kiến thức Những cuốn sách hay thanh niên nên đọc.

Ờ còn nữa, tớ không thích kiểu rào chắn nghệ thuật. Ví dụ như bạn nào không đọc được mấy quyển tầm thấp hơn thì vẫn đọc được Dostoevski bình thường thôi. Coi như không hiểu mấy đoạn bàn tôn giáo nhà nước đi trong Anh Em Nhà Kamarazov, thì vẫn hiểu đoạn quan tòa phán xét ai giết ông bố chứ (drama hay vậy mà bỏ hơi phí)
Sau này đọc lại hiểu thêm được mà
tôi đọc novel nhưng chọn skip rất nhiều đoạn tôn giáo, đọc cái này phải đau não thêm, kệ ai nói gì nói, trừ khi nó mang 1 phần tác động lớn tới cốt truyện thì tôi mới đọc, Karamazov có hẳn một thằng main theo đạo nên mới chọn đọc về tôn giáo
 
văn học đương đại được mấy cuốn hay và có tiềm năng thành classic novel trong tương lai được như cuốn này nhỉ? viết năm đầu 2k, thời kì internet đang dần phổ cập ở VN nên đọc cũng thấy hơi nhớ 1 chút về thời xài yahoo, blog 360 các kiểu để chém gió
mô tả sex scene hay vãi đạn, đọc mà húng hết cả chó lên
k-ws--ZqqUDG.jpg
 
Trước 75 có Nguyễn Thị Hoàng viết tiểu thuyết cho tuổi mới nhớn cũng sống động lắm. Nghe nói sắp xuất bản cuốn này, chuyện tình học sinh cô giáo. Không biết có thu hồi không :nosebleed:

Chắc thằng viết cô giáo thảo học từ cuốn này mà ra

vong_tay_hoc_tro__nguyen_thi_hoang.jpg
 
cuốn này thì sao? :beat_brick:

20217cb5af10-6d2f-415b-b862-f05bddd9d45b.jpg
Cuốn này anh nào có cha mẹ sống thời chiến tranh ở miền Bắc chắc cũng hiểu rõ mà, nhân vật thiện ác phân ranh ra khá rõ.

Nhân vật của DTH bị mắc kẹt giữa lý tưởng gia đình và xã hội. Vẫn cố gắng thoát khỏi hai lằn ranh đó tạo cho mình một cuộc sống riêng khá độc đáo trong lối viết văn đương thời với Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp.
:nosebleed:
 
Trước 75 có Nguyễn Thị Hoàng viết tiểu thuyết cho tuổi mới nhớn cũng sống động lắm. Nghe nói sắp xuất bản cuốn này, chuyện tình học sinh cô giáo. Không biết có thu hồi không :nosebleed:

Chắc thằng viết cô giáo thảo học từ cuốn này mà ra

vong_tay_hoc_tro__nguyen_thi_hoang.jpg
mấy drama này chắc giống trong Quỳnh Dao, đọc quyển Chiếc Áo Mộng Mơ thấy con gái GATO với mẹ ghẻ bằng tuổi mình vì cha già nó gậm cỏ non:confuse:
 
Có bác nào bị như mình không, đọc xong chẳng đọng lại được mấy. Một thời gian sau là quên hết. Chán ghê.
cái này tùy não bộ, trí nhớ từng người, nếu không vì mất trí thì do đời sống bác tấp nập, tràn trề những thứ cần lo nhớ khác nên chả mấy khi nhớ tới nội dung sách, nó bị đẩy xuống hàng không thiết yếu :nosebleed: mà vấn đề đọc nhớ nhiều hay ít cũng chả quá quan trọng, chữ nó vào trong não bác thì nó sẽ ngủ yên trong đấy, sau này có dịp ai nhắc thì nhớ tới, hoặc chữ nó tự động chuyển hóa thành con người, tính cách bác :whistle:
 
Hôm nay vừa đọc xong hai cuốn Núi Thần của Mann, bản dịch nsx trẻ. Lâu lắm mới đọc trọn vẹn được một tiểu thuyết khá dài hơi như vậy nên cảm thấy khá thích, lần trước lâu lâu là đọc Đất vỡ hoang của Sholokhov xong chuyển ngay qua Sông đông êm đềm, nhưng được một nửa thì bỏ dở.
 
