Quan điểm của mình là sẽ dạy con bằng logic, trẻ hư mình phạt bằng 1 quyền lợi gì đó, sòng phẳng.
Các bác cứ dọa dẫm ông ba bị ba ben gì, hay dọa công an, bác sĩ,... lớn lên trẻ có xu hướng luồn cúi lắm.
Sòng phẳng rồi lớn lên nó cũng sòng phẳng đến ba mẹ luôn.Quan điểm của mình là sẽ dạy con bằng logic, trẻ hư mình phạt bằng 1 quyền lợi gì đó, sòng phẳng.
Các bác cứ dọa dẫm ông ba bị ba ben gì, hay dọa công an, bác sĩ,... lớn lên trẻ có xu hướng luồn cúi lắm.
Những năm gần đây có khá nhiều bài viết về việc doạ con trẻ là không tốt, là dễ bị sang chấn tâm lý, gây ra những tổn thất về tinh thần cho trẻ em. Khiến một bộ phận lớn bố mẹ trẻ bây giờ nghe và áp dụng theo. Nghe thì có vẻ logic, nhưng quan điểm của tôi là thấy những bài báo như vậy không có giá trị thực tiễn. Tôi chỉ ngẫm một cách đơn giản là thời thế hệ chúng ta có lẽ đến 99,9% (chủ quan) là bị lấy 1 hình ảnh phi thực tế ra doạ mục đích răn đe con trẻ không làm những điều sai trái. Ấy vậy mà tôi chưa từng thấy ai bị tổn thương về mặt tinh thần do điều đó gây ra, hoặc nếu có thì nó diễn biến như thế nào. Ae vozer học cao hiểu rộng có quan điểm hay link nghiên cứu nào tin cậy về trẻ em có thể chia sẻ và mở mang để chúng ta giáo dục trẻ nhỏ tốt hơn không?
Anh chị mình cấm chuyện dọa ma thằng cháu. Nó giờ 6 tuổi rồi mà không biết sợ ma là gì, coi phim ma như kiểu coi siêu nhân. Còn mình nhỏ bị dọa ông kẹ, con ma, lớn lên còn sợ.Tôi nghĩ mấy ông nên dùng kinh nghiệm trãi qua của mình và chọn lọc những cái tốt thì hơn, mấy cái lý thuyết suông nghe thì có vẻ hay đấy, ngẫm thì cũng đúng thật nhưng cũng chỉ rỗng tuếch thôi
Bóng đêm, ma quỷ là cái sợ tâm lý chung của mỗi người rồi, ko liên quan gì đến nhỏ có doạ hay ko, khi nào nó qua cánh đồng vắng hay ra nghĩa địa ko sợ thì còn tin đc, phim ma thì cũng như phim hài thôiAnh chị mình cấm chuyện dọa ma thằng cháu. Nó giờ 6 tuổi rồi mà không biết sợ ma là gì, coi phim ma như kiểu coi siêu nhân. Còn mình nhỏ bị dọa ông kẹ, con ma, lớn lên còn sợ.
Đó là mình thấy thực tế chứ mình cũng không nghiên cứu, tìm hiểu lắm. Khi nào có con rồi tính.
Đù, cái trò này trước con em t khi nhỏ nó ko nghe lời là t cứ doạ có ông ba bị các kiểu cơ. Đm h nó lớn r nó đ sợ nữaNhững năm gần đây có khá nhiều bài viết về việc doạ con trẻ là không tốt, là dễ bị sang chấn tâm lý, gây ra những tổn thất về tinh thần cho trẻ em. Khiến một bộ phận lớn bố mẹ trẻ bây giờ nghe và áp dụng theo. Nghe thì có vẻ logic, nhưng quan điểm của tôi là thấy những bài báo như vậy không có giá trị thực tiễn. Tôi chỉ ngẫm một cách đơn giản là thời thế hệ chúng ta có lẽ đến 99,9% (chủ quan) là bị lấy 1 hình ảnh phi thực tế ra doạ mục đích răn đe con trẻ không làm những điều sai trái. Ấy vậy mà tôi chưa từng thấy ai bị tổn thương về mặt tinh thần do điều đó gây ra, hoặc nếu có thì nó diễn biến như thế nào. Ae vozer học cao hiểu rộng có quan điểm hay link nghiên cứu nào tin cậy về trẻ em có thể chia sẻ và mở mang để chúng ta giáo dục trẻ nhỏ tốt hơn không?
