[Tâm sự] Kỷ niệm với nyc mà đến giờ mỗi lần nghĩ đến vẫn thấy đau lòng

Nay mất ngủ rảnh háng nằm tâm sự với các thím chút.

Mình với ex yêu nhau từ hồi cấp 3. Mình với bé đều là mối tình đầu của nhau. Yêu nhau tưởng chết vì nhau được. Mình học hành thì làng nhàng, nhưng cũng không đến nỗi dốt nát lắm, bé thì lúc nào cũng top 3 của trường. Gia đình ngăn cấm, mắng chửi bé ghê lắm; cô giáo thì bày đủ trò để chia rẽ, thậm chí đặt điều những thứ kinh tởm về gia đình mình khi nói chuyện với bố mẹ bé. Nhưng thôi, chuyện đó mình cũng không muốn nhắc thêm nữa.

Dắt nhau qua giai đoạn bị thầy cô, gia đình cấm cản để cùng thi đỗ vào Đại học. Mình học Thương Mại, còn bé học Y HN. Tưởng như giai đoạn khó khăn nhất đã ở lại phía sau rồi.

Nhưng rồi lên đại học mỗi đứa mỗi môi trường khác nhau, suy nghĩ bắt đầu không đồng điệu nữa. Nhưng có lẽ lỗi xuất phát từ phía mình. Gia cảnh và học hành mình đều không bằng bé nên lúc đó ham muốn thể hiện bản thân mạnh quá. Chỉ lo nghĩ giàu làm giàu, thích mấy trò phông bạt hoành tráng để cố chứng tỏ mình xứng đáng với bé chứ cũng không tập trung học hành vẹo gì. Bé học Y thì chỉ suốt ngày học với thi. Nên gặp nhau và nc với nhau càng ngày càng ít. Suy nghĩ và quan điểm ngày một lệch nhịp với nhau. Bé càng buồn thì mình lại càng cho là bé giận dỗi vớ vẩn, càng không để tâm đến bé. Cứ coi như chuyện chúng mình sẽ bên nhau là dĩ nhiên phải thế. Cũng chia tay năm lần bảy lượt nhưng rồi yêu nhau quá lại quay về với nhau. Bỏ thì thương, vương thì tội. Cứ nhùng nhằng mãi đến năm thứ 3 ĐH mới coi như chấm dứt hẳn.

Sau khi chia tay được 3-4 tháng gì đó, mình không nhớ lý do là gì mà mình sang trường gặp bé. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy bé là muốn ôm hôn bé ngay lập tức thôi. Nhưng rồi kìm lại được. 2 đứa ngồi với nhau ở gốc cây dưới sân trường bé cả buổi mà không nói với nhau tiếng nào.

Chỉ sợ mở miệng ra sẽ phá tan mất khoảnh khắc này.
Rồi tay mình lần chạm vào tay bé.
Nắm lại.
Những tháng ngày có nhau vụt quay trở lại.
Tất cả như chỉ vừa hôm qua.
Tưởng như sẽ lại được bên nhau lần nữa...
...
Bé rụt tay lại
Thì thầm như gió thoảng:
"Em có người yêu mới rồi"
Lời nói của bé nhè nhẹ, mà sao như giông bão ập vào đầu.
Đầu óc mình trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng.
Mọi sự vật trước mắt, mọi suy nghĩ trong đầu đều tan biến.
Lồng ngực thắt lại, không thể thở được.
Thế giới quay cuồng hơn cả những cơn say sóng nặng nề nhất.
Mình phải chống tay xuống để có thể ngồi vững.

