Có lẽ cả đời này em không có cơ hội hiểu được tấm lòng của bậc mẹ cha

Có lẽ có rất nhiều fen cũng giống em có những lúc cảm thấy bị "choáng ngộp" và "áp lực" khi đứng trước tình thương của cha mẹ. Em thực sự không hiểu được điều gì khiến mẹ - một người phụ nữ đã gần 55 tuổi, chân bị đau khớp, có cả đau đầu, sức khỏe ko còn tốt như xưa nhưng luôn giành hết mọi việc trong nhà. Từ lúc mới 4 giờ sáng đã dậy, cặm cụi rửa chén, lau dọn nhà cửa, toalet, rồi lại tất tả đi chợ để nấu cơm sẵn cho 3 anh em... Mẹ làm tất cả trong khi những người khác vẫn còn đang ngủ. Rồi sau đó nghỉ ngơi được vài chục phút lại vượt quãng đường dài để vào rẫy gánh cám nuôi heo. Để rồi đến khi về lại nhà, câu đầu tiên mẹ nói lại là hỏi 3 anh em đã ăn cơm chưa, chứ không phải mong chờ một lời quan tâm, hỏi han từ người nhà. Rồi mẹ lại âm thầm dọn dẹp chén bát mà không một lời oán than. Chưa kể lúc tết mẹ còn mua thêm milo và pha sẳn để 3 anh em có cái mà uống. Em không hiểu, mẹ lấy đâu ra sức lực nhiều như vậy để chăm lo cho anh em. Dù em đã cố xin mẹ hãy cho em tự làm, nhưng mẹ luôn gạt bỏ, vẫn muốn tự tay múc cho em từng tô cơm, chuẩn bị từng cái áo, pha từng ly sữa đem tới tận tay.

Em biết em nên cảm thấy biết ơn và may mắn vì có một người mẹ như vậy. Nhưng đồng thời, em chỉ ước gì mẹ sống ích kỷ một chút, mẹ biết sống vì bản thân một chút thì có lẽ em sẽ thoải mái hơn. Mẹ cứ luôn "cho" vô điều kiện, không nghĩ cho bản thân, làm em cảm giác bản thân mình rất tệ hại vì đã không có khả năng cho mẹ một cuộc sống tốt hơn. Cho nên từ lúc nào em đã ko dám tự sắm sửa hay tận hưởng gì cho chính mình vì suy nghĩ bản thân "nợ" mẹ tình yêu thương. Và cũng chính vì vậy em lại bị mắc kẹt giữa mong muốn được về thăm mẹ nhiều hơn nhưng về rồi sẽ tận mắt thấy sự vất vả đó.

Mẹ em luôn tâm niệm phải cố gắng mua mỗi đứa một miếng đất, dù em đã nói rất nhiều rằng bản thân không cần những thứ đó nhưng có lẽ lời em nói vẫn thua trước tình thương của người mẹ. Mẹ không hiểu rằng điều em muốn là mẹ biết sống vì chính mình nhiều hơn, dùng khoảng thời gian sau này làm những điều mẹ thích. Em chỉ mong có những ngày được nhìn thấy mẹ ngủ một giấc trọn vẹn từ tối cho tới trưa hôm sau, tỉnh dậy mua một hộp cơm ăn rồi xem bộ phim yêu thích. Không quan tâm nhà cửa hay quét dọn nó, cứ nghỉ ngơi và thăm họ hàng. Sống một cách ko lo âu, ko cần nghĩ cho con cái nữa vì mẹ đã cho em một cơ thể khỏe mạnh là quá đủ rồi.

Nhiều người sau này sẽ có cơ hội trở thành cha mẹ, sẽ có con để hiểu được tấm lòng của đấng sinh thành và lại có thể dùng cuộc đời mình để lo cho con, như một cách để báo đáp lại công ơn cha mẹ ngày xưa. Nhưng có lẽ đời này em lại không thể có cơ hội đó, cho nên vĩnh viễn không thể nào hiểu được tấm lòng của người làm cha làm mẹ.

Tết đến, em cảm ơn anh em VOZers đã dành thời gian đọc và chúc cho VOZers năm mới mọi việc sẽ như ý, gia đình yên ấm thuận hòa.
 
