Mỗi ngày 1 trang nhật ký

Nguyên văn ẻm nói là: Mình gặp nhau lại cãi nhau thì sao, em không muốn đôi co với anh thêm nữa, có quá nhiều thứ để suy nghĩ, có lẽ cách yêu thương mỗi người đã không còn giống nhau nữa rồi. Ẻm nói gì thì kệ, mình vẫn hẹn 6h qua đón sinh nhật mình rồi, thấy ẻm không đồng ý cũng không từ chối nên tối mình mặt dày qua đón luôn
Chắc chắn e ấy ra gặp thím mà
 
Chủ nhật ngày 19 tháng 4
Hôm nay tôi dậy sớm. 6,7h đã tỉnh táo rồi, nướng thêm 30’ nữa cho nứt mắt ra luôn. Chắc có mỗi tôi dở hơi như thế, thấy vui vẻ và hp khi dậy sớm :surrender: những hôm dậy muộn, ngủ dậy tầm 9-10h là thấy như kiểu mình vừa vứt tiền ra ngoài cửa sổ ấy, ngủ nhiều vừa tốn thời gian, vừa mụ mị đầu óc, mà càng ngủ càng quen mắt, lúc dậy vẫn mệt.
Tôi đã cố không nhắc đến anh DDQ, nhưng có vẻ không làm được. Tròn 1 tuần anh Q mất.
Tôi là đứa rất thích xem lại kỉ niệm, thật tình cờ là khoảng thời gian này năm ngoái, chúng tôi về quê thăm anh T bị gãy chân, tôi đi cùng anh Q.
Những bức ảnh anh Q chụp, những cmt của anh Q hầu như ngày nào cũng hiện trong “ngày này năm xưa” của FB, mấy hôm rồi tôi không dám vào xem.
Tôi thừa nhận rằng mình đã không tốt với Q, cũng chẳng thân thiết gì cho lắm. Vậy mà cảm xúc của tôi, đầy tiếc nuối và chua xót.
Tôi nghĩ rằng 30/4 này tôi sẽ về quê. Đi xe máy chắc nguy cơ lây nhiễm cũng không cao, thật may là dạo này bà ngoại đang ở nhà tôi, vậy là tôi chỉ cần ở nhà thôi. Bà ngoại tôi đã 87t rồi.
Tôi cũng thừa nhận rằng mình là đứa không tử tế cho lắm. Nhiều năm qua tôi đã luôn có suy nghĩ, nếu 1 ngày bà ngoại mất, sẽ như thế nào?
1 năm tôi chỉ về nhà vài lần, mỗi lần gặp bà được bao nhiêu? Bà tôi có thể sống được bao nhiêu năm nữa? 100t, 13 năm? Số lần tôi gặp bà là bao nhiêu nhỉ?
Lễ này tôi sẽ về nhà, xin nghỉ thêm vài ngày nữa, dù sao đây cũng là cơ hội hiếm hoi, dịch bệnh không có nhiều việc cấp bách, nghỉ bớt cũng có thể giúp công ty giảm chi phí.
Điều lo ngại nhất chỉ là virus, dù khả năng tôi có thể lây nhiễm gần như min, nhưng bà ngoại đã rất lớn tuổi rồi. Thật khó quyết định. Dù sao thì 3 ngày nay VN đã không có ca nhiễm mới, hi vọng là tình hình sẽ thật sự tốt lên.
Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng kì lễ này mọi người không nên ra đường, không nên chủ quan, thế mà tôi lại muốn về nhà!
Tôi phải mua túi giặt thôi, rõ ràng là dạo này tôi đã không chịu giặt đồ trắng bằng tay nữa, tôi cần phải mua túi giặt!