cái này tùy não bộ, trí nhớ từng người, nếu không vì mất trí thì do đời sống bác tấp nập, tràn trề những thứ cần lo nhớ khác nên chả mấy khi nhớ tới nội dung sách, nó bị đẩy xuống hàng không thiết yếu :nosebleed: mà vấn đề đọc nhớ nhiều hay ít cũng chả quá quan trọng, chữ nó vào trong não bác thì nó sẽ ngủ yên trong đấy, sau này có dịp ai nhắc thì nhớ tới, hoặc chữ nó tự động chuyển hóa thành con người, tính cách bác :whistle:
Có những cuốn chính bản thân người đọc nghĩ rằng mình sẽ rất thích nhưng khi đọc xong chả đọng lại bao nhiêu, nhưng cũng có một số cuốn bản thân cũng không ngờ được những câu từ trong sách lại đi cùng trí nhớ lâu đến vậy. Đọc "Dịu Dàng Là Đêm" xong chả nhớ gì ngoài vài nét sơ sơ về cốt truyện.
9NN5SUy.png
 
Đọc lolita thấy khó chịu trong lòng sao ấy. Vừa giận vừa thương lão kia 🤔🤔🤔
xong Lolita thì clear nốt Naomi Tình Khờ là đẹp combo luôn, thay vì giận cái lão thì giờ chuyển qua giận con bé kia

Có những cuốn chính bản thân người đọc nghĩ rằng mình sẽ rất thích nhưng khi đọc xong chả đọng lại bao nhiêu, nhưng cũng có một số cuốn bản thân cũng không ngờ được những câu từ trong sách lại đi cùng trí nhớ lâu đến vậy. Đọc "Dịu Dàng Là Đêm" xong chả nhớ gì ngoài vài nét sơ sơ về cốt truyện.
9NN5SUy.png
người đọc luôn có quyền trông đợi, hình dung trải nghiệm của mình sẽ ra sao trước khi đọc, bởi vì chúng ta đọc có chọn lọc, có tìm hiểu sơ bộ trước chứ không phải bọn đọc bậy đọc bạ, nhắm mắt mà đọc
cơ mà kể cả khi đọc xong thấy nó không đúng trông đợi thì cũng vẫn cảm thấy có chút mừng thầm vì ít ra bản thân mình tự trải nghiệm và mình tự có chính kiến, quan điểm riêng cho 1 lần và mãi mãi về sản phẩm đấy
trước khi đọc novel tôi dự đoán Dostoevsky sẽ là GOAT trong lòng tôi, giờ đọc xong gần hết rồi thì thấy đúng là vậy thật, không còn gì để bàn cãi hay nghi vấn:haha:
 
Mình chả bắt chước ai cả. Mình nói theo kiểu tôn trọng thôi. Chứ mình cũng chả biết chỗ nào quy định trong tiếng Việt chỗ này. Bạn thấy không đúng thì chứng minh giúp.
Cho mình xin ít review về bộ này của michio kaku. https://shop.alphabooks.vn/nhung-cuon-sach-vat-ly-xuat-sac-nhat-cua-michio-kaku-p19902437.html
Có phải quyển:
"Vật lý của tương lai" là những phát kiến, phát minh đã có cơ sở trên thực tế, sẽ được nâng cấp trong tương lai gần
"Vật lý của những điều tưởng chừng bất khả" chém bão
"Tương lai nhân loại" chém gió.
Đúng không các thím, mình muốn tìm đọc quyển nào có cái nhìn trung thực nhưng giàu cảm hứng tí, nếu được, có thể có dự báo gần nhất cho tương laiView attachment 420794

Đang bàn chuyện khó đọc ức chế thì cho tớ góp vui.
Lần đầu tớ đọc Chúa Nhẫn, tớ không chịu nổi các đoạn tả cảnh. Tại vì trước đó chưa bao giờ đọc kiểu tả cảnh này; không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng mà tớ hỏi bạn bè thì họ hiểu ngay lúc đó, tưởng tượng ra được 3D luôn cơ. Nên tớ mới nghĩ là mỗi người thế mạnh đọc khác nhau. Bạn gái tớ đọc mấy cái quyển của Dostoevsky (Bút Kí Dưới Hầm, Anh Em Nhà Kazamarov) mức độ thông hiểu nhân vật cao hơn tớ nhiều.
Bù lại lúc tớ đọc Đi Tìm Thời Gian đã mất thì mê ngay, cảm giác nhân vật viết cho mình vậy.
Bạn @potter đọc không trúng gu thì chán vậy thôi, văn học rộng mà, không đọc quyển này ta đọc quyển khác. Cậu giống tớ; lúc tớ đọc Chúa Nhẫn xong buồn mấy ngày vì chả thẩm gì cả

Faulkner và Duras khá dễ so với Proust đó anh. Đọc cũng ổn. Cũng chẳng phân chia cao thấp gì đâu. Cọ hoang hay Nắng tháng 8 hay Âm thanh và cuồng nộ thì cũng đều như vậy. Nhưng tôi khoái Cọ hoang nhất.