Hình như sau đó bé còn nói thêm gì đó. Nhưng mình không thể nghe được nữa. Mình cứ ngồi ngây ngốc ở đó. Trong đầu chỉ văng vẳng câu nói: "Em có người yêu mới rồi". Khi mình tỉnh trí lại thì bé đã đi rồi, ngồi thẫn thờ thêm một lúc rồi cũng phải xách đít về sống tiếp. Những ngày sau đó là những ngày trống rỗng nhất đời mình. Đi học, đi làm, về nhà mở máy tính cắm headphone vào rồi nhìn trân trối vào màn hình dù có khi chưa bật máy. Cứ thế ngày này qua tháng khác.
Cũng mất khá nhiều thời gian để mình cân bằng lại. Sau này, gặp lại bé vài lần khi đi đám cưới bạn học cấp 3. Cũng không còn nói chuyện hay liên lạc gì với nhau nữa. Có lẽ chúng mình đã không còn tình yêu dành cho nhau nữa. Nhưng mỗi khi hình ảnh bé lướt qua đầu thì câu nói hôm nào lại vẳng lại, lồng ngực lại nghẹn ngào.

"Năm bảy tuổi, bắt được con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay. Năm mười bảy tuổi, hôn lên gò má em, cứ ngỡ sẽ có nhau trọn đời."

Cảm ơn Huệ - em là mối tình đầu tuyệt vời mà anh đã may mắn có được. Dù không thể đi đến cuối con đường cùng nhau, nhưng anh biết ơn vì chúng ta đã dành cho nhau tuổi thanh xuân đẹp nhất. Tạm biệt Bé yêu của anh. Jlu4ever!

Cảm ơn các thím dành thời gian đọc đến dòng này.
Chuyện xảy ra cũng hơn 5 năm rồi, mình sẽ viết ra một lần rồi gác lại để
sống tiếp
2021ab8ec7b2-cc78-42c1-9de0-b74e277467ce.jpg

!



Đức. .
 
Mình đọc mấy bài chia tay tình đầu thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, ít cảm xúc vì tình đầu của mình cũng từ năm cấp 3, trải qua những khó khăn vô cùng, mình đều cố gắng gìn giữ nên giờ đã có 2 thằng con trai khôn lớn thông minh giống mẹ và lỳ lợm giống cha nó :D

Sent from LGE LM-V500N via nextVOZ
Mừng cho thím :p
 
Em nó học tiếp lên BSNT nên vừa ra trường năm trước. Cũng chia tay ny hồi đấy rồi thì phải. Em thì lấy vợ, có em bé rồi. Không còn luyến lưu gì nữa, chỉ là một kỷ niệm buồn mỗi lần nghĩ lại thôi
Thỉnh thoảng có liên lạc qua lại không hay cắt đứt hẳn :v
 
Nay mất ngủ rảnh háng nằm tâm sự với các thím chút.

Mình với ex yêu nhau từ hồi cấp 3. Mình với bé đều là mối tình đầu của nhau. Yêu nhau tưởng chết vì nhau được. Mình học hành thì làng nhàng, nhưng cũng không đến nỗi dốt nát lắm, bé thì lúc nào cũng top 3 của trường. Gia đình ngăn cấm, mắng chửi bé ghê lắm; cô giáo thì bày đủ trò để chia rẽ, thậm chí đặt điều những thứ kinh tởm về gia đình mình khi nói chuyện với bố mẹ bé. Nhưng thôi, chuyện đó mình cũng không muốn nhắc thêm nữa.

Dắt nhau qua giai đoạn bị thầy cô, gia đình cấm cản để cùng thi đỗ vào Đại học. Mình học Thương Mại, còn bé học Y HN. Tưởng như giai đoạn khó khăn nhất đã ở lại phía sau rồi.

