Thu Minh .
Member
Đi đánh chìa khóa mất 50k của Thu Minh, về không dùng để mở cửa được!
Last edited:
Topic được lập trong sự cay cú của 1 ngày mất không 5 chục với bọn ngu cùng phòng
Chẳng giấu gì mấy bác chứ cả nhà nội em dân kinh doanh buôn bán, cũng gọi là có tài với những gì hiện tại đang có.
Nhà ngoại em thì dân học thức, các bác, các cậu, các dì...(ruột) em toàn bác sĩ luật sư các thứ, mẹ em thì làm giáo viên bình thường thôi, gia đình cực kì gia giáo.
Em phải nói em đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thái cực ấy, một con người vừa học hành tử tế, hiền lành, thông minh, không phải khôn nhà dại chợ đâu mà dám nói là khôn nhà khôn chợ luôn ấy. Nhìn xinh gái, có @JustSimple cần phơm. Biết nấu ăn tự lập từ nhỏ, biết làm dâu trăm họ, chiều lòng mọi đối tượng từng gặp qua, kể có hơi giả tạo, hay giúp đỡ người khác, ví dụ đơn giản nhất là có lần đang vội đi chơi, thấy người ta ngã tóe máu ở bến bus em cũng mua thuốc, băng gạc để cầm máu cho người ta mặc dù bỏ lỡ chuyến đi. Bằng chứng là em chỉ bị đố kị chứ không ai nói em sống bẩn, sống không đẹp bao giờ.
Em đỗ vào cái khoa mơ ước với số điểm cũng đáng tự hào.
Nhưng tại sao cuộc đời lại sắp xếp cho em ở cùng hai con chị họ kém cỏi thế chứ. Bố mẹ em sợ em bơ vơ ở HN, vẫn nghĩ em còn nhỏ lắm bắt em phải ở chung với hai con ấy. Em xin chuyển trọ cũng khó, cũng chẳng muốn làm bố mẹ lo lắng vì mình, bởi bố mẹ em biết tính em đột phá, lo em ở ngoài xảy ra chuyện gì.
Ở cùng chúng nó em cố gắng nín nhịn. Em ít khi nói lắm vì em chỉ hành động để đỡ lại cái ngu hộ chúng nó. Bọn nó ngu quá em cảm thấy em cực gấp mấy lần. Nấu ăn thì chán lại đến tay em, ra đường toàn bị người ta lừa. Chúng nó sống theo kiểu không tới nơi tới chốn, méo có trách nhiệm luôn . Sáng nay đỉnh điểm em chưa kịp đi photo chìa khóa. Chúng nó đòi để đi photo trước. Về em nghe loáng thoáng chúng nó kể là : Ông photo chìa khóa bảo chìa 3 chục chưa chắc mở được, phải photo chìa 5 chục mới có khả năng mở được.
Wtffff thế chúng mày ngu hay sao có photo cái chìa khóa cũng chắc với chả không chắc mở được, thế mà cũng tinnnn. Bọn ngu thế là cno photo xong và không mở được luôn cả chìa 3 chục lẫn 5 chục Em bắt cno đi sửa rồi tự đi photo cái riêng mất 10k mở ngon lành. Huhu làm sao để chuyển trọ. Sống với bọn này em tổn thọ mất.
Mất tiền vô lý tiếc kinh
Sang đức mà kêu nhé mike fen, tội fen mất tiền ngu.Topic được lập trong sự cay cú của 1 ngày mất không 5 chục với bọn ngu cùng phòng
Chẳng giấu gì mấy bác chứ cả nhà nội em dân kinh doanh buôn bán, cũng gọi là có tài với những gì hiện tại đang có.
Nhà ngoại em thì dân học thức, các bác, các cậu, các dì...(ruột) em toàn bác sĩ luật sư các thứ, mẹ em thì làm giáo viên bình thường thôi, gia đình cực kì gia giáo.