Có lẽ có rất nhiều fen cũng giống em có những lúc cảm thấy bị "choáng ngộp" và "áp lực" khi đứng trước tình thương của cha mẹ. Em thực sự không hiểu được điều gì khiến mẹ - một người phụ nữ đã gần 55 tuổi, chân bị đau khớp, có cả đau đầu, sức khỏe ko còn tốt như xưa nhưng luôn giành hết mọi việc trong nhà. Từ lúc mới 4 giờ sáng đã dậy, cặm cụi rửa chén, lau dọn nhà cửa, toalet, rồi lại tất tả đi chợ để nấu cơm sẵn cho 3 anh em... Mẹ làm tất cả trong khi những người khác vẫn còn đang ngủ. Rồi sau đó nghỉ ngơi được vài chục phút lại vượt quãng đường dài để vào rẫy gánh cám nuôi heo. Để rồi đến khi về lại nhà, câu đầu tiên mẹ nói lại là hỏi 3 anh em đã ăn cơm chưa, chứ không phải mong chờ một lời quan tâm, hỏi han từ người nhà. Rồi mẹ lại âm thầm dọn dẹp chén bát mà không một lời oán than. Chưa kể lúc tết mẹ còn mua thêm milo và pha sẳn để 3 anh em có cái mà uống. Em không hiểu, mẹ lấy đâu ra sức lực nhiều như vậy để chăm lo cho anh em. Dù em đã cố xin mẹ hãy cho em tự làm, nhưng mẹ luôn gạt bỏ, vẫn muốn tự tay múc cho em từng tô cơm, chuẩn bị từng cái áo, pha từng ly sữa đem tới tận tay.

Em biết em nên cảm thấy biết ơn và may mắn vì có một người mẹ như vậy. Nhưng đồng thời, em chỉ ước gì mẹ sống ích kỷ một chút, mẹ biết sống vì bản thân một chút thì có lẽ em sẽ thoải mái hơn. Mẹ cứ luôn "cho" vô điều kiện, không nghĩ cho bản thân, làm em cảm giác bản thân mình rất tệ hại vì đã không có khả năng cho mẹ một cuộc sống tốt hơn. Cho nên từ lúc nào em đã ko dám tự sắm sửa hay tận hưởng gì cho chính mình vì suy nghĩ bản thân "nợ" mẹ tình yêu thương. Và cũng chính vì vậy em lại bị mắc kẹt giữa mong muốn được về thăm mẹ nhiều hơn nhưng về rồi sẽ tận mắt thấy sự vất vả đó.

Mẹ em luôn tâm niệm phải cố gắng mua mỗi đứa một miếng đất, dù em đã nói rất nhiều rằng bản thân không cần những thứ đó nhưng có lẽ lời em nói vẫn thua trước tình thương của người mẹ. Mẹ không hiểu rằng điều em muốn là mẹ biết sống vì chính mình nhiều hơn, dùng khoảng thời gian sau này làm những điều mẹ thích. Em chỉ mong có những ngày được nhìn thấy mẹ ngủ một giấc trọn vẹn từ tối cho tới trưa hôm sau, tỉnh dậy mua một hộp cơm ăn rồi xem bộ phim yêu thích. Không quan tâm nhà cửa hay quét dọn nó, cứ nghỉ ngơi và thăm họ hàng. Sống một cách ko lo âu, ko cần nghĩ cho con cái nữa vì mẹ đã cho em một cơ thể khỏe mạnh là quá đủ rồi.

Nhiều người sau này sẽ có cơ hội trở thành cha mẹ, sẽ có con để hiểu được tấm lòng của đấng sinh thành và lại có thể dùng cuộc đời mình để lo cho con, như một cách để báo đáp lại công ơn cha mẹ ngày xưa. Nhưng có lẽ đời này em lại không thể có cơ hội đó, cho nên vĩnh viễn không thể nào hiểu được tấm lòng của người làm cha làm mẹ.

Tết đến, em cảm ơn anh em VOZers đã dành thời gian đọc và chúc cho VOZers năm mới mọi việc sẽ như ý, gia đình yên ấm thuận hòa.
Tôi nhìn tên nick định report, nhưng ngẫm lại nội dung cảm động quá. Chúc phen và cộng đồng năm mới may mắn nha. :sweet_kiss:
 
