Cuộc sống làm gì có nút "Undo"

.:Nang.Chieu.Cali:.

Senior Member
Cô ấy nói: rất trân quý tình bạn này
Mình trả lời: không có tình bạn nào như thế và không tồn tại tình bạn giữa 2 đứa.
Sau vài câu ko mấy thân thiện với nhau nữa thì cô ấy cũng block mình, mình cũng hủy kết bạn, xóa hết liên hệ và các ảnh liên quan :(
Thế là xong, một chuyện tình đơn phương suốt 11 năm nên có 1 kết thúc, cô ấy đã thêm lần nữa quen người mới và mình cũng phải tự mình thôi chờ mong.
---
Bắt đầu biết thích cô ấy từ giữa năm lớp 10 còn ngây ngô, lúc đó nhát gái thật sự, chẳng dám nói chuyện hay tán cô ấy. Cố vài lần cũng rủ đc cô ấy đi chơi, cô ấy cũng biết mình thích và cũng vui vẻ đón nhận, nhưng hồi đó ngu bỏ mẹ với nhát gái thật sự có biết làm sao để tán đâu. Đến lớp 12 cô ấy có bồ. Ngu lần 1 :(
  • Những năm đại học sau đó vẫn nhớ cô ấy và luôn mong chờ, hi vọng ngày cô ấy trở lại với mình, thỉnh thoảng vẫn tìm cách xem cô ấy hiện tại thế nào rồi... Đến năm 4 thì cô ấy với người yêu cũng trục trặc do gia đình bên kia ko chịu, rồi cũng chia tay, mình lại tiếp tục theo đuổi cô ấy. Cô ấy cũng hiểu tình cảm mình, 2 đứa cũng vui vẻ nói chuyện đi chơi cùng nhau, cũng có dẫn cô ấy đi ĐL, VT chơi riêng 2 đứa, lúc đó cực kỳ thương và trân trọng cô ấy nên ko dám làm gì cả, kể cả cái nắm tay cũng ko dám vì nắm thử lần đầu bị gạt phăng ra :) ko dám làm nữa vì sợ cô ấy giận :) thôi kệ khi nào cô ấy chấp nhận quen mình thì nắm sau vẫn chưa muộn. Lúc đó cũng thêm cái mê game và không biết quan tâm chăm sóc cô ấy thế nào để có thể đi xa hơn. Sau đâu tầm 3 tháng thì cô ấy quay lại với người yêu cũ. Buồn, hối hận nhưng rồi cũng thôi, mối tình 5 năm cả thời thanh xuân tươi đẹp của cô ấy dành cho người đó cũng nên có cái kết đẹp, mình đã là gì đâu. Ngu lần 2 :(
  • Mặc dù trong lòng vẫn tự nhủ chúc cho cô ấy hạnh phúc và chờ ngày cô ấy cưới nhưng đó là sự dối trá chính bản thân mình, mình vẫn mong chờ và hi vọng viễn vong một ngày nào đó cô ấy chia tay và quay lại với mình dù mình ko còn liên lạc với cô ấy nữa. Đâu gần được 2 năm khi quay lại với nyc thì thằng kia chia tay cô ấy đúng vào ngày mồng 1 tết. Năm đó dù mình ko hề liên lạc với cô ấy nhưng tự dưng lại có linh cảm gì đó về cô ấy, thế là lọ mọ mặt dày nhắn tin nói chuyện hỏi thăm, à thì ra chia tay. Thằng này đùng cái đi lấy vợ luôn, cô ấy buồn và đau khổ lắm nhưng lần này có vẻ không còn mở lòng với mình, một phần mình làm ở SG, cô ấy ở quê nên chẳng thể gần cô ấy mà an ủi được dù đã cố gắng nhắn tin nói chuyện nhiều hơn. 1 tháng sau cô ấy cũng quen thằng mới khi quét zalo gặp nó, rồi cũng tò te tí đi du lịch với thằng mới đó. Buồn, hối hận vì đã ko chuyển việc về quê để bên cạnh cô ấy lúc cô ấy đau khổ, cũng có ghét hận một phần vì cô ấy không còn là cô gái năm nào mình thương nữa rồi. Ngu lần 3 :(
