Hãy trân trọng những người sẵn sàng mắng bạn chỉ để bạn lớn lên

lamgiangvn

Member
Quãng thời gian đó tôi chẳng mảy may có nhiều kỹ năng, từ viết lách cho đến quản lý bản thân. Nhưng với tinh thần phấn đấu và thái độ cầu tiến nên tôi đã được trao cơ hội được tham gia, với một vị trí mà tôi phải làm rất nhiều các công việc khác nhau.

wikicabinet-anh-buoc-qua-vap-nga-de-truong-thanh.jpg


Tôi là một tấm chiếu mới trải loay hoay sớm tối. Vì là chiếu mới nên tôi lại sợ, lại ngại hỏi, bởi vì cách đào tạo của sếp khiến tôi thường xuyên phải tự học, tự tìm kiếm trên mạng. Thay vì đơn giản là ném cho tôi những quy trình, cách làm thì sếp chỉ đưa ra những đầu việc tổng quát, đầu mối cần tiếp xúc và nguyên tắc làm việc. Thật sự với lính mới thì làm sao mà suôn sẻ trong những công việc đầu tiên được, tôi liên tục trễ deadline, sai sót nhiều bởi vì phải thử sai, lại thêm cái tính ngại hỏi vì giấu dốt. Đôi khi quay mòng mòng trước những áp lực phải hoàn thành công việc rồi báo cáo cuối ngày, cuối tuần, thuyết trình tổng kết sau dự án. Đó là những chuỗi ngày thức đêm liên miên khi để trôi deadline, hiếm khi tôi có những buổi tối thư dãn hoặc giải trí.

Đôi khi tôi hỏi sếp rằng: “Tại sao công việc này lại căng thẳng đến vậy? , rằng tại sao không nói cho tôi biết cách làm ngay từ đầu mà chỉ nói mấy câu nguyên tắc và hướng làm mà thôi, tại sao với những công việc quan trọng, tôi lại phải tự tìm ra hướng xử lý?”…

Nhiều lúc căng thẳng, áp lực, tôi đã muốn từ bỏ, bởi vì những ngày đó đã khiến tôi stress quá mức, việc cũ chưa tổng hợp kinh nghiệm xong thì việc mới đã đến, mỗi nhiệm vụ lại có mức độ khó và cách làm khác nhau. Tôi vẫn thường chỉ nhận được chỉ thị tổng quát và nguyên tắc làm việc mà thôi. Để rồi sai lầm xảy ra nhiều hơn, tôi đối mặt với thất bại nhiều hơn, có những lỗi lặp lại nhiều lần. Tôi biết sếp kỳ vọng ở mình rất nhiều, cách đào tạo của sếp là dùng những việc thực tế để xây dựng lối tư duy cho tôi, khiến tôi phát triển từ chiến trường.

Nhưng rồi, tôi bị cho nghỉ việc, sau một chuỗi những thất bại. Lúc đó tôi tin rằng sếp đã hết niềm tin đặt nơi tôi, và tôi đã không vượt qua những thử thách, tôi cần ra đi để tìm kiếm bến đỗ mới. Buồn và thất vọng là có nhưng tôi vẫn nhớ lời sếp nói: “Mọi việc xảy ra đều có nguyên do và ý nghĩa riêng của nó”.

Sau quãng thời gian 6 tháng căng thẳng, áp lực như lò lửa, tôi thả trôi bản thân trước suy nghĩ mình đã học được gì trong suốt 6 tháng vừa rồi và tập trung vào việc học nhiều hơn. Thế rồi tôi nhận ra, khi bản thân bắt đầu quay lại vào thị trường việc làm, tư duy của tôi rõ ràng hơn, suy nghĩ logic và nhạy bén hơn trong công việc. Tôi nhận ra làm việc quan trọng nhất nằm ở lối tư duy giải quyết công việc, có tư duy rồi thì muốn làm gì mà chẳng được. Càng làm việc thì tôi càng nhận ra những kỹ năng mình có được đều nhờ vào 4 tháng được thử lửa, 6 tháng đó là những ngày sống trong căng thẳng và áp lực, nhưng tôi đã trưởng thành hơn từ đó. Chịu khổ chịu khó hóa ra lại có ích với tôi, nó khiến tôi vững vàng hơn trong những hoàn cảnh khác. Khiến tôi nhận ra mọi thứ thực ra không quá khó khăn, chỉ là bản thân chưa đủ mạnh mẽ để thực hiện mà thôi. Tôi dành sự trân trọng và biết ơn thật nhiều cho người sếp đó, người đã sẵn sàng bỏ nhiều thời gian để rèn luyện tôi mỗi ngày, để tôi bước đến những nền tảng cao hơn trong cả kỹ năng và nhận thức. Đúng là không có áp lực thì không có kim cương, không có điều gì ngọt ngào mà không phải đổi lấy bằng sự đắng cay. Thế nên nếu bạn có đang gặp phải những khó khăn trong cuộc đời, thì đó là những đặc ân mà bạn đang được hưởng, đừng coi thường những gì mà bạn đang phải đối mặt bởi vì bạn sẽ trở thành một con người khác sau khi vượt qua gian khó.