Em phải nói em đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thái cực ấy, một con người vừa học hành tử tế, hiền lành, thông minh, không phải khôn nhà dại chợ đâu mà dám nói là khôn nhà khôn chợ luôn ấy. Nhìn xinh gái, có @JustSimple cần phơm. Biết nấu ăn tự lập từ nhỏ, biết làm dâu trăm họ, chiều lòng mọi đối tượng từng gặp qua, kể có hơi giả tạo, hay giúp đỡ người khác, ví dụ đơn giản nhất là có lần đang vội đi chơi, thấy người ta ngã tóe máu ở bến bus em cũng mua thuốc, băng gạc để cầm máu cho người ta mặc dù bỏ lỡ chuyến đi. Bằng chứng là em chỉ bị đố kị chứ không ai nói em sống bẩn, sống không đẹp bao giờ.
Em đỗ vào cái khoa mơ ước với số điểm cũng đáng tự hào.
Nhưng tại sao cuộc đời lại sắp xếp cho em ở cùng hai con chị họ kém cỏi thế chứ. Bố mẹ em sợ em bơ vơ ở HN, vẫn nghĩ em còn nhỏ lắm bắt em phải ở chung với hai con ấy. Em xin chuyển trọ cũng khó, cũng chẳng muốn làm bố mẹ lo lắng vì mình, bởi bố mẹ em biết tính em đột phá, lo em ở ngoài xảy ra chuyện gì.
Ở cùng chúng nó em cố gắng nín nhịn. Em ít khi nói lắm vì em chỉ hành động để đỡ lại cái ngu hộ chúng nó. Bọn nó ngu quá em cảm thấy em cực gấp mấy lần. Nấu ăn thì chán lại đến tay em, ra đường toàn bị người ta lừa. Chúng nó sống theo kiểu không tới nơi tới chốn, méo có trách nhiệm luôn . Sáng nay đỉnh điểm em chưa kịp đi photo chìa khóa. Chúng nó đòi để đi photo trước. Về em nghe loáng thoáng chúng nó kể là : Ông photo chìa khóa bảo chìa 3 chục chưa chắc mở được, phải photo chìa 5 chục mới có khả năng mở được.
Wtffff thế chúng mày ngu hay sao có photo cái chìa khóa cũng chắc với chả không chắc mở được, thế mà cũng tinnnn. Bọn ngu thế là cno photo xong và không mở được luôn cả chìa 3 chục lẫn 5 chục Em bắt cno đi sửa rồi tự đi photo cái riêng mất 10k mở ngon lành. Huhu làm sao để chuyển trọ. Sống với bọn này em tổn thọ mất.
Mất tiền vô lý tiếc kinh
T thề t tiếc lắm luôn ấy. 5 chục thì bằng bát bún thôi nhưng mất với bọn ngu này t cay fen ạ. Kiểu ném 5 chục qua cửa sổ ấy AaaaaSang đức mà kêu nhé mike fen, tội fen mất tiền ngu.
đúng là vozer có khác, trai hay gái cũng đều nhảm nhí như nhau.Topic được lập trong sự cay cú của 1 ngày mất không 5 chục với bọn ngu cùng phòng
Chẳng giấu gì mấy bác chứ cả nhà nội em dân kinh doanh buôn bán, cũng gọi là có tài với những gì hiện tại đang có.
Nhà ngoại em thì dân học thức, các bác, các cậu, các dì...(ruột) em toàn bác sĩ luật sư các thứ, mẹ em thì làm giáo viên bình thường thôi, gia đình cực kì gia giáo.
Em phải nói em đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thái cực ấy, một con người vừa học hành tử tế, hiền lành, thông minh, không phải khôn nhà dại chợ đâu mà dám nói là khôn nhà khôn chợ luôn ấy. Nhìn xinh gái, có @JustSimple cần phơm. Biết nấu ăn tự lập từ nhỏ, biết làm dâu trăm họ, chiều lòng mọi đối tượng từng gặp qua, kể có hơi giả tạo, hay giúp đỡ người khác, ví dụ đơn giản nhất là có lần đang vội đi chơi, thấy người ta ngã tóe máu ở bến bus em cũng mua thuốc, băng gạc để cầm máu cho người ta mặc dù bỏ lỡ chuyến đi. Bằng chứng là em chỉ bị đố kị chứ không ai nói em sống bẩn, sống không đẹp bao giờ.
Em đỗ vào cái khoa mơ ước với số điểm cũng đáng tự hào.