  • Sau khi quen thằng mới đó, trong lòng mình tự nhủ cô ấy đã ko còn là cô gái của năm nào nữa, cố ghét và hận cô ấy để quên nhưng đúng ra chỉ là tự lừa gạt bản thân mình, lòng vẫn còn vương vấn nhớ mong cô ấy, mong chờ cô ấy quay lại với mình. Đúng là tự mình khốn nạn với chính bản thân mình. Đâu đó chưa đầy 1 năm, lúc này mình đang đi công trình ở Nha Trang, có lúc đã nguôi ngoai nhưng lại tự dưng nhớ lại cô ấy nhiều hơn, linh cảm gì đó về cô ấy, và cả vài giấc mơ về cô ấy, mơ gặp cô ấy quay trở lại với mình, yên bình và hạnh phúc làm sao...ôi đm mình lại khốn nạn với chính mình lần nữa ko kiềm lòng ko đc và nhắn tin hỏi thăm cô ấy, và cô ấy cũng nhiệt tình đáp lời....à thì ra chia tay...lòng mình vui buồn lẫn lộn nhưng biết có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để giữ cô ấy ở bên. Mình nhiệt tình quan tâm và cô ấy nhiệt tình đáp lại...sau đó mình về lại SG làm, thời gian này có vẻ là hạnh phúc nhất đời mình khi cuối tuần về quê đi cùng cô ấy (vẫn chưa xin được việc ở quê). Nhưng rồi cả 2 đều đã lớn....2 đứa 2 công việc khác nhau, 2 tâm hồn ko đồng điệu, 2 trường phái suy nghĩ khác nhau. Cô ấy bán hàng đa cấp, còn mình là dân kỹ thuật, mình cố gắng theo cô ấy để học hỏi cùng đi chung con đường với cô ấy, gần gũi san sẻ những khó khăn cùng cô ấy và 2 đứa sẽ hạnh phúc, những năm tháng chờ đợi của mình không hoài công...nhưng rồi...có lẽ do mình vô dụng nên chẳng làm được gì, cô ấy thì ngày càng nhạt dần với mình để tập trung vào công việc (hoặc ai đó). Khi mà một thằng con trai quá yếu đuối để cố giữ cô ấy, khi mà cô ấy mỗi ngày tiếp xúc với cả chục thằng con trai đủ tầng lớp thì chắc chắn lựa chọn của cô ấy sẽ không bao giờ là mình. Và rồi hôm 14/2 mình có tặng cô ấy bó hoa cô ấy từ chối và nói thẳng đã có bồ...ừ thì đã có bồ mới...hơn 1 năm kể từ ngày cô ấy chia tay, mình cố gắng bên cô ấy, quan tâm và cuối tuần đều tranh thủ về quê để gặp, nhưng có lẽ mình quá vô dụng nên chẳng thể lay động được lòng cô ấy và rồi cô ấy lựa chọn một người mới. Ngu lần 4 và tự dối lòng và cũng sẽ tự chuyển biến để nó thành lần cuối :(
----
Cái gì cũng phải có một kết thúc, dù đẹp hay xấu thì đó là điều vẫn phải xảy ra. Mình còn thương, thương cô ấy rất nhiều dù vừa nãy mình đã dành cho cô ấy những lời khó nghe, không nên như thế nhưng phải nên như thế để mình ko còn chờ và hi vọng gì nữa. Một thằng con trai 27 tuổi đã qua thời trai trẻ, khi nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp của tuổi thanh xuân nó là gì? là những ngày chờ đợi mong nhớ đau khổ. Ai đã làm điều đó với nó? Chính nó. Thật ra trên đời này không ai có thể làm tổn thương mình ngoài chính mình cả. Là mình tự đặt niềm tin hi vọng mơ ước vào người khác rồi khi người khác ko như mình kỳ vọng thì mình tổn thương thôi :(
Suốt những 11 năm qua, cũng tán qua nhiều cô gái, bị từ chối có, cũng có từ chối vài cô ngỏ lời với mình, nhưng rồi sau đó là gì? là những niềm nhớ da diết về người con gái tên Vi đó, càng hẹn hò với những cô gái khác thì lại càng nhớ cô ấy thêm, khác nào tự dày vò chính bản thân mình.