Đọc xong thấy bồi hồi quá. Đọc vài lần rồi tui vẫn chưa hiểu tại sao thím lại không thể làm cha mẹ nhỉ? :confused:
Cái tên "Làng Gốm" của thím đó là câu trả lời đó mike fence :big_smile:
Có lẽ có rất nhiều fen cũng giống em có những lúc cảm thấy bị "choáng ngộp" và "áp lực" khi đứng trước tình thương của cha mẹ. Em thực sự không hiểu được điều gì khiến mẹ - một người phụ nữ đã gần 55 tuổi, chân bị đau khớp, có cả đau đầu, sức khỏe ko còn tốt như xưa nhưng luôn giành hết mọi việc trong nhà. Từ lúc mới 4 giờ sáng đã dậy, cặm cụi rửa chén, lau dọn nhà cửa, toalet, rồi lại tất tả đi chợ để nấu cơm sẵn cho 3 anh em... Mẹ làm tất cả trong khi những người khác vẫn còn đang ngủ. Rồi sau đó nghỉ ngơi được vài chục phút lại vượt quãng đường dài để vào rẫy gánh cám nuôi heo. Để rồi đến khi về lại nhà, câu đầu tiên mẹ nói lại là hỏi 3 anh em đã ăn cơm chưa, chứ không phải mong chờ một lời quan tâm, hỏi han từ người nhà. Rồi mẹ lại âm thầm dọn dẹp chén bát mà không một lời oán than. Chưa kể lúc tết mẹ còn mua thêm milo và pha sẳn để 3 anh em có cái mà uống. Em không hiểu, mẹ lấy đâu ra sức lực nhiều như vậy để chăm lo cho anh em. Dù em đã cố xin mẹ hãy cho em tự làm, nhưng mẹ luôn gạt bỏ, vẫn muốn tự tay múc cho em từng tô cơm, chuẩn bị từng cái áo, pha từng ly sữa đem tới tận tay.

Em biết em nên cảm thấy biết ơn và may mắn vì có một người mẹ như vậy. Nhưng đồng thời, em chỉ ước gì mẹ sống ích kỷ một chút, mẹ biết sống vì bản thân một chút thì có lẽ em sẽ thoải mái hơn. Mẹ cứ luôn "cho" vô điều kiện, không nghĩ cho bản thân, làm em cảm giác bản thân mình rất tệ hại vì đã không có khả năng cho mẹ một cuộc sống tốt hơn. Cho nên từ lúc nào em đã ko dám tự sắm sửa hay tận hưởng gì cho chính mình vì suy nghĩ bản thân "nợ" mẹ tình yêu thương. Và cũng chính vì vậy em lại bị mắc kẹt giữa mong muốn được về thăm mẹ nhiều hơn nhưng về rồi sẽ tận mắt thấy sự vất vả đó.

Mẹ em luôn tâm niệm phải cố gắng mua mỗi đứa một miếng đất, dù em đã nói rất nhiều rằng bản thân không cần những thứ đó nhưng có lẽ lời em nói vẫn thua trước tình thương của người mẹ. Mẹ không hiểu rằng điều em muốn là mẹ biết sống vì chính mình nhiều hơn, dùng khoảng thời gian sau này làm những điều mẹ thích. Em chỉ mong có những ngày được nhìn thấy mẹ ngủ một giấc trọn vẹn từ tối cho tới trưa hôm sau, tỉnh dậy mua một hộp cơm ăn rồi xem bộ phim yêu thích. Không quan tâm nhà cửa hay quét dọn nó, cứ nghỉ ngơi và thăm họ hàng. Sống một cách ko lo âu, ko cần nghĩ cho con cái nữa vì mẹ đã cho em một cơ thể khỏe mạnh là quá đủ rồi.

Nhiều người sau này sẽ có cơ hội trở thành cha mẹ, sẽ có con để hiểu được tấm lòng của đấng sinh thành và lại có thể dùng cuộc đời mình để lo cho con, như một cách để báo đáp lại công ơn cha mẹ ngày xưa. Nhưng có lẽ đời này em lại không thể có cơ hội đó, cho nên vĩnh viễn không thể nào hiểu được tấm lòng của người làm cha làm mẹ.

Tết đến, em cảm ơn anh em VOZers đã dành thời gian đọc và chúc cho VOZers năm mới mọi việc sẽ như ý, gia đình yên ấm thuận hòa.
Thay vì cảm thấy áp lực thì fence hãy nên tận hưởng những giây phút khi còn cha mẹ ở bên. Đó mới là điều đúng đắn. Và hãy cố gắng thành công sớm trước khi cha mẹ già đi để sau này không hối hận :matrix:
P/s: Lâu lắm rồi mới thấy bài viết không lỗi chính tả. Cho fence một like :sweet_kiss:
 
Chúc mừng năm mới bác.

Đôi khi, việc mình trưởng thành đã là báo hiếu cha mẹ. Bác muốn mẹ bác làm gì mẹ bác thích, thì chăm sóc con cái cũng là 1 trong những điều đó.

