Có thím nào bị ám ảnh vì quá khứ không

Em cứ mỗi lần nghĩ về quá khứ hồi cấp 2 là lại thấy nuối tiếc, dằn vặt, khó chịu, bức bối, áy náy trong người. Em vẫn luôn muốn quay trở lại thời điểm đó và học hành thật chăm chỉ để bây giờ em có thể tự hào với cái giải cấp QG rồi chứ không phải ngồi gõ những dòng này. Trước kia cũng thuộc dạng top đầu của Huyện :sweat: nhưng do môi trường không có ai định hướng rằng mình phải cố gắng thế này thế kia, do bạn bè rủ rê, do không ai giúp mình tìm ra niềm đam mê với môn Toán, do mọi người đưa mình lên mây :haha: nên lúc đấy cứ nghĩ vậy là đủ rồi, cố quá chỉ có quá cố, dần dà mất dần tình yêu với Toán, tự nhủ bản thân rằng "học lắm để làm gì" và với cái tư tưởng đó theo em suốt 3 năm cấp 2 với năm lớp 10 thì nó đã giết chết 1 mầm non đầy triển vọng. Giờ lớn hơn tự tìm tòi tự khám phá ra nhiều thứ lớn lao và mình chỉ là 1 hạt cát trên sa mạc, dần dần em tìm được tình yêu với môn Toán. Nhưng giờ thì dù có đam mê cũng không dám theo đuổi nữa :sweat: vì thực ra em chưa từng biết mình đã đến giới hạn hay chưa. :too_sad:
 
Em cứ mỗi lần nghĩ về quá khứ hồi cấp 2 là lại thấy nuối tiếc, dằn vặt, khó chịu, bức bối, áy náy trong người. Em vẫn luôn muốn quay trở lại thời điểm đó và học hành thật chăm chỉ để bây giờ em có thể tự hào với cái giải cấp QG rồi chứ không phải ngồi gõ những dòng này. Trước kia cũng thuộc dạng top đầu của Huyện :sweat: nhưng do môi trường không có ai định hướng rằng mình phải cố gắng thế này thế kia, do bạn bè rủ rê, do không ai giúp mình tìm ra niềm đam mê với môn Toán, do mọi người đưa mình lên mây :haha: nên lúc đấy cứ nghĩ vậy là đủ rồi, cố quá chỉ có quá cố, dần dà mất dần tình yêu với Toán, tự nhủ bản thân rằng "học lắm để làm gì" và với cái tư tưởng đó theo em suốt 3 năm cấp 2 với năm lớp 10 thì nó đã giết chết 1 mầm non đầy triển vọng. Giờ lớn hơn tự tìm tòi tự khám phá ra nhiều thứ lớn lao và mình chỉ là 1 hạt cát trên sa mạc, dần dần em tìm được tình yêu với môn Toán. Nhưng giờ thì dù có đam mê cũng không dám theo đuổi nữa :sweat: vì thực ra em chưa từng biết mình đã đến giới hạn hay chưa. :too_sad:
Đức 🇩🇪
 
máy làm lại cuộc đời đâu, úp lên giúp thớt thôi nào
kI4a9lH.jpg
 
Em cứ mỗi lần nghĩ về quá khứ hồi cấp 2 là lại thấy nuối tiếc, dằn vặt, khó chịu, bức bối, áy náy trong người. Em vẫn luôn muốn quay trở lại thời điểm đó và học hành thật chăm chỉ để bây giờ em có thể tự hào với cái giải cấp QG rồi chứ không phải ngồi gõ những dòng này. Trước kia cũng thuộc dạng top đầu của Huyện :sweat: nhưng do môi trường không có ai định hướng rằng mình phải cố gắng thế này thế kia, do bạn bè rủ rê, do không ai giúp mình tìm ra niềm đam mê với môn Toán, do mọi người đưa mình lên mây :haha: nên lúc đấy cứ nghĩ vậy là đủ rồi, cố quá chỉ có quá cố, dần dà mất dần tình yêu với Toán, tự nhủ bản thân rằng "học lắm để làm gì" và với cái tư tưởng đó theo em suốt 3 năm cấp 2 với năm lớp 10 thì nó đã giết chết 1 mầm non đầy triển vọng. Giờ lớn hơn tự tìm tòi tự khám phá ra nhiều thứ lớn lao và mình chỉ là 1 hạt cát trên sa mạc, dần dần em tìm được tình yêu với môn Toán. Nhưng giờ thì dù có đam mê cũng không dám theo đuổi nữa :sweat: vì thực ra em chưa từng biết mình đã đến giới hạn hay chưa. :too_sad:
Ai mà không tiếc hồi đó bỏ bê việc học bạn? :(
Hồi đó tui mà không ham chơi là giờ đâu còn lẹt đẹt thế này :(
 