Thật sự cảm xúc mình bây giờ rất gì đó mình cũng không thể tả, mới nốc xong chai Sochu rồi viết cho đỡ buồn. Kết thúc rồi, mình phải tự kết thúc và xóa tất cả, chỉ còn ký ức trong đầu là không thể xóa mà thôi. Sau những lời lẽ của mình thì chắc chắn cô ấy sẽ rất ghét mình, nên thế và mình sẽ ko bao giờ còn một lần nào nữa hi vọng cô ấy quay lại :(
Không duyên ko nợ thì chờ cả đời cũng thế mà thôi!
 
Last edited:
Cô ấy nói: rất trân quý tình bạn này
Mình trả lời: không có tình bạn nào như thế và không tồn tại tình bạn giữa 2 đứa.
Sau vài câu ko mấy thân thiện với nhau nữa thì cô ấy cũng block mình, mình cũng hủy kết bạn, xóa hết liên hệ và các ảnh liên quan :(
Thế là xong, một chuyện tình đơn phương suốt 11 năm nên có 1 kết thúc, cô ấy đã thêm lần nữa quen người mới và mình cũng phải tự mình thôi chờ mong.
---
Bắt đầu biết thích cô ấy từ giữa năm lớp 10 còn ngây ngô, lúc đó nhát gái thật sự, chẳng dám nói chuyện hay tán cô ấy. Cố vài lần cũng rủ đc cô ấy đi chơi, cô ấy cũng biết mình thích và cũng vui vẻ đón nhận, nhưng hồi đó ngu bỏ mẹ với nhát gái thật sự có biết làm sao để tán đâu. Đến lớp 12 cô ấy có bồ. Ngu lần 1 :(
  • Những năm đại học sau đó vẫn nhớ cô ấy và luôn mong chờ, hi vọng ngày cô ấy trở lại với mình, thỉnh thoảng vẫn tìm cách xem cô ấy hiện tại thế nào rồi... Đến năm 4 thì cô ấy với người yêu cũng trục trặc do gia đình bên kia ko chịu, rồi cũng chia tay, mình lại tiếp tục theo đuổi cô ấy. Cô ấy cũng hiểu tình cảm mình, 2 đứa cũng vui vẻ nói chuyện đi chơi cùng nhau, cũng có dẫn cô ấy đi ĐL, VT chơi riêng 2 đứa, lúc đó cực kỳ thương và trân trọng cô ấy nên ko dám làm gì cả, kể cả cái nắm tay cũng ko dám vì nắm thử lần đầu bị gạt phăng ra :) ko dám làm nữa vì sợ cô ấy giận :) thôi kệ khi nào cô ấy chấp nhận quen mình thì nắm sau vẫn chưa muộn. Lúc đó cũng thêm cái mê game và không biết quan tâm chăm sóc cô ấy thế nào để có thể đi xa hơn. Sau đâu tầm 3 tháng thì cô ấy quay lại với người yêu cũ. Buồn, hối hận nhưng rồi cũng thôi, mối tình 5 năm cả thời thanh xuân tươi đẹp của cô ấy dành cho người đó cũng nên có cái kết đẹp, mình đã là gì đâu. Ngu lần 2 :(
