãi hôm mùng 1 vừa rồi các cô các chú con của bà cô đó lên chúc Tết với thắp hương xong nhắc lại chuyện cũ mình mới được nghe kỹ.

Đợt đó mẹ mình đang quản lý một cửa hàng bún cá, làm gần như từ a đến z một mình nên khá mệt. Hôm nghe tin bà cô mất, mẹ mình vội vàng xin nghỉ xong về dự đám tang. Tại sao bà cô mất mà mẹ mình là cháu dâu lại lặn lội về. Là vì mẹ mình sống tình nghĩa, đối nội đối ngoại chu toàn nên các bà các ông rất quý. Hồi bà cô còn sống, cứ có đám giỗ cụ kỵ ông bà trên nhà mình là mẹ mình lại đi mời xong chở hoặc bảo mình chở bà cô đi đi về về. Năm nào bà mệt mà không đi được là mẹ mình lại mang xôi giò và thịt gà đến biếu. Nên là lúc còn sống bà quý lắm, nhắc đến mẹ mình suốt.

Hôm bà mất, mẹ mình về thì bà đã vào quan rồi. Về đến nhà 8h tối, chẳng ăn uống gì xong người mệt đến thẳng đám ma, ngồi phục bên quan tài luôn. Lúc ngồi phục mẹ bảo là cứ có cảm giác có ai đó ngồi đằng sau nhìn mình. Nhưng hễ quay lại thì không thấy ai. Lúc thắp hương xong tạ để về thì đi sang nhà cô người quen gần đó để lấy xe. Lúc sang thì cổng đóng, nhà tối om, gọi chẳng có ai thưa. Mẹ kể lúc đó tự nhiên mẹ đi bộ về. Việc rất lạ vì chẳng ai bỏ xe lại xong đi bộ về cả, ít nhất thì cũng phải hỏi người này người khác. Mẹ mình kể là hôm đó chỉ nhớ là không thấy xe thì đi bộ về. Sau đó thế nào thì không nhớ gì nữa.

Đoạn này là cô con của bà và bố mình kể tiếp. Mẹ mình đi về đến ngõ nhà thì gặp chị L và cô N. Hai người này đi đám rồi và được bố mình nhờ qua đám gọi mẹ mình về. Hai người gặp mẹ mình hỏi là đi đâu đấy. Mẹ mình bảo là tôi đi về nhà tôi. Hai người thấy lạ xong đi cùng vào. Vừa đi vừa hỏi thì thấy mẹ mình trả lời rất lạ và dị. Giọng thì khác. Người thì thất thần. Hai người mới gọi bố mình xuống. Bố thấy lạ cái bố biết ngay. Bố bảo lúc đấy mẹ m cứ bảo là cho tôi lên nhà, tôi chào ông bà bố mẹ tôi. Xong nói nhảm, nghe không rõ, toàn là cái gì của người ngày xưa ấy. Bố mình mới bắt ngồi ở dưới nhà. Không cho lên. Xong đi lấy cây gai xấp nước tiểu vào vụt lên người với vụt xung quanh mẹ. Còn lấy cả lá trầu không xát lên khắp mặt và người. Mẹ mình cứ đòi lên nhà mà không cho.

Chị L với cô N thì vội vàng qua đám ma. Thắp hương xong khấn gọi bảo bà về nhà gặp cụ kỉnh ông bà rồi thì bà về thôi, đừng đi nữa. Ở nhà bố mình thấy mẹ mình nói ít đi thì dìu xuống nhà dưới ngủ. Vẫn kiên quyết không cho lên nhà.

Sáng hôm sau mẹ mình tỉnh dậy. Bảo là đi đưa bà cô ra đồng. Bố mình bảo thôi, không đi nữa. Mẹ mình bảo lại ông bị sao đấy, về chẳng nhẽ không đi. Bố mình chẳng bảo gì nữa. Lúc đến đám ma các cô các chú con bà mới hỏi. Hôm qua chị bị làm sao đấy. Mẹ mình bảo có làm sao đâu. Xong mọi người mới kể rồi mẹ mình mới biết.