Tôi của ngày hôm nay là tương lai của tôi trong quá khứ, là sự bồi đắp của những trải nghiệm đáng giá được sắp xếp riêng cho tôi, đó thật sự là những món quà.

Tôi may mắn vì có người sếp như vậy… Còn bạn?
 
Last edited:
Ầy, tiêu chuẩn nảo để "lớn". Mình viết theo cảm xúc và trải nghiệm
Viết dài thường là rảnh, người "lớn" thường bận, không thể nào bố trí được nhiều thời gian như vậy để viết.

Mặt khác các bài trải nghiệm như này thường đi kèm với tâm lý chờ mong tán thưởng, ủng hộ, đồng cảm (giống tâm lý của trẻ con). Người "lớn" họ kiểm soát cảm xúc tốt hơn, ít phụ thuộc vào ý kiến của người khác
 
Viết dài thường là rảnh, người "lớn" thường bận, không thể nào bố trí được nhiều thời gian như vậy để viết.

Mặt khác các bài trải nghiệm như này thường đi kèm với tâm lý chờ mong tán thưởng, ủng hộ, đồng cảm (giống tâm lý của trẻ con). Người "lớn" họ kiểm soát cảm xúc tốt hơn, ít phụ thuộc vào ý kiến của người khác

z20czoiv5v231.png
 
viết dài quá, những người bỏ thời gian viết dài ntn trên voz thường vẫn chưa đủ lớn.

Tôi thấy mấy đứa dùng con ếch xanh đúng hơn, mấy đứa dùng con ếch 1 là trẻ con 2 là tính còn trẻ trâu (dù có tuổi).
 
Lại là hên xui
Nghe và cảm nhận xem đó là thiện chí của người khác thương cho roi cho vọt hay chỉ là người ta chửi cho sướng mồm dìm người khác để cảm thấy bản thân họ thượng đẳng hơn ;)
giống như truyện người nông dân và con lừa này.
Vốn dĩ ý định của người nông dân là giết chết nó nhưng ở 1 góc nhìn khác thì câu chuyện đã thay đổi

Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại bị sảy chân rơi xuống một cái giếng.
Lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại nghĩ xem nên làm gì.
Cuối cùng ông quyết định: Con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì khi phải huy động công sức để cứu con lừa lên cả.
Người nông dân kêu gọi hàng xóm của ông đến và giúp một tay lấp giếng. Họ cầm xẻng và bắt đầu xúc đất đổ xuống giếng. Ban đầu, con lừa biết chuyện gì xảy ra và nó bắt đầu khóc vì tuyệt vọng. Nhưng sau đó mọi người ngạc nhiên vì lừa bỗng trở nên im lặng.
Một lúc sau, người nông dân nhìn xuống giếng và ông ta không khỏi ngạc nhiên vì những gì đã xảy ra trước mắt.
Với mỗi xẻng đất mà người ta hất xuống giếng, con lừa đã làm một việc thông minh, nó lay người để giũ cho đất và bùn rơi xuống chân và tiếp tục bước lên.
Với mỗi xúc đất của người nông dân hất xuống, con lừa lại rung mình và bước một bước lên trên đống đất. Chỉ sau một lúc, mọi người đều kinh ngạc vì con lừa đã lên được miệng giếng và vui vẻ thoát ra ngoài.
 
Lại là hên xui
Nghe và cảm nhận xem đó là thiện chí của người khác thương cho roi cho vọt hay chỉ là người ta chửi cho sướng mồm dìm người khác để cảm thấy bản thân họ thượng đẳng hơn ;)
giống như truyện người nông dân và con lừa này.
Vốn dĩ ý định của người nông dân là giết chết nó nhưng ở 1 góc nhìn khác thì câu chuyện đã thay đổi
người chủ đổ đất xuống cứu con lừa mà bọn mồm thối mất dạy nào dám nhét chữ bảo ổng tìm cách giết nó thế.
 
Lại là hên xui
Nghe và cảm nhận xem đó là thiện chí của người khác thương cho roi cho vọt hay chỉ là người ta chửi cho sướng mồm dìm người khác để cảm thấy bản thân họ thượng đẳng hơn ;)
giống như truyện người nông dân và con lừa này.
Vốn dĩ ý định của người nông dân là giết chết nó nhưng ở 1 góc nhìn khác thì câu chuyện đã thay đổi
Nói chung gặp thể loại nào chúng ta cũng nên cảm ơn cuộc đời đã cho t gặp 1 thể loại bá dơ chưa từng thấy - và từ đó giúp chúng ta có thêm trải nghiệm, kinh nghiệm để đạp tất cả các loại bá dơ từ đây trở về sau. Nói chung cũng giúp mình mạnh mẽ hơn đó!
 
Back
Top