  • Mặc dù trong lòng vẫn tự nhủ chúc cho cô ấy hạnh phúc và chờ ngày cô ấy cưới nhưng đó là sự dối trá chính bản thân mình, mình vẫn mong chờ và hi vọng viễn vong một ngày nào đó cô ấy chia tay và quay lại với mình dù mình ko còn liên lạc với cô ấy nữa. Đâu gần được 2 năm khi quay lại với nyc thì thằng kia chia tay cô ấy đúng vào ngày mồng 1 tết. Năm đó dù mình ko hề liên lạc với cô ấy nhưng tự dưng lại có linh cảm gì đó về cô ấy, thế là lọ mọ mặt dày nhắn tin nói chuyện hỏi thăm, à thì ra chia tay. Thằng này đùng cái đi lấy vợ luôn, cô ấy buồn và đau khổ lắm nhưng lần này có vẻ không còn mở lòng với mình, một phần mình làm ở SG, cô ấy ở quê nên chẳng thể gần cô ấy mà an ủi được dù đã cố gắng nhắn tin nói chuyện nhiều hơn. 1 tháng sau cô ấy cũng quen thằng mới khi quét zalo gặp nó, rồi cũng tò te tí đi du lịch với thằng mới đó. Buồn, hối hận vì đã ko chuyển việc về quê để bên cạnh cô ấy lúc cô ấy đau khổ, cũng có ghét hận một phần vì cô ấy không còn là cô gái năm nào mình thương nữa rồi. Ngu lần 3 :(
  • Sau khi quen thằng mới đó, trong lòng mình tự nhủ cô ấy đã ko còn là cô gái của năm nào nữa, cố ghét và hận cô ấy để quên nhưng đúng ra chỉ là tự lừa gạt bản thân mình, lòng vẫn còn vương vấn nhớ mong cô ấy, mong chờ cô ấy quay lại với mình. Đúng là tự mình khốn nạn với chính bản thân mình. Đâu đó chưa đầy 1 năm, lúc này mình đang đi công trình ở Nha Trang, có lúc đã nguôi ngoai nhưng lại tự dưng nhớ lại cô ấy nhiều hơn, linh cảm gì đó về cô ấy, và cả vài giấc mơ về cô ấy, mơ gặp cô ấy quay trở lại với mình, yên bình và hạnh phúc làm sao...ôi đm mình lại khốn nạn với chính mình lần nữa ko kiềm lòng ko đc và nhắn tin hỏi thăm cô ấy, và cô ấy cũng nhiệt tình đáp lời....à thì ra chia tay...lòng mình vui buồn lẫn lộn nhưng biết có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để giữ cô ấy ở bên. Mình nhiệt tình quan tâm và cô ấy nhiệt tình đáp lại...sau đó mình về lại SG làm, thời gian này có vẻ là hạnh phúc nhất đời mình khi cuối tuần về quê đi cùng cô ấy (vẫn chưa xin được việc ở quê). Nhưng rồi cả 2 đều đã lớn....2 đứa 2 công việc khác nhau, 2 tâm hồn ko đồng điệu, 2 trường phái suy nghĩ khác nhau. Cô ấy bán hàng đa cấp, còn mình là dân kỹ thuật, mình cố gắng theo cô ấy để học hỏi cùng đi chung con đường với cô ấy, gần gũi san sẻ những khó khăn cùng cô ấy và 2 đứa sẽ hạnh phúc, những năm tháng chờ đợi của mình không hoài công...nhưng rồi...có lẽ do mình vô dụng nên chẳng làm được gì, cô ấy thì ngày càng nhạt dần với mình để tập trung vào công việc (hoặc ai đó). Khi mà một thằng con trai quá yếu đuối để cố giữ cô ấy, khi mà cô ấy mỗi ngày tiếp xúc với cả chục thằng con trai đủ tầng lớp thì chắc chắn lựa chọn của cô ấy sẽ không bao giờ là mình. Và rồi hôm 14/2 mình có tặng cô ấy bó hoa cô ấy từ chối và nói thẳng đã có bồ...