Mỗi ngày 1 trang nhật ký

hehe. Thật ra thì không đến nỗi như thế.
Thật sự là em rất bận, với những tn bâng quơ k có chủ đề đôi khi em thường bỏ qua, và cũng nhiều khi là do em lười nữa.
Nhưng từ ngày đi làm, thỉnh thoảng gửi email hay nhắn tin mà khách không rep thấy hiểu được cảm giác của mọi người khi mình không trả lời họ. Nhưng trả lời thì cũng chẳng có gì để nói, vừa tốn thời gian vừa k chân thành khi cứ phải chối quanh co hết lần này đến lần khác.
Công việc của a cũng toàn chat chit, check mail với các bộ phận. Thực sự, cái áp lực, stress ko phải do công việc tạo ra mà chính do người khác,do chính mình gây ra. Vừa làm hài lòng sếp, lại vừa phải cứng rắn trong khi giao tiếp để đạt đc mục đích của mình.
Nghĩ lại ngày xưa, a hối hận vô cùng chỉ vì vô tâm, ko để ý mà mất đi nhiều cơ hội công việc, mất đi người con gái yêu thương mình.
Suy nghĩ đơn giản và tích cực lên em nhé. Yêu thương tất cả mọi người . Làm mọi thứ của hiện tại để sau này ko hối tiếc
 
Thứ 6 ngày 17 tháng 4 năm 2020,

Lập cái thớt này rồi mới phát hiện ra rằng mình cũng không có nhiều suy nghĩ linh tinh trong đầu lắm. Đợt nào stress hay có vài biến cố thì muốn than vãn 1 chút, còn không thì cuộc sống vẫn vậy.
7h dậy đi làm, hôm đến muộn ít hôm đến muộn nhiều. Muộn nhiều thì lại mò lên mạng gào: “Từ nay tôi hứa sẽ không đi làm muộn nữa, nếu có tôi sẽ nhịn đói bữa trưa và thề không ăn tăng gấp đôi vào bữa tối”.

Hôm nào trời mưa mà lì không mặc áo mưa thì lên chửi mình vài cái “Óc chó, lì như chó” rồi lại quên luôn.

Tuần nào cũng ngồi chơi, online trong vô vọng rồi cuối tuần lại quắn đít lên kêu la, nhưng vẫn không làm gì ngoài việc vạc mồm ra than cả.

Tôi đã làm được gì cho mục tiêu năm 2020 rồi nhỉ? Dĩ nhiên là chưa rồi, tôi chỉ biết ăn, ngủ và nghĩ xem ngủ dậy ăn gì thôi.



Đáng ra mỗi ngày phải ngồi ngẫm lại những gì mình đã làm, nên làm và phải làm mới đúng, nhưng đéo. Tan ca vẫn ngồi lì ở văn phòng chẳng thèm về, về thì chỉ lo ăn uống tắm rửa đọc truyện rồi lên giường đi ngủ, đến dọn nhà cũng bữa đực bữa cái. Mày cho rằng đó là bình yên và hạnh phúc sao? Không hề, đó là ích kỉ của bản thân mày thôi.



Mày nghĩ rằng trên đời này thật sự tồn tại những người ngủ ít mà không biết mệt và cho rằng họ thật may mắn? Không hề, đó là sự cố gắng của họ, mày không làm được lại còn có quan điểm thiếu tôn trọng. Rõ ràng là trên đời này không chỉ có mỗi mày cho rằng ngủ đủ giấc là 1 điều hạnh phúc, mọi người đều thế, chỉ là mọi người cố gắng và trách nhiệm mà thôi.



Mọi người cố gắng học tập và làm việc, còn mày ngồi đó và gào lên “tôi nghèo vl” rồi kêu ca rằng áp lực với những gì mà mọi người xung quanh có và đếch làm gì cả. Kêu cái con mẹ gì nhỉ, rõ ràng là mày và mọi người cùng 1 xuất phát điểm mà, rõ ràng là mày đã không nghe lời khuyên của mọi người và xem đó là “quan điểm” cơ mà, rõ ràng là trong lúc người khác mệt mỏi học hành thì m chỉ biết ăn chơi và hưởng thụ thôi.



Tao đã thấy mày có 1-2h buổi tối để chat chit, spam và đọc truyện, xem clip trên MXH, từ tối nay tôi sẽ học tiếng anh vào thời gian đó. Huhu
 
17/4: Ngày thứ 3 thất tình, không biết khi nào mới vượt qua được
K4Hcd5N.png
K4Hcd5N.png
K4Hcd5N.png
sau một hồi tư vấn của vốt dơ, out luôn rồi à huynh đài
BdgiW7R.png
 
Công việc của a cũng toàn chat chit, check mail với các bộ phận. Thực sự, cái áp lực, stress ko phải do công việc tạo ra mà chính do người khác,do chính mình gây ra. Vừa làm hài lòng sếp, lại vừa phải cứng rắn trong khi giao tiếp để đạt đc mục đích của mình.
Nghĩ lại ngày xưa, a hối hận vô cùng chỉ vì vô tâm, ko để ý mà mất đi nhiều cơ hội công việc, mất đi người con gái yêu thương mình.
Suy nghĩ đơn giản và tích cực lên em nhé. Yêu thương tất cả mọi người . Làm mọi thứ của hiện tại để sau này ko hối tiếc
Em cũng nghĩ là suy nghĩ và quan điểm của mình mới là thứ quyết định tất cả.

Ví dụ, nếu công việc phát sinh vấn đề, ok, vất vả 1 chút để giải quyết cũng chẳng sao cả, việc gì mà chả có lúc nọ lúc kia, cuộc sống là vậy, không có gì hoàn hảo cả.

