Mình có đứa bạn kết hơn với bồ theo diện đồng giới rồi đi Úc. Mà nghe nó kể bên Úc mình thấy cuộc sống cũng không có vẻ gì là vui hơn VN.
1/ Đường phố sau 7,8 giờ tối là tối thui, im lặng như tờ, như nơi hoang dã, buồn tẻ hơn Sài Gòn rất nhiều. Sau 7,8 giờ tối hầu như không ai ra đường.
2/ Không ai bán hàng quán như ở VN mà phải tự đi mua về nấu ăn. Một lần đi mua phải chờ đợi xếp hàng gần 3,4 tiếng nên phải mua nhiều đồ, hạn chế việc ra ngoài mua đồ
3/ Dùng giấy vệ sinh để vệ sinh không có vòi xịt như ở VN.
4/ Điện, nước chi phí sinh hoạt khá cao nên phải xài hạn chế không như VN mình giá nước và điện rất rẻ.
5/ Úc tự do ví dụ như đã hợp pháp hóa vụ đồng giới nhưng tự do đối với dân nó, còn dân châu Á qua vẫn có vẻ bị khinh như bạn mình đi siêu thị đôi lúc vẫn bị chỉ trỏ kêu là mày là người nước ngoài qua đây làm gì. Cho dù các bác có nhiều tiền hơn thì vẫn bị khinh nhé vì khác màu da của tụi nó. Không như ở VN có tiền là được nể trọng.
6/ Cái gì cũng bị lôi ra phạt, không xếp hàng đi mua đồ cũng bị phạt. Đường phố không có xe máy chỉ toàn xe hơi chạy vận tốc cực kỳ cao nếu mà sơ sẩy là xong luôn. Giờ nó qua đó đang phải học để xin làm tài xế
Nghe có vẻ cuộc sống bên đó cũng chán chán. Có bác nào đang ở các nước khác có cảm thấy khá hơn VN ko
Tao ở Úc đây. Nói chung được định cư Úc thì cũng có nhiều loại nhưng nói thẳng ra thì diện kết hôn là một trong những diện cùi bắp nhất. Ngầu nhất thường là các visa tay nghề, sinh viên qua học trầy vi tróc vảy, tiếng Anh ít nhất cũng 7.0 trở lên, có kinh nghiệm làm việc ở địa phương một thời gian nhất định và cạnh tranh với hàng chục ngàn ứng cử viên hàng năm để được chọn. Còn visa kết hôn phần lớn thiếu vắng hoàn toàn các trải nghiệm trên, đùng phát qua luôn. Thường các đối tượng này phụ thuộc vào partner ru rú trong nhà hoặc bảo gì làm đó vì tiếng Anh đéo đủ giỏi để ra ngoài giao tiếp, lái xe cũng đéo biết để di chuyển, cũng đéo thể tìm được việc gì làm ngoài rửa chén hay làm nail cho chủ Việt. Vì thế:
1- Úc chia ra khu dân cư và khu commercial riêng, khu dân ở thì sau 7-8h là phải yên tĩnh, mở nhạc hơi ồn tí là hàng xóm nó kêu police ngay, đéo phải như VN có cái nhà là ưa làm cái cc gì cũng được. Còn muốn ăn chơi thì phải lái xe ra khu Town Center, đm bọn nó quẩy tới 2-3h sáng.
2- Cũng là do đéo biết lái xe nên hình như chỉ biết mỗi một chỗ mua đồ hay gì. Tao ở Úc 8 năm chưa bao giờ mua đồ gì xếp hàng quá 15 phút huống hồ 3-4 tiếng. Không mua được chỗ này thì giụt, lái xe qua chỗ khác mua, easy. Đm cháy rừng sóng thần hay gì, xl hả?
3- Thì sao? Ỉa xong đi tắm rửa đít luôn, trĩ hay gì?
4- Lại là quan điểm của thành phần sống phụ thuộc mới qua, chưa có thu nhập nên nhìn cái đéo gì cũng quy ra tiền Việt rồi than đắt. Chỉ cần có cái job part time thôi là đã đủ cover hết chi phí sinh hoạt rồi.
5- Mặc cảm bê đê, đéo biết tiếng Anh nên ra đường gặp ai cũng sợ rồi nghĩ mình bị phân biệt chủng tộc. Đm, hồi xưa tao mới qua cũng nghĩ vậy tới khi tao thấy vấn đề chính của mình là giao tiếp. Ai cũng có bận rộn, giờ gặp đứa nói đéo gì cũng ok yes no rồi ú ớ, chán mẹ nó rồi thái độ sao tránh được. Tao thấy Úc là xã hội đa văn hóa khá thành công, miễn là có thể làm người ta hiểu mình nói gì và ngược lại, thì đéo ai quan tâm mày dân gì từ đâu tới. Dĩ nhiên cũng có các trường hợp này nọ kia, nhưng phần lớn là bắt nguồn từ dân ít học, homeless, trẻ trâu (eshay), bọn này cũng bị khinh như chó bên đây nên tao cũng đéo để tâm lắm.
6- Đấy, mang nguyên cái văn hóa không xếp hàng qua đây thì bảo sao mà không bị phạt một lần cho nhớ. Còn cái lý lẽ ra đường toàn ô tô tốc độ cao thì tao nghe mắc mệt mỏi mỗi lần cố thuyết phục đám bạn đi học lái xe đi. Úc đất rộng người thưa, quy hoạch theo cụm chức năng town này cách town kia có khi hàng chục km, xe hơi là phương tiện tối ưu để chủ động trong thời gian và công việc nên được đại đa số dân lựa chọn. Còn nếu không thích thì bus, train, tram hoặc thậm chí xe đạp cũng welcome luôn, mặc dù hơi mất thời gian tí nhưng tiết kiệm, được này mất kia, than thở cm gì