Để mình giải thích cho bạn, cái này có thể gọi là hiệu ứng cánh bướm, ý người ta nói là 1 con bướm đập cánh ở đại tây dương có thể gây nên 1 cơn bão ở thái bình dương, có nghĩa là 1 cái sai nhỏ, nhưng cứ cộng dồn vào thì nó sẽ thành cái sai vô hạn.Mình k cho rằng như vậy. Xu hướng luồn cúi nó phải tổng hợp trong suốt quá trình trưởng thành chứ không thể chỉ một số lời đe doạ khi còn bé được.
Còn dạy trẻ bằng logic thì mình vẫn nghĩ là nên, nhưng trong một số trường hợp, nó chưa đủ lớn để hiểu logic của mình. Thì phải có một thứ gì đó để răn đe chứ thím?
Doạ dẫm đéo gì mấy cái cũ rích. Chả đứa nào sợ đâu. Con cái bố láo bố toét thì ăn vả mới nên thân được
Đù, cái trò này trước con em t khi nhỏ nó ko nghe lời là t cứ doạ có ông ba bị các kiểu cơ. Đm h nó lớn r nó đ sợ nữa
Sao không tổn thương? Thế hệ mà fence nói ra đường thì nhát cấy như thỏ đế, khúm núm cúi đầu, về nhà lên voz ẩn danh thì hổ báo cáo chồn như ta đây giang hồ hảo hán không sợ trời không sợ đất, rồi tới khi bị vịn, bị ban, ăn warn thì lại chuyển sang khóc lóc, lý sự, lý luận. Không phị bị sang chấn tâm lý chứ đó là biểu hiện gì?
T đoán có người hỏi con số 99.99 đó lấy đâu ra nên tôi đã chú thích là chủ quan rồi. Ghi nhận trường hợp của thím. Nhưng thực sự những người xung quanh tôi, những người tôi biết chưa thấy ai gặp trường hợp như thím cả. Nếu việc đó là phổ biến hẳn nó sẽ xuất hiện nhiều lần, nhiều nơi trong cs chứ thím.Bạn ko thấy ko có nghĩa là ko có, con số 99.99% đó lấy từ đâu ?
Tôi là đứa từng bị sang chấn tâm lý vì ba má doạ là có bà ăn thịt người mặc đồ đỏ chạy qua các tỉnh đây. Thời đó cấp 1, đến cả đi học mà còn sợ đeo khăn quàng đỏ. Tối ngủ có lần giật mình co người lại, hoảng sợ và mắt tuy mở nhưng ko thấy gì, người nhà gọi 1 hồi mới tỉnh, tưởng tượng bà già mặc đồ đỏ đang đứng trên lầu nhìn mình.
Xong cái thấy mình ngủ thường xuyên bị giật mình hoảng sợ thì má mình lại đi thỉnh thầy bùa lang băm về đốt cho mình uống vì nghĩ là có ma quỷ theo.
Mỗi lần nói tới chuyện đó cả nhà cười với nhau vì biết đấy là đùa, còn mình nghĩ là có thật, vì lúc đấy là 1 đứa con nít, con nít ko đủ kinh nghiệm để phân biệt, hiểu ko ?
Tôi ủng hộ việc cha mẹ từ bỏ những câu chuyện gây ám ảnh tâm lý trẻ em như vậy.