ừ thì đã có bồ mới...hơn 1 năm kể từ ngày cô ấy chia tay, mình cố gắng bên cô ấy, quan tâm và cuối tuần đều tranh thủ về quê để gặp, nhưng có lẽ mình quá vô dụng nên chẳng thể lay động được lòng cô ấy và rồi cô ấy lựa chọn một người mới. Ngu lần 4 và tự dối lòng và cũng sẽ tự chuyển biến để nó thành lần cuối :(
----
Cái gì cũng phải có một kết thúc, dù đẹp hay xấu thì đó là điều vẫn phải xảy ra. Mình còn thương, thương cô ấy rất nhiều dù vừa nãy mình đã dành cho cô ấy những lời khó nghe, không nên như thế nhưng phải nên như thế để mình ko còn chờ và hi vọng gì nữa. Một thằng con trai 27 tuổi đã qua thời trai trẻ, khi nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp của tuổi thanh xuân nó là gì? là những ngày chờ đợi mong nhớ đau khổ. Ai đã làm điều đó với nó? Chính nó. Thật ra trên đời này không ai có thể làm tổn thương mình ngoài chính mình cả. Là mình tự đặt niềm tin hi vọng mơ ước vào người khác rồi khi người khác ko như mình kỳ vọng thì mình tổn thương thôi :(
Suốt những 11 năm qua, cũng tán qua nhiều cô gái, bị từ chối có, cũng có từ chối vài cô ngỏ lời với mình, nhưng rồi sau đó là gì? là những niềm nhớ da diết về người con gái tên Vi đó, càng hẹn hò với những cô gái khác thì lại càng nhớ cô ấy thêm, khác nào tự dày vò chính bản thân mình.
Thật sự cảm xúc mình bây giờ rất gì đó mình cũng không thể tả, mới nốc xong chai Sochu rồi viết cho đỡ buồn. Kết thúc rồi, mình phải tự kết thúc và xóa tất cả, chỉ còn ký ức trong đầu là không thể xóa mà thôi. Sau những lời lẽ của mình thì chắc chắn cô ấy sẽ rất ghét mình, nên thế và mình sẽ ko bao giờ còn một lần nào nữa hi vọng cô ấy quay lại :(

. france

Gửi bằng vozFApp
 
tóm tắt: thớt beta male gặp crush từ hồi cấp 3. Cắn bả. Thầm thương trộm nhớ crush suốt chục năm trong khi crush đi **** dạo, **** lâu năm, bán hàng đa cấp.
Lời khuyên: tập gym.
 
2015defdc3d4-2bd7-4160-ae5e-b1d88b075aea.gif
 
Cô ấy nói: rất trân quý tình bạn này
Mình trả lời: không có tình bạn nào như thế và không tồn tại tình bạn giữa 2 đứa.
Sau vài câu ko mấy thân thiện với nhau nữa thì cô ấy cũng block mình, mình cũng hủy kết bạn, xóa hết liên hệ và các ảnh liên quan :(
Thế là xong, một chuyện tình đơn phương suốt 11 năm nên có 1 kết thúc, cô ấy đã thêm lần nữa quen người mới và mình cũng phải tự mình thôi chờ mong.