via vozForums for iPhone
 
Nguyên văn ẻm nói là: Mình gặp nhau lại cãi nhau thì sao, em không muốn đôi co với anh thêm nữa, có quá nhiều thứ để suy nghĩ, có lẽ cách yêu thương mỗi người đã không còn giống nhau nữa rồi. Ẻm nói gì thì kệ, mình vẫn hẹn 6h qua đón sinh nhật mình rồi, thấy ẻm không đồng ý cũng không từ chối nên tối mình mặt dày qua đón luôn
Em ấy đã ko thích nhắc tới chuyện cũ nữa. Chiều thím đừng nhắc tới để em ấy bực bội, ép hổ nhảy tường là toang đấy.
Chiều cứ sang, em ấy ko chịu đi thì thím ngồi lại ở nhà cùng em ấy lun, hỏi thăm kiểu quan tâm cuộc sống em ấy, ko nhắc chuyện cũ nhé. Cái này để sau.
Chúc thím thành công

via vozForums for iPhone
 
Mình sử dụng ngôn ngữ rất kém, nên thường mượn lời người khác, thơ hoặc lời bài hát để nói hộ những thứ ngổn ngang trong lòng. Vài tháng trước vẫn còn là một người lạc quan, tự tin và đầy kế hoạch cho tương lai. Nhưng có lẽ khiến bản thân bận rộn không thể giúp mình chạy trốn cảm xúc mãi được. Lạc lõng, cô đơn, mất hết động lực, vô hồn và trống rỗng.

"Có những ngày chẳng biết làm gì ngoài im lặng...
Là những ngày như thế, ta còn chẳng biết mình đang vui hay buồn,mệt mỏi, áp lực, cô đơn... Mọi thứ cứ vây quanh khiến ta không tìm thấy lối thoát cho cuộc đời mình. Là cảm giác muốn hét lên, muốn nói ra hết cho thỏa nỗi lòng, muốn khóc thật to để mọi người biết ta chỉ là một đứa trẻ yếu đuối đến ngây dại. Nhưng rồi ta cũng chẳng biết làm gì ngoài im lặng, bởi lẽ ta biết nói ra cũng chẳng ai hiểu được ta. Và cứ như thế, một mình lặng im..."


via vozForums for iPhone
 
Mình sử dụng ngôn ngữ rất kém, nên thường mượn lời người khác, thơ hoặc lời bài hát để nói hộ những thứ ngổn ngang trong lòng. Vài tháng trước vẫn còn là một người lạc quan, tự tin và đầy kế hoạch cho tương lai. Nhưng có lẽ khiến bản thân bận rộn không thể giúp mình chạy trốn cảm xúc mãi được. Lạc lõng, cô đơn, mất hết động lực, vô hồn và trống rỗng.

"Có những ngày chẳng biết làm gì ngoài im lặng...
Là những ngày như thế, ta còn chẳng biết mình đang vui hay buồn,mệt mỏi, áp lực, cô đơn... Mọi thứ cứ vây quanh khiến ta không tìm thấy lối thoát cho cuộc đời mình. Là cảm giác muốn hét lên, muốn nói ra hết cho thỏa nỗi lòng, muốn khóc thật to để mọi người biết ta chỉ là một đứa trẻ yếu đuối đến ngây dại. Nhưng rồi ta cũng chẳng biết làm gì ngoài im lặng, bởi lẽ ta biết nói ra cũng chẳng ai hiểu được ta. Và cứ như thế, một mình lặng im..."


via vozForums for iPhone
Tôi thấy thím viết ổn đấy chứ.
Tôi cũng là người cực yếu trong việc diễn đạt, đặc biệt là ngôn ngữ viết.
Chính vì thế thôi mới lập thớt này nè, hi vọng sẽ cải thiện được.
Thêm nữa, từ này lập thớt, viết nhật ký, cảm giác bản thân đã cố “lặng” 1 chút, cố suy nghĩ 1 chút về những gì đang xảy ra với mình và lên đây kể lể chứ không như ngày xưa, cứ đi làm rồi về nhà ăn uống xong đi ngủ, rảnh thì xem phim đọc truyện, cảm giác không vận động đầu óc và suy nghĩ gì cả.