Kafka tôi chả ưa cái kiểu viết ko đầu ko đũa của ổng. Mặc dù biết nó là đặc trưng của vh phi lí nhưng tôi vẫn ko thích. Anh muốn đọc Kafka Camus thì tôi khuyên anh hãy nhai thử "Chờ đợi Godot" trước. Cảm thấy hay thì hãy coi tiếp Kafka. Tôi vốn ko ưa văn học phi lí kiểu Kafka Camus nên đọc ko vào. Đủ biết thôi.

văn học đương đại được mấy cuốn hay và có tiềm năng thành classic novel trong tương lai được như cuốn này nhỉ? viết năm đầu 2k, thời kì internet đang dần phổ cập ở VN nên đọc cũng thấy hơi nhớ 1 chút về thời xài yahoo, blog 360 các kiểu để chém gió
mô tả sex scene hay vãi đạn, đọc mà húng hết cả chó lên
View attachment 424485

Trước 75 có Nguyễn Thị Hoàng viết tiểu thuyết cho tuổi mới nhớn cũng sống động lắm. Nghe nói sắp xuất bản cuốn này, chuyện tình học sinh cô giáo. Không biết có thu hồi không :nosebleed:

Chắc thằng viết cô giáo thảo học từ cuốn này mà ra

vong_tay_hoc_tro__nguyen_thi_hoang.jpg
Các bác có ai đã đọc hết 5 cuốn sách của trung nguyên khuyên đọc chưa ợ,thấy sao giống sách selthelp quá,hic
202150f60b18-ab2b-448d-87fb-cb1acf64a9d7.png
 
Đọc tùm lum đi bạn. Ai khuyên đọc hay không thì cũng kệ đi. Đọc koo hạp thì bỏ qua.
 
Các bác có ai đã đọc hết 5 cuốn sách của trung nguyên khuyên đọc chưa ợ,thấy sao giống sách selthelp quá,hic
202150f60b18-ab2b-448d-87fb-cb1acf64a9d7.png
Quyển đắc nhân tâm thì công ty mình dùng rất hiệu quả (cty mình làm sale) biết gạn đục khơi trong thì cũng đắc lực
 
Có bác nào bị như mình không, đọc xong chẳng đọng lại được mấy. Một thời gian sau là quên hết. Chán ghê.
cái này tùy não bộ, trí nhớ từng người, nếu không vì mất trí thì do đời sống bác tấp nập, tràn trề những thứ cần lo nhớ khác nên chả mấy khi nhớ tới nội dung sách, nó bị đẩy xuống hàng không thiết yếu :nosebleed: mà vấn đề đọc nhớ nhiều hay ít cũng chả quá quan trọng, chữ nó vào trong não bác thì nó sẽ ngủ yên trong đấy, sau này có dịp ai nhắc thì nhớ tới, hoặc chữ nó tự động chuyển hóa thành con người, tính cách bác :whistle:

Đọc xong bác phải ghi lại vào giấy, hoặc gõ lại nội dung sách vào máy tính chứ. :ops: Đừng nói 1 năm, 10 năm sau có ai hỏi lại bác chỉ cần mở ra là nói dc ngay chương đó cuốn sách nói gì. 1 cuốn sách 100 trang hay 2000 trang cũng phải gõ lại hết vào máy tính.
Chứ còn đọc xong là quên ngay thì chết dở. Ko thể nào chấp nhận kiểu đọc xong mà vài năm sau hỏi lại lại bảo ko nhớ, ko đọng lại dc cái gì. Kiểu này hỏng. :ah:Hỏng nặng. Thế thì người ta ko gọi là đọc sách. :canny:
 
Last edited:
Bạn nào recommend cho tớ một quyển fantasy gì hấp dẫn với, đang cảm giác muốn đọc
Đọc Dune được đoạn đầu mà chán quá thể
 
Back
Top