---
Bắt đầu biết thích cô ấy từ giữa năm lớp 10 còn ngây ngô, lúc đó nhát gái thật sự, chẳng dám nói chuyện hay tán cô ấy. Cố vài lần cũng rủ đc cô ấy đi chơi, cô ấy cũng biết mình thích và cũng vui vẻ đón nhận, nhưng hồi đó ngu bỏ mẹ với nhát gái thật sự có biết làm sao để tán đâu. Đến lớp 12 cô ấy có bồ. Ngu lần 1 :(
  • Những năm đại học sau đó vẫn nhớ cô ấy và luôn mong chờ, hi vọng ngày cô ấy trở lại với mình, thỉnh thoảng vẫn tìm cách xem cô ấy hiện tại thế nào rồi... Đến năm 4 thì cô ấy với người yêu cũng trục trặc do gia đình bên kia ko chịu, rồi cũng chia tay, mình lại tiếp tục theo đuổi cô ấy. Cô ấy cũng hiểu tình cảm mình, 2 đứa cũng vui vẻ nói chuyện đi chơi cùng nhau, cũng có dẫn cô ấy đi ĐL, VT chơi riêng 2 đứa, lúc đó cực kỳ thương và trân trọng cô ấy nên ko dám làm gì cả, kể cả cái nắm tay cũng ko dám vì nắm thử lần đầu bị gạt phăng ra :) ko dám làm nữa vì sợ cô ấy giận :) thôi kệ khi nào cô ấy chấp nhận quen mình thì nắm sau vẫn chưa muộn. Lúc đó cũng thêm cái mê game và không biết quan tâm chăm sóc cô ấy thế nào để có thể đi xa hơn. Sau đâu tầm 3 tháng thì cô ấy quay lại với người yêu cũ. Buồn, hối hận nhưng rồi cũng thôi, mối tình 5 năm cả thời thanh xuân tươi đẹp của cô ấy dành cho người đó cũng nên có cái kết đẹp, mình đã là gì đâu. Ngu lần 2 :(
  • Mặc dù trong lòng vẫn tự nhủ chúc cho cô ấy hạnh phúc và chờ ngày cô ấy cưới nhưng đó là sự dối trá chính bản thân mình, mình vẫn mong chờ và hi vọng viễn vong một ngày nào đó cô ấy chia tay và quay lại với mình dù mình ko còn liên lạc với cô ấy nữa. Đâu gần được 2 năm khi quay lại với nyc thì thằng kia chia tay cô ấy đúng vào ngày mồng 1 tết. Năm đó dù mình ko hề liên lạc với cô ấy nhưng tự dưng lại có linh cảm gì đó về cô ấy, thế là lọ mọ mặt dày nhắn tin nói chuyện hỏi thăm, à thì ra chia tay. Thằng này đùng cái đi lấy vợ luôn, cô ấy buồn và đau khổ lắm nhưng lần này có vẻ không còn mở lòng với mình, một phần mình làm ở SG, cô ấy ở quê nên chẳng thể gần cô ấy mà an ủi được dù đã cố gắng nhắn tin nói chuyện nhiều hơn. 1 tháng sau cô ấy cũng quen thằng mới khi quét zalo gặp nó, rồi cũng tò te tí đi du lịch với thằng mới đó. Buồn, hối hận vì đã ko chuyển việc về quê để bên cạnh cô ấy lúc cô ấy đau khổ, cũng có ghét hận một phần vì cô ấy không còn là cô gái năm nào mình thương nữa rồi. Ngu lần 3 :(
  • Sau khi quen thằng mới đó, trong lòng mình tự nhủ cô ấy đã ko còn là cô gái của năm nào nữa, cố ghét và hận cô ấy để quên nhưng đúng ra chỉ là tự lừa gạt bản thân mình, lòng vẫn còn vương vấn nhớ mong cô ấy, mong chờ cô ấy quay lại với mình. Đúng là tự mình khốn nạn với chính bản thân mình. Đâu đó chưa đầy 1 năm, lúc này mình đang đi công trình ở Nha Trang, có lúc đã nguôi ngoai nhưng lại tự dưng nhớ lại cô ấy nhiều hơn, linh cảm gì đó về cô ấy, và cả vài giấc mơ về cô ấy, mơ gặp cô ấy quay trở lại với mình, yên bình và hạnh phúc làm sao...ôi đm mình lại khốn nạn với chính mình lần nữa ko kiềm lòng ko đc và nhắn tin hỏi thăm cô ấy, và cô ấy cũng nhiệt tình đáp lời....