Thực ra ở nn nhục bỏ mịa, ha ha...
- Người nước ngoài ( nước phát triển nhé, còn lào, cam, miến ... tôi méo xét ) người ta gần như tuyệt đối là tinh thần công việc, kiểu VN mà muốn làm thân với họ, ít nhất ông phải được việc, biết làm việc, qua trao đổi công việc có tiếng nói chung thì mới gọi là nói chuyện được với nhau, cơ mà éo có chuyện kiểu : Mai ae làm ly bia/cf chém gió nhé... Có cc ấy nhé, người ta cũng sẵn sàng tiếp/chơi với ông nhưng phải đặt lịch hẹn, vài ba ngày, hoặc tuần,2 tuần nhé... Mà gặp nhau nói chuyện thì phải chủ động giờ giấc điểm hẹn cho nó chuẩn, chứ méo phải kiểu ngẫu hứng đâu nha, ngẫu hứng thôi lần sau nghỉ.
- Ở các nước phát triển, văn hóa của người ta cực cao, ví dụ đi thang máy thang bộ thang cuốn, đi tàu điện tàu hỏa xe bus... là phải có văn hóa chuẩn chỉ, lom dom kiểu VN ko biết gì cứ thích thì làm ( ví dụ kiểu đi thang cuốn vào siêu thi cứ đứng giữa thang méo nép vào bên phải như người ta ) thì người ta cười cho thối mũi, vài lần như vậy là tự nhục liền.
- Bệnh tật bệnh viên chữa bệnh: Ờ thì lại giống ở trên ấy, bị bệnh cấp cứu thì ok, ngon, nhưng bị bệnh kiểu chưa chết đến nơi nhé, cũng đặt lịch hẹn nhé, ví dụ bị viêm họng hạch, sốt ... đi khám là phải đến cái chỗ kiểu như tổng hợp đa khoa ấy, xong bác sĩ đa khoa mới bắt đầu giới thiệu cho bác sĩ chuyên khoa về tai mũi họng... blah blah cái ccc gì đó nhé, xong rồi đcm đợi lão bác sĩ chuyên khoa đó hẹn nhé, hên xui 2,3 ngày, ko thì 2 tháng nhé, 3 tháng cũng có... tóm lại bệnh lặt vặt thì đợi được gặp bác sĩ thì nó khỏi cmn rồi...
Mà nhục cái là ra hiệu thuốc chỉ mua được thuốc vớ cmn vẩn ba lăng nhăng rẻ tiền thôi nhé, còn thuốc kiểu kháng sinh hay chỉ định trị cái bệnh đó thì có cái ccc nhà thuốc nó bán cho nha, phải có đơn thuốc của bác sĩ chỉ định cầm ra nhà thuốc nó mới bán cho nha, mua ba lăng nhăng chết người thì sao ??? Cho nên bị bệnh chưa chết người ở bên tây là nhục nhất, cứ phải chịu đựng đợi sức đề kháng nó đè được bệnh xuống.
- Xe hơi, phuơng tiện...
Ịch mợ ô tô đầy ra, mua kiểu méo gì cũng đc, cơ mà ví dụ giá trị cái xe 25 khìn oi, nó cho ông trả 1 khìn oi truóc nó cũng bán, nhưng mà lìn mợ... đi cái xe đóng 1 tỉ loại phí nha, mà trả góp kiểu vậy đến lúc trả hết nó thành cmn 3x khìn oi... Nhục vcc ra luôn chứ sướng cl... Có khi đi chán đến lúc vứt cmn xe đi cũng chưa trả hết góp....
Mà èo mợ ví dụ gặp những nước kiểu Canada, phần lan, thụy điển, nauy, đan mạch... nha... thì có cái ccc mà đi được xe ấy. Vì èo mợ nước chúng nó thì tứ đời tuyết phủ, xe nó thành hình hộp màu trắng nha, cái công cào tuyết để sạch đc cái xe mà đi nó mất cmn hết buổi sáng... ha ha ha...
Rồi thì những nước đó ví dụ VN chỗ nào cũng nhìn thấy người, Canada, Úc, bắc âu.... ( các nước siêu phát triển đó ) thì ví dụ nước 10 triệu km2 ( việt nam là 300 khìn km2, bằng 1/30 nước nó ) thì dân số chắc chỉ khoảng 20 triệu hoặc hơn, cùng lắm 25 triệu... Nghĩa là èo mợ ra đường là chỉ toàn thấy cây, thấy tuyết chứ mếu thấy người đâu nha... Nó giống cái bài lặng lẽ Sapa của chương trình văn học phổ thông ấy, lủi thủi 1 mình, 1 hộ gia đình, gặp người thì quý như vàng luôn...
Cho nên bọn nào mà bảo sang Canada là sướng thì ều mợ các ông cứ chốt câu chém gió vào đầu cho tôi....
=> Những người ở tây ý, sống được là phải làm việc, còn những loại mà cứ bảo ở tây nhưng lại cứ ngồi gõ phím trên này cả ngày blah blah bloh bloh... thì tôi thật, toàn loại rẻ rách thôi, cái nước sở tại ấy, những loại đó nó chỉ muốn treo lên cây cả lũ rồi vác súng bắn cho bằng hết.
.... Còn nhiều cái nữa khi khác tôi viết tiếp...