Nhưng rồi lên đại học mỗi đứa mỗi môi trường khác nhau, suy nghĩ bắt đầu không đồng điệu nữa. Nhưng có lẽ lỗi xuất phát từ phía mình. Gia cảnh và học hành mình đều không bằng bé nên lúc đó ham muốn thể hiện bản thân mạnh quá. Chỉ lo nghĩ giàu làm giàu, thích mấy trò phông bạt hoành tráng để cố chứng tỏ mình xứng đáng với bé chứ cũng không tập trung học hành vẹo gì. Bé học Y thì chỉ suốt ngày học với thi. Nên gặp nhau và nc với nhau càng ngày càng ít. Suy nghĩ và quan điểm ngày một lệch nhịp với nhau. Bé càng buồn thì mình lại càng cho là bé giận dỗi vớ vẩn, càng không để tâm đến bé. Cứ coi như chuyện chúng mình sẽ bên nhau là dĩ nhiên phải thế. Cũng chia tay năm lần bảy lượt nhưng rồi yêu nhau quá lại quay về với nhau. Bỏ thì thương, vương thì tội. Cứ nhùng nhằng mãi đến năm thứ 3 ĐH mới coi như chấm dứt hẳn.

Sau khi chia tay được 3-4 tháng gì đó, mình không nhớ lý do là gì mà mình sang trường gặp bé. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy bé là muốn ôm hôn bé ngay lập tức thôi. Nhưng rồi kìm lại được. 2 đứa ngồi với nhau ở gốc cây dưới sân trường bé cả buổi mà không nói với nhau tiếng nào.

Chỉ sợ mở miệng ra sẽ phá tan mất khoảnh khắc này.
Rồi tay mình lần chạm vào tay bé.
Nắm lại.
Những tháng ngày có nhau vụt quay trở lại.
Tất cả như chỉ vừa hôm qua.
Tưởng như sẽ lại được bên nhau lần nữa...
...
Bé rụt tay lại
Thì thầm như gió thoảng:
"Em có người yêu mới rồi"
Lời nói của bé nhè nhẹ, mà sao như giông bão ập vào đầu.
Đầu óc mình trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng.
Mọi sự vật trước mắt, mọi suy nghĩ trong đầu đều tan biến.
Lồng ngực thắt lại, không thể thở được.
Thế giới quay cuồng hơn cả những cơn say sóng nặng nề nhất.
Mình phải chống tay xuống để có thể ngồi vững.

Hình như sau đó bé còn nói thêm gì đó. Nhưng mình không thể nghe được nữa. Mình cứ ngồi ngây ngốc ở đó. Trong đầu chỉ văng vẳng câu nói: "Em có người yêu mới rồi". Khi mình tỉnh trí lại thì bé đã đi rồi, ngồi thẫn thờ thêm một lúc rồi cũng phải xách đít về sống tiếp. Những ngày sau đó là những ngày trống rỗng nhất đời mình. Đi học, đi làm, về nhà mở máy tính cắm headphone vào rồi nhìn trân trối vào màn hình dù có khi chưa bật máy. Cứ thế ngày này qua tháng khác.
Cũng mất khá nhiều thời gian để mình cân bằng lại. Sau này, gặp lại bé vài lần khi đi đám cưới bạn học cấp 3. Cũng không còn nói chuyện hay liên lạc gì với nhau nữa. Có lẽ chúng mình đã không còn tình yêu dành cho nhau nữa. Nhưng mỗi khi hình ảnh bé lướt qua đầu thì câu nói hôm nào lại vẳng lại, lồng ngực lại nghẹn ngào.

"Năm bảy tuổi, bắt được con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay. Năm mười bảy tuổi, hôn lên gò má em, cứ ngỡ sẽ có nhau trọn đời."

Cảm ơn Huệ - em là mối tình đầu tuyệt vời mà anh đã may mắn có được. Dù không thể đi đến cuối con đường cùng nhau, nhưng anh biết ơn vì chúng ta đã dành cho nhau tuổi thanh xuân đẹp nhất. Tạm biệt Bé yêu của anh. Jlu4ever!

Cảm ơn các thím dành thời gian đọc đến dòng này.
Chuyện xảy ra cũng hơn 5 năm rồi, mình sẽ viết ra một lần rồi gác lại để sống tiếp!
simp đbrr
h1kRuMc.jpg
 
Nay mất ngủ rảnh háng nằm tâm sự với các thím chút.