Thấy thớt bị gạch quá nên phải thêm. Thớt đừng buồn, còn thở là còn gỡ :sure:
10 năm trước ta không ngờ ta lại tệ như hôm nay thì cớ gì 10 năm nữa ta không thể làm ngược lại? :sure:

10 năm nữa lập cái thớt "Có thím nào không ngờ 10 năm sau mình lại ngon như hôm nay không?"
 
Quá khứ không thể thay đổi được, ám ảnh làm gì? Thực chất, quá khứ là chúng ta chỉ đang nhớ lại được những gì còn đọng lại trong kí ức thôi, nó không còn hiện diện nữa.
:sweat: thím nói đúng, nhưng thật khó để quên điều đó
Trưởng thành lên cháu, ngồi đó ám ảnh về quá khứ thì tương lai cũng ám ảnh về hôm nay mà thôi. Sau này phải thức đêm dọn cứt, thay tã cho con thì lại tiếc những ngày lên voz lướt linh tinh như thế này đấy.
:shame::shame::shame: thức đêm dọn cứt thay tã cho con thì có gì mà phải tiếc hả chú.
 
Thấy thớt bị gạch quá nên phải thêm. Thớt đừng buồn, còn thở là còn gỡ :sure:
10 năm trước ta không ngờ ta lại tệ như hôm nay thì cớ gì 10 năm nữa ta không thể làm ngược lại? :sure:
10 năm nữa lập cái thớt "Có thím nào không ngờ 10 năm sau mình lại ngon như hôm nay không"
Em cảm ơn thím :shame: 1 năm nữa lập thớt khoe thủ khoa ĐH 2022 :shame:
 
Cái quá khứ đầy đau khổ và nhơ nhuốc ấy đã hành hạ hắn từng đêm. Mỗi khi hắn nhắm mắt lại, những hình ảnh quá khứ ấy lại hiện về cào cấu cắn xé tâm trí hắn. Đôi mắt thâm quầng vì sự mệt mỏi, đôi môi khô rang, hơi thở của hắn dần dần trở nên nặng nề hơn... có phải hắn đã quá nóng vội khi coi sinh mạng kia quá rẻ rúng.... hắn cố thuyết phục bản thân lần nữa là... ngày mai đi mua cái đèn bắt muỗi. Đm muỗi nhiều quá đ.éo ngủ đc. Puck.

via theNEXTvoz for iPhone
 
:shame::shame::shame: thức đêm dọn cứt thay tã cho con thì có gì mà phải tiếc hả chú.
Tiếc là tiếc lúc lên voz lướt cái này, chửi cái nọ, xong xem dăm ba cái chuyện nhảm, chơi thêm tí game, thẩm du theo mấy thằng dở người nữa thì quên cả học hành phấn đấu. Sau này vợ con nó hành cho không có thời gian mà ngủ thì lại lên voz lập thớt ám ảnh quá khứ tiếp nhé!
 
phiéntè mới cấp 3 mà, giờ cày max ping (xác suất + rời rạc + giải thuật + cấu trúc dữ liệu + tiếng Anh) là easy 30k/tháng. ĐỊnh hướng rồi đó, phen cũng không làm đâu.
 
Giờ giá như có cỗ máy thời gian quay trở lại mốc khi ta 18 để build lại bản thân thì cuộc đời mình đã ko loser như thế này :cry:
 
Tóm tắt: hồi bé học giỏi, lớn lên thành loser
Sửa lại: bé lesor, lớn lên vẫn lesor thì đổ tại hoàn cảnh hồi bé không có điều kiện.

Đã giỏi hẳn thì đã chuyên tâm thi HSG tp/tỉnh năm lớp 9 rồi thi chuyên lớp 10. Đội tuyển IMO mỗi năm khoảng 1/2 hoặc hơn là từ tỉnh lẻ hoặc nhà nghèo. Các lớp chuyên toán của PTNK hay A0 KHTN cũng 1 phần lớn từ tỉnh phấn đấu lên. Hơi phũ nhưng đừng đổ tại hoàn cảnh nhé!
 