Nhưng thay vì làm như thế người ta lại hay đổ lỗi và cho rằng mình không phải chịu trách nhiệm với lỗi sai của người khác. Ok, tìm ra nguyên nhân là đúng, nhưng không phải ngay lúc chưa xử lý xong sự cố, và tìm ra nguyên nhân để rút kinh nghiệm, đưa ra các điều chỉnh phù hợp chứ không phải để chối bỏ trách nhiệm của mình.

Em chỉ thấy là cùng 1 sự việc mình phải làm, thì chẳng tội gì mà không làm nó trong vui vẻ trong sự thuận lòng thay vì hậm hực bực bội cả.
 
17/4/2020
Sáng nay lại quên,bỏ mất một môn học:)
Tối hôm qua,anh khoá trên mình từng thích tỏ tình với mình lần thứ 3 nhưng mình lại từ chối:go:
Kh hiểu sao nữa.Chắc bâyh yêu đương với mình nó lại bé tí ti.Kh cần thiết:adore:

20 tuổi còn trẻ lắm em gái nhỏ à
yBBewst.png
chúc em sớm tìm được cái ôm ấm áp định mệnh
 
em đang định lập 1 page kể về lịch sử các trận war trên MXH của VN, sau đấy là dần đến các group hay 4room. Chả phải để làm ăn gì đâu. cốt chỉ có chỗ lưu lại mấy ngày tháng vàng son để mọi người có cái share cho các em các cháu đọc "thời xưa bọn tao ngầu lắm" thôi.
mà xem chừng tư liệu tổng hợp khó quá.
Em lót dép hóng trước :sexy_girl::smile: giờ mới vô voz chả biết múi gì :bad_smelly:
 
Ngày 17/04/2020
Nhà xe mới gọi nói dời vé, mình dời hẳn đến ngày 15/05, không biết có bị lố không nhỉ? Đồ án sắp đến ngày thông thuyết minh rồi mà chẳng có tâm trạng làm, chỉ thích học tiếng anh, quyết tâm cày 800+ TOEIC để lấy học bổng từ thầy :)
 
ai cho tui mượn 23 trieu vnd đi, :shame: :ah: :shame: :ah: :shame: :ah:
cần gấp để chạy ra phong vũ mua máy tính bàn mới để chơi game aoe 1,2,3 tải từ net xuống(chơi offline)(giờ trên thi trường hết bán đĩa game này rồi)(tiền vận chuyển m tinh về nhà tui tự lo được)
mua ở ph vũ có bảo hành,có gì hư thì đem đi bảo hành!hihi
ai cho mượn đi,hứa :sau 3 tháng , sẽ trả đúng 24 triệu hoho :haha::go:
 
Ny giận ba ngày không liên lạc rồi thiếm, nó so sánh mình với nyc nó, mình giận nó thì nó giận ngược lại mình
Nghe đau đầu nhỉ :v Mình chỉ thấy là mọi chuyện đều có 1 danh giới rất mong manh, chuyện sẽ chẳng có gì nếu ai đó bắt đầu trước, bước về phía người kia 1 bước trước đấy.
Và có thể sẽ toang cmn mãi luôn chỉ vì cái suy nghĩ ngu si “tại sao t phải bắt đầu trước, nó không chủ động tức là nó không cần mình”, ơ hay, người kia cũng đang nghĩ vậy đấy, thế là mọi chuyện càng ngày càng đi xa thôi.



Và tôi chắc chắn là nếu không giải quyết sớm, sẽ càng tổn thương. Ngày xưa tôi cãi nhau với nyc 1 chuyện bé tý ty, nhưng rồi khi cãi nhau lại sinh ra nhiều vấn đề khác, ví dụ trong lúc nóng giận buông ra vài câu mà người kia cho rằng như thế là không tôn trọng, thế là cứ ghim mãi trong lòng.



Tôi nghĩ 3 ngày im lặng cũng đủ để cả 2 bình tĩnh lại rồi, bây giờ thím có thể bắt đầu “nói chuyện thẳng thắn với nhau” rồi. Nhẹ nhàng bình tĩnh thôi, ví dụ: “Mình nói chuyện được không?” “Em/anh bình tĩnh hơn chưa, em nghĩ sao về chuyện mấy ngày hnay….”, mình nghĩ là ny thím sẽ bắt đầu mở lòng đấy, và sau đó thím có thể xin lỗi ny thím, nhưng chỉ xin lỗi về những cái thím sai thôi, ví dụ “anh cũng hơi nóng tính, anh không hiểu ý em nên nghĩ là em còn suy nghĩ về người cũ nên anh giận, anh xin lỗi, anh sẽ không thế nữa….” Tôi tin là nếu ny thím biết suy nghĩ thì bả cũng sẽ xin lỗi thím về những gì bả làm sai thôi.



Và quan trọng nhé, nếu ng đó “không biết suy nghĩ” thì cũng chẳng sao cả, mình cứ sống vậy thôi, mọi chuyện đến thì mình tiếp nhận và giải quyết, nếu người ta không tốt thì mình cũng tập buông bỏ, người đó không phù hợp với mình, người thật sự dành cho mình là người ở tương lai.

Cũng đừng bực tức hay hằn học vì ng đó k tôn trọng mình, cắm sừng mình, đơn giản rằng ngta là 1 người k tốt, ngta mới là người phải “suy nghĩ” suốt những năm tháng về sau chứ không phải mình.



Nếu mình đã làm tốt/làm hết sức, không có gì phải tiếc nuối.

Nếu mình chưa tốt/chưa cố hết sức, vậy thì làm đi. Thế thôi.
 
Back
Top