Tận hưởng đi, còn mẹ là còn xuân.
 
nhớ hồi nhỏ hai mẹ con còn phải sang nhà hàng xóm xem nhờ phim của để dành.
Bây giờ mỗi lần đi đường nhớ đến bài này, vừa hát mắt vừa cay.
Đúng là t cũng sẽ k lấy vợ, may còn thằng em. Tết nhất nhiều người cứ nhắc đến chuyện lập gia đình, áp lực:cautious:

ko biết bao h mới có lại phim như của để dành, phim việt bây h tuyền xã hội đen, nhân vật gào thét như phim hàn.
 
Đọc văn của thím muốn khóc, giá như mẹ mình đc 1 nửa như vậy.
Con nhà nông mà tính tiểu thư lười biếng, cưới phải thằng súc sinh, bị đánh như chó ngày 2 cữ ko dám bỏ đi, "thà vậy còn hơn chết đói"
ZBtnCkk.png

Xong còn đổ lỗi cho con cái "tao khổ là do tụi m"
YVW3kOr.gif

AE mình lớn lên trong môi trường như vậy, h đứa nào cũng như shit, toàn ôm nợ về đ báo hiếu gì sất.
YVW3kOr.gif

Nhiều khi nghĩ chắc thằng kia cu to mà bả bị khổ dâm nên mới ở được như vậy. Nhắc tới gia đình chỉ muốn cười khinh bỉ.
rNEzZQC.gif
 
Đọc văn của thím muốn khóc, giá như mẹ mình đc 1 nửa như vậy.
Con nhà nông mà tính tiểu thư lười biếng, cưới phải thằng súc sinh, bị đánh như chó ngày 2 cữ ko dám bỏ đi, "thà vậy còn hơn chết đói"
ZBtnCkk.png

Xong còn đổ lỗi cho con cái "tao khổ là do tụi m"
YVW3kOr.gif

AE mình lớn lên trong môi trường như vậy, h đứa nào cũng như shit, toàn ôm nợ về đ báo hiếu gì sất.
YVW3kOr.gif

Nhiều khi nghĩ chắc thằng kia cu to mà bả bị khổ dâm nên mới ở được như vậy. Nhắc tới gia đình chỉ muốn cười khinh bỉ.
rNEzZQC.gif

ko mn click ưng, nhưng chả lẽ click gạch, forum này rất thiếu icon trái tim đồng cảm.
 
  • Ưng
Reactions: CMO
Đọc văn của thím muốn khóc, giá như mẹ mình đc 1 nửa như vậy.
Con nhà nông mà tính tiểu thư lười biếng, cưới phải thằng súc sinh, bị đánh như chó ngày 2 cữ ko dám bỏ đi, "thà vậy còn hơn chết đói"
ZBtnCkk.png

Xong còn đổ lỗi cho con cái "tao khổ là do tụi m"
YVW3kOr.gif

AE mình lớn lên trong môi trường như vậy, h đứa nào cũng như shit, toàn ôm nợ về đ báo hiếu gì sất.
YVW3kOr.gif

Nhiều khi nghĩ chắc thằng kia cu to mà bả bị khổ dâm nên mới ở được như vậy. Nhắc tới gia đình chỉ muốn cười khinh bỉ.
rNEzZQC.gif
cu ô to hay bé thì biết thôi mà :sneaky:
nhà t cũng có thằng bố như thế, hồi bé nghĩ hay là bỏ độc cho lão chết mọe đi. Bây giờ già rồi thì đỡ, nhưng vẫn vô tích sự. Có miếng đất k ở được muốn bán đi để làm ăn nhưng lão mà có tiền là sẽ dở chứng ngay. Con người được chiều chuộng từ bé mà cái nhận thức cù lần nên sắp chết rồi cũng k có suy nghĩ trưởng thành được.
 
  • Ưng
Reactions: CMO
Nước mắt luôn chảy xuôi bạn ạ . Dù đứa con đó ở tuổi nào, vẫn là đứa con nhỏ của mẹ . Mẹ sẽ luôn luôn chăm sóc thương yêu.

Bạn may mắn có được người mẹ tuyệt vời như thế, thì nên hưởng thụ . Nhớ về thăm mẹ bạn thường xuyên . Niềm vui tuổi già của những người mẹ là vẫn mong gặp mặt con thường xuyên, nấu cho con những món ăn và nhìn các con ăn ngon miệng .