Cái quá khứ đầy đau khổ và nhơ nhuốc ấy đã hành hạ hắn từng đêm. Mỗi khi hắn nhắm mắt lại, những hình ảnh quá khứ ấy lại hiện về cào cấu cắn xé tâm trí hắn. Đôi mắt thâm quầng vì sự mệt mỏi, đôi môi khô rang, hơi thở của hắn dần dần trở nên nặng nề hơn... có phải hắn đã quá nóng vội khi coi sinh mạng kia quá rẻ rúng.... hắn cố thuyết phục bản thân lần nữa là... ngày mai đi mua cái đèn bắt muỗi. Đm muỗi nhiều quá đ.éo ngủ đc. Puck.

via theNEXTvoz for iPhone
cơ mà trong túi hắn giờ không còn đồng nào, vì mới đóng tiền trọ, giờ giữa tháng chủ công trình chưa cho bọn xách hồ ứng lương, giờ không biết phải làm sao
cdGvfgg.png
hắn suy nghĩ trằng trọc gần hết đêm mà chưa có cách nào có đc tiền để mua vợt bắt muỗi, trời gần sáng muỗi càng nhiều, cắn càng nhiều, hắn giờđã không còn sức để suy nghĩ nữa nên liệm dần theo giất ngủ: không quạt, ko màn, ko chiếu...đúng làámảnh không tả nổi phuck like
kI4a9lH.jpg
 
Em cứ mỗi lần nghĩ về quá khứ hồi cấp 2 là lại thấy nuối tiếc, dằn vặt, khó chịu, bức bối, áy náy trong người. Em vẫn luôn muốn quay trở lại thời điểm đó và học hành thật chăm chỉ để bây giờ em có thể tự hào với cái giải cấp QG rồi chứ không phải ngồi gõ những dòng này. Trước kia cũng thuộc dạng top đầu của Huyện :sweat: nhưng do môi trường không có ai định hướng rằng mình phải cố gắng thế này thế kia, do bạn bè rủ rê, do không ai giúp mình tìm ra niềm đam mê với môn Toán, do mọi người đưa mình lên mây :haha: nên lúc đấy cứ nghĩ vậy là đủ rồi, cố quá chỉ có quá cố, dần dà mất dần tình yêu với Toán, tự nhủ bản thân rằng "học lắm để làm gì" và với cái tư tưởng đó theo em suốt 3 năm cấp 2 với năm lớp 10 thì nó đã giết chết 1 mầm non đầy triển vọng. Giờ lớn hơn tự tìm tòi tự khám phá ra nhiều thứ lớn lao và mình chỉ là 1 hạt cát trên sa mạc, dần dần em tìm được tình yêu với môn Toán. Nhưng giờ thì dù có đam mê cũng không dám theo đuổi nữa :sweat: vì thực ra em chưa từng biết mình đã đến giới hạn hay chưa. :too_sad:
Tham vọng lớn nhưng ko biết giới hạn tới đâu, cần leo tới đâu và ko bao giờ thỏa mãn với những gì mình làm được thì sẽ luôn bất mãn thôi, khó cải
 
cơ mà trong túi hắn giờ không còn đồng nào, vì mới đóng tiền trọ, giờ giữa tháng chủ công trình chưa cho bọn xách hồ ứng lương, giờ không biết phải làm sao
cdGvfgg.png
hắn suy nghĩ trằng trọc gần hết đêm mà chưa có cách nào có đc tiền để mua vợt bắt muỗi, trời gần sáng muỗi càng nhiều, cắn càng nhiều, hắn giờđã không còn sức để suy nghĩ nữa nên liệm dần theo giất ngủ: không quạt, ko màn, ko chiếu...đúng làámảnh không tả nổi phuck like
kI4a9lH.jpg
Hắn lại nhìn lên tường gần trần nhà. Nơi thường để cái quạt xua đi những con muỗi đang đói khát tấm thân gầy gò gần như chỉ còn da bọ xương của hắn. Hắn thiếu tiền ư? Không phải. Lương mà chủ hắn đưa cho hắn hôm qua nhờ phi vụ đầy tanh tưởi ấy vẫn còn đấy chứ. Tai nạn nơi công trình ai mà tránh khỏi. Chỉ có hắn và anh đồng nghiệp. Mà giờ trong căn phòng chỉ còn mình hắn. Hắn lại mườn tượng ra khuôn mặt không còn là khuôn mặt nữa của đồng nghiệp hắn. Hắn lại cố đưa mình vào giấc ngủ....

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top