Mãi đến giờ mình mới được kể chi tiết. Bố bảo, hôm đó bố không cho lên vì không biết có phải bà cô không. Vì nhỡ may có cái vong nào nó mạnh hơn nó nhập vào xong giả vờ là bà cô thì sao. Mình nghe kể xong rồi tưởng tượng. Nếu là mình hôm đó ở với mẹ thôi chắc mình sợ không dám ngủ ở nhà mất :too_sad:
 
Mình vẫn nhớ rõ năm 99 có 1 chiếc trực thăng to như 1 con xe tải 3t5 bay quẹo qua quẹo lại trên cái đọt cây bàng sau nhà mình, kiểu như phi công đang làm gì đó ko điều khiển tốt vậy, tầm 6h chiều đèn đuốc đỏ rực. Mấy nhà xung quanh người lớn con nít xúm lại coi chỉ chỏ.
Mình nhớ rõ luôn thằng bên cạnh mình còn hỏi cái này trực thăng phải không. Hồi đó mình 9 tuổi. Nhưng mà mình nhớ cụ thể rõ ràng.
Vậy mà vài năm sau đó. Cụ thể 2001 hỏi lại đéo ai nói có mới tức. Sau này mình cứ gặp tụi nó là hỏi nhớ ko. Đéo thằng nào nhớ. Má tưcd vl làm như mình nằm mơ vậy. Thật sự lúc đó mình có suy nghĩ hoặc là 1 mình mình điên. 2 là cả thế giới xung quanh mình đều điên.
Còn chuyện nữa. Mình từ lúc sinh viên là bắt đầu xa nhà. Mà cũng từ lúc đó mỗi lần về nhà ngủ là đúng 12h đêm thức dậy. Mà thưcd dậy đéo làm gì cả. Chỉ biết là thuecs dậy xong cỡ 1p ngủ tiếp. 10 lần hết 9. Kể cả bây giờ có vợ con ngủ chung cũng y chang. Dù nằm chỗ nào nằm với ai.
À mình cha mình là con út, mình cũng là con út nên phải ở nhà thờ nha.
sao fence giống mình thế. mình nhớ lúc nhỏ cũng có cái trực thăng đáp xuống sân. mà giờ hỏi người lớn k ai nhớ. giờ mình vẫn nhớ như in.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Gia tộc mình người Hoa gốc tận bên Tứ Xuyên. Từ thời nhà Thanh đã di cư sang Việt Nam và trong thời gian ông bà vào khai hoang xứ Nam kỳ đã gặp rất nhiều chuyện huyền bí, ma mị rất hay và nhiều vô cùng đã được người chép sử trong gia tộc biên soạn lại và hiện vẫn còn được lưu trữ trong nhà tổ gia tộc tại Đại Điền, Bến Tre.
Vì truyện rất nhiều nên mình đã viết một thớt bên ngoài, anh em quan tâm thì cứ vào link bên dưới mà xem nhé.

https://voz.vn/t/chuyen-ky-by-huyen...-the-ky-19-cua-gia-toc-em.227212/post-7031947
FB_IMG_1612085390533.jpg
 
CHuyện bác nói thì em biết. Chính cụ T.Q.V cũng nói cụ Hồ chết không toàn thây rồi.
Còn cái em được nghe là liên quan đến việc khi cụ Hồ còn trẻ, là việc trấn yếm mộ từ người thân cụ Hồ kia.
hộp em với bác, hóng quá
 
Góp thêm chuyện nữa. Chuyện này của mẹ mình kể lại, cả nhà bên nội mình từ bố mình, cô chú và ông bà nội cũng xác nhận. Chả là hồi mẹ mình mới về làm dâu, hôm đó là làm giỗ cho bà cô ông mãnh(cho ai chưa biết thì bà cô ông mãnh là họ hàng gần trong nhà, chết trẻ hoặc chết mà chưa lấy vợ hoặc lấy chồng). Quê mình thì làm giỗ 1 lần cho mấy bà cô ông mãnh trong họ luôn. Đến lúc thắp hương xong thì mọi ng mới nói chuyện, kể lại tên tuổi của những người được làm giỗ hôm đó, tuy nhiên thì có 1 người mà mình gọi bằng cụ thì mọi ng lại k nhớ đc tên ngay, tại mất lúc còn bé mà ông bà mình cũng già rồi nên tạm thời k nhớ ra. Ngay lúc đó thì tự nhiên mẹ mình buột mồm nói ra đúng tên của cụ mình, vì nói ra là ông bà mình bảo là đúng rồi. Điều lạ là mẹ mình k hề biết tên cụ mình và lúc đó cũng k có chủ định nói, chỉ là tự nhiên nói ra như bị điều khiển vậy.
Em gái mình cũng kể chuyện tương tự như này. Khấn thiếu tên thì có tiếng trong đầu là tao về rồi không sao đâu
 
CHuyện bác nói thì em biết. Chính cụ T.Q.V cũng nói cụ Hồ chết không toàn thây rồi.
Còn cái em được nghe là liên quan đến việc khi cụ Hồ còn trẻ, là việc trấn yếm mộ từ người thân cụ Hồ kia.
Hộp em với bác ơi
 
Back
Top