via vozForums for iPhone
 
22h, chủ nhật ngày 19 tháng 4
Hôm nay stress.
Lướt fb thấy ảnh đứa bạn học cùng lớp cấp 3, thấy nó ngon nghẻ quá, ghen tị nên lòng trùng xuống. Buồn và xấu hổ.
Nếu 1 ngày họp lớp cấp 2, chắc chắn mình không dám đi.
Thậm chí có khi ngày cưới của đứa bạn thân nhất của mình, mình cũng không dám đi. Chỉ so với nó thôi mình cũng đã tự ti vô cùng rồi.
Đó không chỉ là chuyện thua kém mọi người ra sao, mà thật sự như thế nào nhỉ?
Hồi đó tôi đã từng là đứa học giỏi nhất nhì đầu vào. Nhưng rồi lười học và đua đòi ăn chơi, mặc thầy cô khuyên nhủ và dùng các biện pháp, tôi vẫn phản ứng và cho rằng mình thật sự cá tính, không lù khù chỉ biết đâm đầu vào sách vở và ghênh nhau điểm số như mấy đứa ở lớp (tôi học lớp chọn của trường chuyên).
Nếu 1 đứa chăm chỉ học hành, dù nó có thất bại trong sự nghiệp đến mức nào đi nữa, ngta cũng sẽ chỉ tiếc nuối mà xót thương “rõ khổ, học tài thi phận, trước học giỏi lắm mà chưa gặp may”
Còn với những đứa như tôi thì chắc chắn mn sẽ dè bỉu “từ xưa đã biết kết cục của nó bây giờ rồi” với ánh mắt vừa hả hê vừa thương hại.
Tôi đang tính đến phương án túng quá sẽ nghỉ làm ở nhà học tiếng anh. Tôi sẽ cố gắng để có thể điên cuồng lao vào trang bị cho mình những kĩ năng cần thiết để phát triển công việc 1 cách tốt nhất.
Cứ như thế này rõ ràng không phải là cách, đất nền không tốt thì dạt dẹo mãi thôi.
1 khuyết điểm cơ bản sẽ vô hiệu hoá luôn các ưu điểm khác, tôi như cc vậy :tire::tire::tire:
Khi các bạn tôi đang lo đi cứu người, bắt cướp, nghiên cứu khoa học, chế tạo hoá chất, du học bên tây bên tàu, tôi đầu bù tóc rối, mặc cái áo đã mua từ 4 năm trước, lượn ra lượn vào mua đồ ăn online đến 3 lần trong 1 ngày, và viết nhật ký nhắc mình mai dậy sớm ăn sáng lót dạ, vì mai đồng nghiệp sẽ mua mận đến và tôi sẽ không ngưng được việc tống đồ chua vào cái dạ dày đáng thương của mình.
Mai tôi còn phải nhớ rút tiền mặt để nhận món đồ mình đặt online hôm qua, thấy không? Cả ngày tôi chỉ biết ăn và mua sắm những thứ vô bổ thôi.

via vozForums for iPhone
 
Nguyên văn ẻm nói là: Mình gặp nhau lại cãi nhau thì sao, em không muốn đôi co với anh thêm nữa, có quá nhiều thứ để suy nghĩ, có lẽ cách yêu thương mỗi người đã không còn giống nhau nữa rồi. Ẻm nói gì thì kệ, mình vẫn hẹn 6h qua đón sinh nhật mình rồi, thấy ẻm không đồng ý cũng không từ chối nên tối mình mặt dày qua đón luôn
Chuyện tình cảm ổn rồi chứ bro? Chúc mừng sinh nhật nha 🎂🎂🎂🎂

via vozForums for iPhone
 
Thật khó hiểu. Có vẻ mọi người không ai gặp khó khăn với việc rửa tay xong mà không có khăn lau tay thì phải?

Trời ơi khăn lau tay thôi có nhất thiết phải order không? Tôi sắp chết vì không có khăn lau sau khi rửa tay rồi đây này. Ngày nào cũng phải vật lộn với việc nên chùi tay vào quần của mình hay quần áo của đồng nghiệp, đúng là cũng vui đấy nhưng nhiều khi cứ thấy quan ngại cho hàm răng của mình.

Mày nhất định không được ăn mận, không được! Ít nhất là cho đến sau bữa trưa, vì sao à? Vì rõ ràng tối qua tao đã nhắc mày cần phải dậy sớm để ăn sáng nhưng mày đếch, mày vẫn thức khuya và sáng sớm vắt lưỡi lên nướng với cái lí do “đã đủ 8 tiếng đâu”, 8 cái beep. Thậm chí là sáng nay cũng chẳng kịp rút tiền nữa, nhưng bù lại là đã lau chùi vệ sinh nồi cơm điện sạch sẽ rồi.

Tối nay PHẢI:

  • Rút tiền
  • Mua gạo
  • Đi ngủ trước 22h30.
 
Last edited:
Back
Top