Nhưng tại sao cuộc đời lại sắp xếp cho em ở cùng hai con chị họ kém cỏi thế chứ. Bố mẹ em sợ em bơ vơ ở HN, vẫn nghĩ em còn nhỏ lắm bắt em phải ở chung với hai con ấy. Em xin chuyển trọ cũng khó, cũng chẳng muốn làm bố mẹ lo lắng vì mình, bởi bố mẹ em biết tính em đột phá, lo em ở ngoài xảy ra chuyện gì.
Ở cùng chúng nó em cố gắng nín nhịn. Em ít khi nói lắm vì em chỉ hành động để đỡ lại cái ngu hộ chúng nó. Bọn nó ngu quá em cảm thấy em cực gấp mấy lần. Nấu ăn thì chán lại đến tay em, ra đường toàn bị người ta lừa. Chúng nó sống theo kiểu không tới nơi tới chốn, méo có trách nhiệm luôn . Sáng nay đỉnh điểm em chưa kịp đi photo chìa khóa. Chúng nó đòi để đi photo trước. Về em nghe loáng thoáng chúng nó kể là : Ông photo chìa khóa bảo chìa 3 chục chưa chắc mở được, phải photo chìa 5 chục mới có khả năng mở được.
Wtffff thế chúng mày ngu hay sao có photo cái chìa khóa cũng chắc với chả không chắc mở được, thế mà cũng tinnnn. Bọn ngu thế là cno photo xong và không mở được luôn cả chìa 3 chục lẫn 5 chục Em bắt cno đi sửa rồi tự đi photo cái riêng mất 10k mở ngon lành. Huhu làm sao để chuyển trọ. Sống với bọn này em tổn thọ mất.
Mất tiền vô lý tiếc kinh
Ngu gì?
Gọi là cắt chìa khóa chứ sao là photo nhỉTopic được lập trong sự cay cú của 1 ngày mất không 5 chục với bọn ngu cùng phòng
Chẳng giấu gì mấy bác chứ cả nhà nội em dân kinh doanh buôn bán, cũng gọi là có tài với những gì hiện tại đang có.
Nhà ngoại em thì dân học thức, các bác, các cậu, các dì...(ruột) em toàn bác sĩ luật sư các thứ, mẹ em thì làm giáo viên bình thường thôi, gia đình cực kì gia giáo.
Em phải nói em đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thái cực ấy, một con người vừa học hành tử tế, hiền lành, thông minh, không phải khôn nhà dại chợ đâu mà dám nói là khôn nhà khôn chợ luôn ấy. Nhìn xinh gái, có @JustSimple cần phơm. Biết nấu ăn tự lập từ nhỏ, biết làm dâu trăm họ, chiều lòng mọi đối tượng từng gặp qua, kể có hơi giả tạo, hay giúp đỡ người khác, ví dụ đơn giản nhất là có lần đang vội đi chơi, thấy người ta ngã tóe máu ở bến bus em cũng mua thuốc, băng gạc để cầm máu cho người ta mặc dù bỏ lỡ chuyến đi. Bằng chứng là em chỉ bị đố kị chứ không ai nói em sống bẩn, sống không đẹp bao giờ.
Em đỗ vào cái khoa mơ ước với số điểm cũng đáng tự hào.
Nhưng tại sao cuộc đời lại sắp xếp cho em ở cùng hai con chị họ kém cỏi thế chứ. Bố mẹ em sợ em bơ vơ ở HN, vẫn nghĩ em còn nhỏ lắm bắt em phải ở chung với hai con ấy. Em xin chuyển trọ cũng khó, cũng chẳng muốn làm bố mẹ lo lắng vì mình, bởi bố mẹ em biết tính em đột phá, lo em ở ngoài xảy ra chuyện gì.
Ở cùng chúng nó em cố gắng nín nhịn. Em ít khi nói lắm vì em chỉ hành động để đỡ lại cái ngu hộ chúng nó. Bọn nó ngu quá em cảm thấy em cực gấp mấy lần. Nấu ăn thì chán lại đến tay em, ra đường toàn bị người ta lừa. Chúng nó sống theo kiểu không tới nơi tới chốn, méo có trách nhiệm luôn . Sáng nay đỉnh điểm em chưa kịp đi photo chìa khóa. Chúng nó đòi để đi photo trước. Về em nghe loáng thoáng chúng nó kể là : Ông photo chìa khóa bảo chìa 3 chục chưa chắc mở được, phải photo chìa 5 chục mới có khả năng mở được.
