Oranius
Senior Member
Còn vấn đề ám ảnh thì tôi kể cho nghe. Tôi là dân gà chọi. Từ lớp 1 đến lớp 5 học lớp tốt nhất của Tỉnh, không đóng 1 xu học phí. Lớp 5 đậu học sinh giỏi cấp tỉnh hạng 1. Tuyển thẳng lên cấp 2 học lớp chọn đến lớp 9. Lớp 9 thi đậu hsg cấp tỉnh hạng nhì môn lý, tuyển thẳng vào cấp 3 chuyên lý.
Lên đại học học 4.5 năm thì học kỳ nào cũng có học bổng, lần nào khai giảng cũng ẵm 5,6 phần học bổng. Ăn được 1 giải olympic toàn quốc. Bằng ĐH công lập xuất sắc ngành kỹ thuật và thủ khoa đầu ra của trường.
Hoành tráng không? Nhưng nếu bây giờ cho tôi chọn lại, tôi sẽ chơi nhiều hơn, vì lo học mà tôi chẳng đi đâu chơi cả. Toàn nằm ở nhà lủi thủi, chẳng có bạn bè. Tóm lại ai cũng có những quá khứ riêng của mình. Nhưng đó là bài học để khi nhìn lại ta sẽ tự điều chỉnh cho tốt hơn, chứ không phải bị ám ảnh hay dằn vặt gì cả. Cuộc sống này là cả quá trình tự điều chỉnh mà.
Lên đại học học 4.5 năm thì học kỳ nào cũng có học bổng, lần nào khai giảng cũng ẵm 5,6 phần học bổng. Ăn được 1 giải olympic toàn quốc. Bằng ĐH công lập xuất sắc ngành kỹ thuật và thủ khoa đầu ra của trường.
Hoành tráng không? Nhưng nếu bây giờ cho tôi chọn lại, tôi sẽ chơi nhiều hơn, vì lo học mà tôi chẳng đi đâu chơi cả. Toàn nằm ở nhà lủi thủi, chẳng có bạn bè. Tóm lại ai cũng có những quá khứ riêng của mình. Nhưng đó là bài học để khi nhìn lại ta sẽ tự điều chỉnh cho tốt hơn, chứ không phải bị ám ảnh hay dằn vặt gì cả. Cuộc sống này là cả quá trình tự điều chỉnh mà.