à thì ra chia tay...lòng mình vui buồn lẫn lộn nhưng biết có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để giữ cô ấy ở bên. Mình nhiệt tình quan tâm và cô ấy nhiệt tình đáp lại...sau đó mình về lại SG làm, thời gian này có vẻ là hạnh phúc nhất đời mình khi cuối tuần về quê đi cùng cô ấy (vẫn chưa xin được việc ở quê). Nhưng rồi cả 2 đều đã lớn....2 đứa 2 công việc khác nhau, 2 tâm hồn ko đồng điệu, 2 trường phái suy nghĩ khác nhau. Cô ấy bán hàng đa cấp, còn mình là dân kỹ thuật, mình cố gắng theo cô ấy để học hỏi cùng đi chung con đường với cô ấy, gần gũi san sẻ những khó khăn cùng cô ấy và 2 đứa sẽ hạnh phúc, những năm tháng chờ đợi của mình không hoài công...nhưng rồi...có lẽ do mình vô dụng nên chẳng làm được gì, cô ấy thì ngày càng nhạt dần với mình để tập trung vào công việc (hoặc ai đó). Khi mà một thằng con trai quá yếu đuối để cố giữ cô ấy, khi mà cô ấy mỗi ngày tiếp xúc với cả chục thằng con trai đủ tầng lớp thì chắc chắn lựa chọn của cô ấy sẽ không bao giờ là mình. Và rồi hôm 14/2 mình có tặng cô ấy bó hoa cô ấy từ chối và nói thẳng đã có bồ...ừ thì đã có bồ mới...hơn 1 năm kể từ ngày cô ấy chia tay, mình cố gắng bên cô ấy, quan tâm và cuối tuần đều tranh thủ về quê để gặp, nhưng có lẽ mình quá vô dụng nên chẳng thể lay động được lòng cô ấy và rồi cô ấy lựa chọn một người mới. Ngu lần 4 và tự dối lòng và cũng sẽ tự chuyển biến để nó thành lần cuối :(
----
Cái gì cũng phải có một kết thúc, dù đẹp hay xấu thì đó là điều vẫn phải xảy ra. Mình còn thương, thương cô ấy rất nhiều dù vừa nãy mình đã dành cho cô ấy những lời khó nghe, không nên như thế nhưng phải nên như thế để mình ko còn chờ và hi vọng gì nữa. Một thằng con trai 27 tuổi đã qua thời trai trẻ, khi nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp của tuổi thanh xuân nó là gì? là những ngày chờ đợi mong nhớ đau khổ. Ai đã làm điều đó với nó? Chính nó. Thật ra trên đời này không ai có thể làm tổn thương mình ngoài chính mình cả. Là mình tự đặt niềm tin hi vọng mơ ước vào người khác rồi khi người khác ko như mình kỳ vọng thì mình tổn thương thôi :(
Suốt những 11 năm qua, cũng tán qua nhiều cô gái, bị từ chối có, cũng có từ chối vài cô ngỏ lời với mình, nhưng rồi sau đó là gì? là những niềm nhớ da diết về người con gái tên Vi đó, càng hẹn hò với những cô gái khác thì lại càng nhớ cô ấy thêm, khác nào tự dày vò chính bản thân mình.
Thật sự cảm xúc mình bây giờ rất gì đó mình cũng không thể tả, mới nốc xong chai Sochu rồi viết cho đỡ buồn. Kết thúc rồi, mình phải tự kết thúc và xóa tất cả, chỉ còn ký ức trong đầu là không thể xóa mà thôi. Sau những lời lẽ của mình thì chắc chắn cô ấy sẽ rất ghét mình, nên thế và mình sẽ ko bao giờ còn một lần nào nữa hi vọng cô ấy quay lại :(
Không duyên ko nợ thì chờ cả đời cũng thế mà thôi!
Mấy thằng simp đbrr này bỏ đi mà làm người :baffle:
 
“Trân quý tình bạn này “ nhưng khoá mõm sau vài lời qua lại .
Mày thì ngu còn nó thì rẻ rách
Xứng lắm
 
Chưa ăn được thì thèm. Tin tôi đi.

Tôi ngày xưa cũng thích làm simp như này nhưng khổ nỗi theo đuổi con nào là nó cũng chổng mông cho tôi đục nên chán ngay.
 
Back
Top