Tuy vậy, đến 1 lúc nào đó, lực bất tòng tâm và những người mẹ sẽ không còn đủ sức nấu ăn hay tự chăm sóc lấy mình . Chỉ khi đó, hy vọng các người con không quên tình yêu thương của mẹ và có thể chăm sóc bà tử tế cuối đời .
 
cu ô to hay bé thì biết thôi mà :sneaky:
nhà t cũng có thằng bố như thế, hồi bé nghĩ hay là bỏ độc cho lão chết mọe đi. Bây giờ già rồi thì đỡ, nhưng vẫn vô tích sự. Có miếng đất k ở được muốn bán đi để làm ăn nhưng lão mà có tiền là sẽ dở chứng ngay. Con người được chiều chuộng từ bé mà cái nhận thức cù lần nên sắp chết rồi cũng k có suy nghĩ trưởng thành được.
Cu e to lam thym xem ko.
IcLt1aN.gif
 
Có lẽ có rất nhiều fen cũng giống em có những lúc cảm thấy bị "choáng ngộp" và "áp lực" khi đứng trước tình thương của cha mẹ. Em thực sự không hiểu được điều gì khiến mẹ - một người phụ nữ đã gần 55 tuổi, chân bị đau khớp, có cả đau đầu, sức khỏe ko còn tốt như xưa nhưng luôn giành hết mọi việc trong nhà. Từ lúc mới 4 giờ sáng đã dậy, cặm cụi rửa chén, lau dọn nhà cửa, toalet, rồi lại tất tả đi chợ để nấu cơm sẵn cho 3 anh em... Mẹ làm tất cả trong khi những người khác vẫn còn đang ngủ. Rồi sau đó nghỉ ngơi được vài chục phút lại vượt quãng đường dài để vào rẫy gánh cám nuôi heo. Để rồi đến khi về lại nhà, câu đầu tiên mẹ nói lại là hỏi 3 anh em đã ăn cơm chưa, chứ không phải mong chờ một lời quan tâm, hỏi han từ người nhà. Rồi mẹ lại âm thầm dọn dẹp chén bát mà không một lời oán than. Chưa kể lúc tết mẹ còn mua thêm milo và pha sẳn để 3 anh em có cái mà uống. Em không hiểu, mẹ lấy đâu ra sức lực nhiều như vậy để chăm lo cho anh em. Dù em đã cố xin mẹ hãy cho em tự làm, nhưng mẹ luôn gạt bỏ, vẫn muốn tự tay múc cho em từng tô cơm, chuẩn bị từng cái áo, pha từng ly sữa đem tới tận tay.

Em biết em nên cảm thấy biết ơn và may mắn vì có một người mẹ như vậy. Nhưng đồng thời, em chỉ ước gì mẹ sống ích kỷ một chút, mẹ biết sống vì bản thân một chút thì có lẽ em sẽ thoải mái hơn. Mẹ cứ luôn "cho" vô điều kiện, không nghĩ cho bản thân, làm em cảm giác bản thân mình rất tệ hại vì đã không có khả năng cho mẹ một cuộc sống tốt hơn. Cho nên từ lúc nào em đã ko dám tự sắm sửa hay tận hưởng gì cho chính mình vì suy nghĩ bản thân "nợ" mẹ tình yêu thương. Và cũng chính vì vậy em lại bị mắc kẹt giữa mong muốn được về thăm mẹ nhiều hơn nhưng về rồi sẽ tận mắt thấy sự vất vả đó.

Mẹ em luôn tâm niệm phải cố gắng mua mỗi đứa một miếng đất, dù em đã nói rất nhiều rằng bản thân không cần những thứ đó nhưng có lẽ lời em nói vẫn thua trước tình thương của người mẹ. Mẹ không hiểu rằng điều em muốn là mẹ biết sống vì chính mình nhiều hơn, dùng khoảng thời gian sau này làm những điều mẹ thích. Em chỉ mong có những ngày được nhìn thấy mẹ ngủ một giấc trọn vẹn từ tối cho tới trưa hôm sau, tỉnh dậy mua một hộp cơm ăn rồi xem bộ phim yêu thích. Không quan tâm nhà cửa hay quét dọn nó, cứ nghỉ ngơi và thăm họ hàng. Sống một cách ko lo âu, ko cần nghĩ cho con cái nữa vì mẹ đã cho em một cơ thể khỏe mạnh là quá đủ rồi.

Nhiều người sau này sẽ có cơ hội trở thành cha mẹ, sẽ có con để hiểu được tấm lòng của đấng sinh thành và lại có thể dùng cuộc đời mình để lo cho con, như một cách để báo đáp lại công ơn cha mẹ ngày xưa. Nhưng có lẽ đời này em lại không thể có cơ hội đó, cho nên vĩnh viễn không thể nào hiểu được tấm lòng của người làm cha làm mẹ.

Tết đến, em cảm ơn anh em VOZers đã dành thời gian đọc và chúc cho VOZers năm mới mọi việc sẽ như ý, gia đình yên ấm thuận hòa.
Fen viết hay ghê :beauty:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top