Mình với ex yêu nhau từ hồi cấp 3. Mình với bé đều là mối tình đầu của nhau. Yêu nhau tưởng chết vì nhau được. Mình học hành thì làng nhàng, nhưng cũng không đến nỗi dốt nát lắm, bé thì lúc nào cũng top 3 của trường. Gia đình ngăn cấm, mắng chửi bé ghê lắm; cô giáo thì bày đủ trò để chia rẽ, thậm chí đặt điều những thứ kinh tởm về gia đình mình khi nói chuyện với bố mẹ bé. Nhưng thôi, chuyện đó mình cũng không muốn nhắc thêm nữa.

Dắt nhau qua giai đoạn bị thầy cô, gia đình cấm cản để cùng thi đỗ vào Đại học. Mình học Thương Mại, còn bé học Y HN. Tưởng như giai đoạn khó khăn nhất đã ở lại phía sau rồi.

Nhưng rồi lên đại học mỗi đứa mỗi môi trường khác nhau, suy nghĩ bắt đầu không đồng điệu nữa. Nhưng có lẽ lỗi xuất phát từ phía mình. Gia cảnh và học hành mình đều không bằng bé nên lúc đó ham muốn thể hiện bản thân mạnh quá. Chỉ lo nghĩ giàu làm giàu, thích mấy trò phông bạt hoành tráng để cố chứng tỏ mình xứng đáng với bé chứ cũng không tập trung học hành vẹo gì. Bé học Y thì chỉ suốt ngày học với thi. Nên gặp nhau và nc với nhau càng ngày càng ít. Suy nghĩ và quan điểm ngày một lệch nhịp với nhau. Bé càng buồn thì mình lại càng cho là bé giận dỗi vớ vẩn, càng không để tâm đến bé. Cứ coi như chuyện chúng mình sẽ bên nhau là dĩ nhiên phải thế. Cũng chia tay năm lần bảy lượt nhưng rồi yêu nhau quá lại quay về với nhau. Bỏ thì thương, vương thì tội. Cứ nhùng nhằng mãi đến năm thứ 3 ĐH mới coi như chấm dứt hẳn.

Sau khi chia tay được 3-4 tháng gì đó, mình không nhớ lý do là gì mà mình sang trường gặp bé. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy bé là muốn ôm hôn bé ngay lập tức thôi. Nhưng rồi kìm lại được. 2 đứa ngồi với nhau ở gốc cây dưới sân trường bé cả buổi mà không nói với nhau tiếng nào.

Chỉ sợ mở miệng ra sẽ phá tan mất khoảnh khắc này.
Rồi tay mình lần chạm vào tay bé.
Nắm lại.
Những tháng ngày có nhau vụt quay trở lại.
Tất cả như chỉ vừa hôm qua.
Tưởng như sẽ lại được bên nhau lần nữa...
...
Bé rụt tay lại
Thì thầm như gió thoảng:
"Em có người yêu mới rồi"
Lời nói của bé nhè nhẹ, mà sao như giông bão ập vào đầu.
Đầu óc mình trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng.
Mọi sự vật trước mắt, mọi suy nghĩ trong đầu đều tan biến.
Lồng ngực thắt lại, không thể thở được.
Thế giới quay cuồng hơn cả những cơn say sóng nặng nề nhất.
Mình phải chống tay xuống để có thể ngồi vững.

