Mỗi ngày 1 trang nhật ký

Nay đầu tuần mát giời lại không bận công việc nên xách xe đi một mạch ra biển hóng gió. Hít sâu mùi gió biển mặn mòi xông đầy lồng ngực cùng tiếng sóng ì oạp vỗ vào kè đá cảm giác sảng khoái thật. Tự dưng lại nhớ cảnh hoàng hôn trên vịnh. Nhớ cả những lần cùng em 2 đứa tản bộ trên bờ cát vàng cho đến khi trời nhá nhem tối. bồi hồi thật.

Gửi từ Samsung SM-G610F bằng vozFApp
 
Last edited:
chắc hùa vô cà khịa thằng giotudo44 nên bị ra đảo chứ gì


không có chuyện mem Voz cà khịa Phong ca nhé
1BW9Wj4.png
trừ thằng Chaien với mấy người đòi cắt tay của huynh ấy ra
UKiCiKh.png
ai ai cũng yêu quý Phong ca, tình thương mến thương sâu đậm nghĩa tình
vKigGok.png
 
Mặc dù tối qua stress nhẹ những tưởng sáng nay sẽ hóa thành con chó điên đi cắn dạo khắp nơi nhưng chỉ 1 giấc ngủ đã làm tôi quên sạch, sáng lại vác bộ mặt tưng tửng đi làm.

Hôm nay bên PKT xảy ra sự cố, căng thẳng lắm. Ai cũng căng như dây đàn, mặt đen thui như cứt chó phơi nắng, nhìn mà xót hết cả ruột, mình cũng chẳng dám loe nghoe gì cả.

Đến chiều thì dịu hơn nhưng cũng chỉ dám nhẹ nhẹ bơm cho bên đấy 1 ít đồ ăn rồi nói “cầm về mà ăn chung với hành” + với 1 cái vỗ vai thương hại, thằng cha hay cắn nhau với mình ngọt nhạt “cám ơn cậu” :LOL:) (mọi ngày toàn mày tao), thế là các anh chị lại được đà mỗi người thêm nếm cà khịa 1 câu, không khí dễ chịu trở lại. Chỉ có mình là thiệt hại 1 đĩa mận và 2 hộp sữa chua thôi!!!

Tuần này lắm việc vl. Teamate lại gửi cho 1 dự án chả rõ thông tin mẹ gì, lúc đấy thấy “đau đầu” thật. Mình khá là ghét kiểu làm việc không rõ ràng như vậy, lãng phí thời gian kinh khủng.

Nhưng rồi cũng xong, chỗ nào không rõ thì hỏi, chỗ nào sai thì sửa, xem như là đang học cách nhẫn nại.

Chuẩn bị ăn xế, khặc khặc khặc :):):)
 
Đang chán công việc hiện tại. Các fen có gợi ý gì để khởi nghiệp không??
Tôi nghĩ vấn đề là ông đang chán việc chứ không phải là ông thật sự muốn khởi nghiệp.
Khởi nghiệp không nên được bắt nguồn từ suy nghĩ chán việc, mà dựa vào nhiều yếu tố: đầu ra, mối quan hệ, sản phẩm dịch vụ, nguồn lực, nguồn tiền, đam mê, tâm huyết, sức chiến đấu...
Và cả “cái duyên” nữa. Nhưng biết đâu ông lại nằm trong cái duyên đấy thì sao nhể, số hên thì đời cứ nở hoa thôi :v
Nhưng dù sao trước khi làm việc gì đó thì nên nghĩ đến “cái đen” hơn là cái hên. Nghĩ đến khả năng khi thất bại trước.
Còn khi làm gì rồi thì nên nghĩ đến thành công mà phấn đấu. Giống như ông đang chán việc ấy, nghĩ đến những thứ tích cực nó đem lại xem sao.
Với cả muốn mọi người góp ý thì phải cho đầu bài chứ, những gì ông đang có và những gì ông mong muốn.
Để đầu bài trống ntn mà muốn thành công thì khó lắm, bởi nếu mọi người có đáp án thì người ta đã làm và bây giờ đang ngồi đếm tiền hết rồi chứ không đi spam dạo đâu :sosad:

via vozForums for iPhone
 
Tôi đang hạnh phúc 1 cách vô liêm sỉ.
Rõ ràng là tôi là 1 loser nghèo hèn, không sắc, không tình, không tiền, không tương lai. Thậm chí bạn bè đôi khi lại đớp tôi 1 cái, răm 3 tháng chẳng buồn hỏi han, gia đình thì chẳng gần gũi như nhà người ta, mọi thứ cứ bình thường, tà tà, nhưng tôi vẫn thấy vui vẻ và hạnh phúc âm ỉ. Méo hiểu sao.
Có thể là tôi đã chơi nhầm phải cái gì đó giống cỏ phê của bọn mèo rồi, chắc phải có lý do gì đó chứ sao tưng tửng như thế này được.
Cũng khá lâu rồi. Thi thoảng ngồi trong phòng họp tôi thường “viết nhật ký” lên quyển sổ tay, suốt gần 1 năm, và mỗi lần viết tôi đều thừa nhận là mình đang hạnh phúc, chẳng với điều gì cả!
Có lẽ là từ ngày tôi xem maruko và sống “tràn đầy năng lượng” y như bả?
Hay là từ ngày tôi đi làm tự kiếm tiền nuôi thân? Không hề. Tôi vẫn thích đi xin tiền dạo và thật sự là tôi nghèo và hèn hơn rất rất rất nhiều so với thời gian tôi là sinh viên, học sinh.
Hay là kể từ lần cuối tôi ngụp lặn trong tình yêu? Rõ ràng là không, tôi đã cô đơn cả tỉ năm rồi và lúc chia tay tôi cũng đau thắt ruột gan lên bờ xuống ruộng đấy chứ.
Hay là do tôi lại giở bài chạy trốn, vụng chèo khéo trống như mọi lần. Nói thật là tôi đã nghĩ mình loser đến mức chỉ muốn nép mình lại, muốn chui xuống đất, muốn sống mờ nhạt nhất có thể. Đơn giản là tôi chẳng có gì để tự hào cả, nên tôi giả vờ rằng “đối với tôi bình yên là được”. Thế đấy, suốt cuộc đời tôi vẫn hèn hạ rẻ mạt như vậy.
Nhưng cũng có thể là do tôi đã trưởng thành thật, 1 chút. Tôi học cách chấp nhận những thứ không thể thay đổi, và cố gắng vượt qua những thứ không thể bỏ cuộc.
Tôi đi khắp nơi nói chuyện đạo lý, và vì sợ nghiệp quật nên tôi chẳng dám xấu tính làm những điều ngược lại...
Cũng có thể do tôi đang trong giai đoạn “lão hoá ngược”.
Từ ngày đi làm (vì bé nhất công ty) nên tôi đã trẻ trâu hoá 1 cách không thể tin được, đam mê của tôi là cà khịa đồng nghiệp và lăn ra dỗi khi bị cà khịa lại.
Dù sao thì cũng hi vọng tôi đã thật sự thay đổi, thay đổi quan điểm thay đổi cách suy nghĩ. Hi vọng rằng đây không phải là những giai đoạn nhất thời.
Nhưng mà cũng không chắc đây là 1 tín hiệu tốt. Đáng ra ở thời điểm này tôi phải thấy áp lực và cố gắng trồi bằng được lên mới đúng, rõ ràng là tôi còn phải học và học rất rất nhiều thứ.
Haiz. Nếu năm nay tôi không học được tiếng anh thì tôi sẽ về quê bốc cức lợn!

via vozForums for iPhone
 
Back
Top