Wtffff thế chúng mày ngu hay sao có photo cái chìa khóa cũng chắc với chả không chắc mở được, thế mà cũng tinnnn. Bọn ngu thế là cno photo xong và không mở được luôn cả chìa 3 chục lẫn 5 chục Em bắt cno đi sửa rồi tự đi photo cái riêng mất 10k mở ngon lành. Huhu làm sao để chuyển trọ. Sống với bọn này em tổn thọ mất.
Mất tiền vô lý tiếc kinh
buồn cho hai cô chị ở chung với thằng e tính đàn bàTopic được lập trong sự cay cú của 1 ngày mất không 5 chục với bọn ngu cùng phòng
Chẳng giấu gì mấy bác chứ cả nhà nội em dân kinh doanh buôn bán, cũng gọi là có tài với những gì hiện tại đang có.
Nhà ngoại em thì dân học thức, các bác, các cậu, các dì...(ruột) em toàn bác sĩ luật sư các thứ, mẹ em thì làm giáo viên bình thường thôi, gia đình cực kì gia giáo.
Em phải nói em đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thái cực ấy, một con người vừa học hành tử tế, hiền lành, thông minh, không phải khôn nhà dại chợ đâu mà dám nói là khôn nhà khôn chợ luôn ấy. Nhìn xinh gái, có @JustSimple cần phơm. Biết nấu ăn tự lập từ nhỏ, biết làm dâu trăm họ, chiều lòng mọi đối tượng từng gặp qua, kể có hơi giả tạo, hay giúp đỡ người khác, ví dụ đơn giản nhất là có lần đang vội đi chơi, thấy người ta ngã tóe máu ở bến bus em cũng mua thuốc, băng gạc để cầm máu cho người ta mặc dù bỏ lỡ chuyến đi. Bằng chứng là em chỉ bị đố kị chứ không ai nói em sống bẩn, sống không đẹp bao giờ.
Em đỗ vào cái khoa mơ ước với số điểm cũng đáng tự hào.
Nhưng tại sao cuộc đời lại sắp xếp cho em ở cùng hai con chị họ kém cỏi thế chứ. Bố mẹ em sợ em bơ vơ ở HN, vẫn nghĩ em còn nhỏ lắm bắt em phải ở chung với hai con ấy. Em xin chuyển trọ cũng khó, cũng chẳng muốn làm bố mẹ lo lắng vì mình, bởi bố mẹ em biết tính em đột phá, lo em ở ngoài xảy ra chuyện gì.
Ở cùng chúng nó em cố gắng nín nhịn. Em ít khi nói lắm vì em chỉ hành động để đỡ lại cái ngu hộ chúng nó. Bọn nó ngu quá em cảm thấy em cực gấp mấy lần. Nấu ăn thì chán lại đến tay em, ra đường toàn bị người ta lừa. Chúng nó sống theo kiểu không tới nơi tới chốn, méo có trách nhiệm luôn . Sáng nay đỉnh điểm em chưa kịp đi photo chìa khóa. Chúng nó đòi để đi photo trước. Về em nghe loáng thoáng chúng nó kể là : Ông photo chìa khóa bảo chìa 3 chục chưa chắc mở được, phải photo chìa 5 chục mới có khả năng mở được.
Wtffff thế chúng mày ngu hay sao có photo cái chìa khóa cũng chắc với chả không chắc mở được, thế mà cũng tinnnn. Bọn ngu thế là cno photo xong và không mở được luôn cả chìa 3 chục lẫn 5 chục Em bắt cno đi sửa rồi tự đi photo cái riêng mất 10k mở ngon lành. Huhu làm sao để chuyển trọ. Sống với bọn này em tổn thọ mất.
Mất tiền vô lý tiếc kinh
Sao bit 18 năm chưa nắm tay trai cũng hông có ý định nắm đâu Em học Y bác à. Em không muốn chồng em phải khổ Ai có ý định làm chồng em thì cứ ăn no mít trước đi. Sau em không tráchCay cú là phụ, chính là khoe gia cảnh, học thức, tính tình để tuyển chồng
Hiểu photo là gì k ?Ngu gì?