Hình như sau đó bé còn nói thêm gì đó. Nhưng mình không thể nghe được nữa. Mình cứ ngồi ngây ngốc ở đó. Trong đầu chỉ văng vẳng câu nói: "Em có người yêu mới rồi". Khi mình tỉnh trí lại thì bé đã đi rồi, ngồi thẫn thờ thêm một lúc rồi cũng phải xách đít về sống tiếp. Những ngày sau đó là những ngày trống rỗng nhất đời mình. Đi học, đi làm, về nhà mở máy tính cắm headphone vào rồi nhìn trân trối vào màn hình dù có khi chưa bật máy. Cứ thế ngày này qua tháng khác.
Cũng mất khá nhiều thời gian để mình cân bằng lại. Sau này, gặp lại bé vài lần khi đi đám cưới bạn học cấp 3. Cũng không còn nói chuyện hay liên lạc gì với nhau nữa. Có lẽ chúng mình đã không còn tình yêu dành cho nhau nữa. Nhưng mỗi khi hình ảnh bé lướt qua đầu thì câu nói hôm nào lại vẳng lại, lồng ngực lại nghẹn ngào.

"Năm bảy tuổi, bắt được con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay. Năm mười bảy tuổi, hôn lên gò má em, cứ ngỡ sẽ có nhau trọn đời."

Cảm ơn Huệ - em là mối tình đầu tuyệt vời mà anh đã may mắn có được. Dù không thể đi đến cuối con đường cùng nhau, nhưng anh biết ơn vì chúng ta đã dành cho nhau tuổi thanh xuân đẹp nhất. Tạm biệt Bé yêu của anh. Jlu4ever!

Cảm ơn các thím dành thời gian đọc đến dòng này.
Chuyện xảy ra cũng hơn 5 năm rồi, mình sẽ viết ra một lần rồi gác lại để sống tiếp!
Đàn bà não cá vàng nên nhanh quên, kể cả có lấy chồng rồi bỏ chồng cũng chả nhớ thằng chồng từng sống với mình như nào đâu, nói gì người yêu.

Tạo hóa ban tặng cho đàn ông khả năng nhớ rất dai, còn phụ nữ thì nhanh quên, ko cải thiện đc đâu, do cấu tạo bộ não của họ hoàn toàn khác đàn ông.

Nhìn vào thực tế xã hội thì thấy các nhà sử học đa số là nam giới vì họ có tư duy nhớ đc nhiều sự kiện ở các mốc thời gian khác nhau mà ko bị nhầm lẫn còn phụ nữ hầu như ko có khả năng làm việc đó.
 
Tình yêu của thớt đẹp đó, ít nhất cũng từng nắm tay nhau vượt qua bao ngày bão giông, chỉ tiếc lại không thể bên nhau những ngày nắng đẹp. Kỉ niệm mãi sẽ là kỉ niệm, kỉ niệm đẹp về nhau thi sẽ chẳng thể quên...
 
Em tuổi cũng nhỏ, mới 19 nhưng vừa chia tay ex bé hơn 1t. Lý do thì nhiều, bố gái ghét em, trong khi mẹ và mấy anh của gái (bạn bè các thứ) rất ủng hộ em với gái. Em thì k có gì, mặt mũi bth, nhà cửa bth. 1 lần đi học chung vô tình đi chung xe khách, ngồi kế nhau, thấy mắt gái đẹp quá nên em theo (hồi đấy học nội trú trên tpHCM, gái 1 tuần về 1 lần, em thì 1 tháng do em học lớp 12, ôn thi đh). Trước quen mấy đứa thì cũng quen cho vui, trải nghiệm cảm giác tình dục chịt choẹt cho vui. Riêng bé này thì k dám làm gì quá giới hạn (ko phải vì bố bé làm quân đội). Chỉ dừng lại ở mức DẠO ĐẦU, k hề đi quá giới hạn. Nói về lý do thì 1 phần do bố bé k ưa em (em hơi ốm, bố bé chửi em nhìn giống thằng nghiện, vô học, k nhà k cửa). Đó là em của hồi cấp 2 và năm lớp 11 thôi. Chứ lên 12 em học siêng cày vãi nhái. Bé thì khi bị bố chửi, hỏi sao lại quen thằng như vậy, thì gọi điện cho em khóc. Riết em thấy cũng mệt mỏi 2 đứa. Lý do thứ 2 là bé kêu em vô tâm. Đợt tết, em là con cả thì phụ ba mẹ nhiều, nhà cũng có đứa em 2t em cũng phải trông mà ngày nào bé cũng đòi gặp, k gặp đc thì giận. Lúc nào cũng đòi gọi điện, nhắn. Trong khi lúc trước 1 tháng bé về 1 lần thì rất ngoan, về đi chơi với nhau thôi, chứ k mè nheo như vậy. Đỉnh điểm là 1 lần em đang tiếp khách đến nhà, bé nó gọi, em kêu là anh đang bận xíu, tí anh gọi lại cho nha. Thế là giận đòi chia tay. Với cả bé nó gặp nhau là kiểm tra đth, em off 1 xíu là cũng hỏi đi đâu làm gì. Bị gò bó riết em cũng nản. Lý do thứ 3 là lúc bé hỏi em có làm gì nyc chưa, em cứ chối phăng. Mãi sau bé hỏi gắt gao quá, đòi nhắn cho nyc của em, mệt quá nên em khai là đã ngủ với nhau rồi. Thế là chia tay. Bé kêu em khốn nạn, lừa dối, lưu manh giả danh trí thức. Bé nó vừa xinh, nhà giàu, học k giỏi lắm. Nhưng thật sự rất đáng yêu :stick: em mê bé mà bé cũng mê em. Tối hôm bữa bé vừa gọi điện lại sau vài tuần cắt liên lạc. Nghĩ nếu quay lại thì bị gò bó như hồi xưa cũng nản, mà em cũng còn thích bé thật
4gmOAMB.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Tình yêu của thớt đẹp đó, ít nhất cũng từng nắm tay nhau vượt qua bao ngày bão giông, chỉ tiếc lại không thể bên nhau những ngày nắng đẹp. Kỉ niệm mãi sẽ là kỉ niệm, kỉ niệm đẹp về nhau thi sẽ chẳng thể quên...

Kỷ niệm vừa đẹp vừa buồn thím ạ :too_sad:

Gửi từ HMD Global Nokia 8.1 bằng vozFApp
 
View attachment 470474

Ngày đó em ở saint paus, anh chỉ là thằng sinh viên gốc nông dân nghèo. Em hay trêu bao giờ anh ra trường phấn đấu đi làm mua audi chở em đi dạo. Anh đang phấn đấu thì e bỏ anh đi, anh chạy audi 6 năm liền tìm em trong vô vọng, giờ biết e cưới ngta rồi, anh cũng hai đứa con. Đờiiiiiiii
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở thôi bạn
 
Tôi cũng có nyc :LOL:)
Ctay nhưng tôi thấy vẫn đáng yêu, bcuoi thì đúng hơn :)))
Thỉnh thoảng nhắn cho tôi lúc say làm mình vừa bcuoi vừa bực nhưng kbh chấp :)))
 
Ex e cũng từ cấp 3. Lúc đấy e như 1 thằng trẻ trâu vậy. Vô tâm, gia trưởng nhưng không hiểu sao e lại đồng ý yêu. Chia tay rồi, giờ nghĩ lại vẫn cảm giác thiếu nợ và thiệt thòi cho ẻm.
Mặc dù cách cái màn hình cũng xin vỗ vai, ôm ông cái. Giá như năm đó tôi ko gia trưởng, vô tâm...Giá như...Để h cứ nhìn hình e là ngẩn ngơ. E ấy là người duy nhất mình giữ từng tấm hình, nhớ từng kỷ niệm. Giá như...
Liệu giờ nước mắt đó có đổi lấy được thời gian
Liệu giờ những nhớ thương ta mang , còn vấn vương bao lâu
Ngày thế cứ thế cứ thế ta chìm sâu
Liệu giờ giờ ai có hay không
:too_sad: :cry:
 
Back
Top